Chap 5 : Lo lắng là chuyện dư thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rừng ngày một âm u. Natsu bế xốc cô lên, chân giậm mạnh xuống đất, một vết nứt lớn toạt ra hướng thẳng ra bên ngoài.

- Ơ...

- Ông già trưởng làng, chúng tôi đã hoàn thành xong, có thể đi rồi chứ? Bạn tôi đang bị thương.

- À vâng, đây là tiền thưởng. Chúc các bạn trở về an toàn.
.
.
Họ lên tàu để trở về, mặc dù anh không thích lắm, cứ phải vật vờ trên chiếc ghế da. Happy ngồi trong lòng Avalen không để ý, mắt chỉ chăm chú nhìn cô gái nằm bất động.

- Lucy - nee sẽ không sao chứ ạ?_Con bé tựa vào thành cửa sổ, âm thanh nhẹ nhàng bay bổng như gió. Ánh nắng chiều phản phất lên mặt em, chói loà, nhưng em không buồn kéo rèm. Suốt chuyến đi, ngoài âm thanh Natsu buồn nôn ra thì chẳng còn gì nữa, sự im lặng đã nuốt chửng tâm trạng bọn họ.

- Natsu~_Happy rưng rưng, giọng điệu rất mềm yếu, cậu nắm chặt cánh tay nhỏ bé đang ôm ngang bụng mình, cố kìm lại nước mắt._Tớ không thể mất luôn cậu ấy.

- ....

- Tớ đã suýt mất cậu Natsu, tớ không muốn phải mất thêm cậu ấy!~

Anh không nói gì, bàn tay thô ráp to lớn xoa lên đầu cậu, vuốt ngược những chiếc lông tơ mềm mại trên đỉnh, hơn bất kỳ ai, anh hiểu nỗi lo sợ của cậu.

.
.

- Bà Poryushika, giúp tôi với!_Anh hùng hồn xông vào nhà mà kêu, vừa xuống ga là năng lượng lại dồi dào. Natsu Dragneel đã một mạch đến nhà bà, bộ đồ hôm qua trên người còn nguyên, đôi tay to lớn vẫn ôm chặt cứng Lucy.

Bà biểu cảm lạnh nhạt, không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng đến bên cô, rút cây trâm trên đầu chấm vào lồng ngực. Nó lập tức bị nứt một đường nhỏ...diễn nhiên là anh không thấy.

- Không sao, để nó ở đây rồi về đi. Sáng mai nó sẽ khoẻ.

- Heh? Nhưng cậu ấy bị một quả cầu đen đen gì đó chui vào....

- Lắm mồm! Mau cút đi!

Người phụ nữ có tuổi không kiềm được lòng mà nổi giận, một tay ném bọn họ ra ngoài, không quên quăng cho mấy chữ : " Nó ổn, mai hãy đến thăm. Cánh cửa nhà nhanh đóng lại ngay sau bà Poryushika quay gót vào trong.

- Có thật là mai chị ấy sẽ khoẻ không ạ?

- Hãy có niềm tin. Bà ấy rất giỏi!

Anh nâng Avalen lên và đặt con bé lên vai, hướng về nhà, ( Căn hộ của Lucy ) ngày mai anh phải đến sớm.

Cô hé mi mắt một chút, ánh sáng từ bên ngoài lập tức chiếu vào, làm Lucy phải mất thêm một lúc mới quen được. Định ngồi dậy thì mới sớm phát hiện thân thể mình cứng đờ, đến tay nâng lên cũng không làm được, cổ họng cô khát khô, định bụng gọi Natsu nhưng cô cũng chỉ có thể tạo ra tiếng ' ưmm' nhỏ nhẹ.

Poryushika đang pha chế ở bàn đối diện nghe thấy lập tức chạy qua, cầm theo một cốc nước, bà hiểu người bệnh muốn gì.

- Bây giờ cho ta biết....thứ có trong người cô có từ đâu?

- Dạ? Quả cầu đó ạ? Cháu...

- Không phải!_Câu phủ nhận lớn tiếng của bà làm cô giật mình, cốc nước trong tay dậy sóng nước, nổi bọt lăn tăn trắng xoá.

- Tôi nhìn ra được, sức mạnh của cậu ta ở trong ngươi cô. Đừng dại dột, hãy ngừng lại đi, nó đang đốt cháy ma lực của cô.

Cô im lặng, mắt hướng ra bên ngoài. Trời đã chập chờn tối, hơi lạnh bắt đầu tràn vào khoan mũi cô, nó đã thoáng ửng hồng. Lucy Heartfilia quay sang nhìn bà, tâm trạng không hề lo lắng, mỉm cười kể lại khi bản thân mình đã viết lại cuốn sách E.N.D.

- Cô không sợ sao? Có thể cô sẽ không dùng ma lực được nữa.... hoặc tệ hơn - cái chết.

Cô lắc đầu.

- Cháu sợ chứ. Nhưng cháu sẽ ổn thôi, cháu không hề cô độc.

Ngay bên trong đây có một ngọn lửa đang cháy sáng, cô đang giữ một phần của anh, sao cô có thể sợ được nữa đây. Dù là Ngọn Lửa của E.N.D đi nữa.....Thể lực kiệt quệ không cho phép cô thức lâu, Poryushika đỡ cô nằm xuống, người con gái lập tức nhắm mắt nghỉ ngơi. Ở bên ngoài trời đã tý tách chút mưa phùn, có lẽ đêm nay sẽ lạnh.

Cô chỉ có thể chợp mắt được 3,4 tiếng, lúc tỉnh dậy đã là rạng sáng. Hơi sương lạnh lẽo thấm vào tường, lông tơ Lucy dựng đứng cả lên. Bà dắt cô xuống giường, cả thân thể như trẻ sơ sinh, cảm giác lần đầu biết đi rất rõ ràng, người phụ nữ lớn tuổi một bên tay đỡ, chầm chậm bước theo cô tập đi.

- Yo, cậu thấy thế nào rồi?

Anh bất chợt lên tiếng ngày khi bước vào nhà Poryushika, cô nằm nghỉ mệt trên giường, trên tay là một cuốn sách. Đặt chiếc túi phản phất mùi đồ ăn thơm lên bàn, Natsu từ tốn ngồi xuống ngay bên cạnh giường, ánh mắt một mực hướng về cô.

- Tớ ổn. Hoàn thành nhiệm vụ một mình có lẽ cậu rất mệt, lần sau tớ khao lại!

Cô nhe răng cười tinh nghịch, đến độ hai cái má phúng phính làm híp đi luôn đôi mắt, anh cũng thở phào một hơi, bà Poryushika đúng là người siêu đẳng.

- Không xin lỗi vì đã làm tớ lo sao?

- Natsu, lo lắng là chuyện dư thừa.

- Ồ!?

- Được rồi đừng tán gẫu nữa, tớ nghe mùi đồ ăn của chị Mira, cho miếng nào.

Anh đỡ cô dậy, một tay đỡ lưng, thao tác chầm chậm ôn nhu, lúc sáng anh đã tạt qua nhà hội để mua mỳ kem hải sản, cô từ lâu đã rất muốn ăn món này, Mirajane đã bí mật bỏ tôm và thịt cua mai đỏ nhiều hơn một tý. Chậc, người bệnh mà, cái gì cũng tốt.

- Heh? Vậy không lẽ....

- Uk, mua bằng tiền nhiệm vụ bữa trước. Tớ làm gì có tiền mua thứ này cho cậu ăn.

Khoé mắt người con gái khẽ giật giật, cô còn mong là cậu sẽ có lòng thành một tý, lần này lại phải làm việc gấp đôi rồi. Lucy cầm nĩa xoắn tròn mấy cọng mỳ phủ đầy sốt kem trắng ngà, ghim thêm chút thịt cua và húng quế rã nhỏ rồi đưa vào miệng nếm.... Hai má cô ửng hồng cả lên, đồ của chị Mira đúng là ngon nhất, bàn tay nhỏ nhắn vội đưa lên miệng một miếng to nữa. Dáng vẻ vội vã như con nít sợ bị giành ăn này của cô làm anh bật cười.

- Còn nói tớ phàm ăn không?

- Im đi...

Bà Poryushika ở đằng sau không nói gì, chỉ lẳng lặng quan sát đôi trai gái cười đùa, chân mày thanh cao khẽ nhướng lên một chút, nhưng cũng nhanh sau đó trở lại bình thường.

- Ăn uống tốt thì cũng người cũng khỏe. Có vẻ ổn rồi.

- Vậy cháu liền đưa cậu ấy về ạ?_Anh nghe tiếng liền quay đầu lại, hớn hở nhìn bà.

- Dìu con bé, có lẽ tới giờ chân tay nó chưa có cử động tốt.

- Vâng!

Anh đỡ cô dậy, thu dọn đồ rồi ở bên hông Lucy đỡ cô đi, vòng tay khẽ siết chặt cái eo nhỏ. Vừa bước ra khỏi bậc cửa nhà, Poryushika lập tức gọi

- Này!

Anh và cô cùng quay đầu.

- Dạ?

- Đừng làm quá sức Lucy!

Khoé môi cô khẽ cong lên một đường, Lucy vui vẻ đáp lại : " Vâng ạ!"

Anh ở bên cạnh không hiểu cả hai đang nói chuyện gì, lúc quay lưng bước đi liền trưng cái mặt ngốc hỏi cô

- Có chuyện gì giữa hai người vậy?

- Bí mật~

- Xì!
.
.
Anh đưa cô về căn hộ, một nửa bị anh thổi cháy cũng đã được sửa lại. Vừa bước vào là thấy thân ảnh nhỏ bé của Avalen đang ngoan ngoãn ngồi trên bàn đọc sách. Em vừa nhìn thấy cô thì lật đật chạy xuống ghế, đợi Lucy ngồi yên vị trên mép giường, con bé đến ngồi bên cạnh, dáng vẻ lo lắng.

- Chị hết bệnh rồi ạ?

- Ừ chị hết rồi, cám ơn em!

Cô ôm em vào lòng, khẽ xoa cái lưng, Avalen lập tức thả lỏng người, chịu chủ động vùi vào vòng tay cô.
Natsu mấy ngày sau đó đều lao đầu vào làm nhiệm vụ, nhưng cũng chỉ là mấy thứ đơn giản, tiền ngay sau đó từng chút một tích góp được nhiều hơn, ngay cả cô cũng thấy ngạc nhiên.
Những đêm ra ngoài dạo phố, anh thỉnh thoảng lại mua vài cái bánh ngọt đem cho cô, tất nhiên là không quên phần mình, người đi đường không biết sẽ tưởng là một cặp tình nhân đang yêu nhau.

- Dạo này trở nên tốt thế?

Cô cười khểnh lên, cầm chiếc bánh cắn một nửa, mũi đều dính hết đường bột trắng xóa.

- Không phải tự nhiên, mấy người chủ trả nhiều, nên tớ dùng nhiều. Gihi... sẵn tiện đi mua mấy bộ đồ lót sẹc xi cho cậu nào Lucy.

Cô cho hết chiếc bánh vào miệng, thuận tay cho một vố lên đầu anh, đứng cách ở xa mấy ông chủ hàng rong cũng nghe được tiếng la thảm của người con trai, chỉ có thể lắc đầu thầm thương cảm.

- Tụi nó không mua thì cũng đừng đánh nhau trước gian hàng của mình chứ. Haaaa.

Chớp mắt đã qua mua thu, đầu đông năm nay lạnh giá, Lucy liền ra ngoài mua mấy bộ áo ấm mới, tiện tay mua len về đan khăn choàng cho Avalen và Happy. Con bé có vẻ rất thích, cứ quấn mãi không thôi. Anh cười, bảo cô nên làm luôn một cái cho bản thân, khi ra ngoài choàng chung với nhau sẽ rất hợp, nhìn tên Gajeel vênh váo mãi anh cũng thấy bực cả mình. Lucy không phản đối, đem số len còn lại làm một cái cho mình, hoa văn trên đó rất được. Lúc cả 4 đến nhà hội ai cũng nhìn, cô cũng thấy anh rất hứng khởi, ẳm Avalen đi mà vất mặt lên trời. Những lúc đó nhìn Natsu Dragneel rất buồn cười, như đang bế một bản sao của mình mà đi quanh tất cả con phố vậy. Cả hai đến nhà hội, thấy nhóm người thân quen trước mặt thì ngồi xuống tự nhiên. Erza Scarlet vẫy tay, hớn hở thông báo.

- Cậu tìm được mẹ của con bé rồi à?

Lucy giật mình hỏi, không ngờ là nhanh như vậy. Erza không phủ nhận, trực tiếp gật đầu.

- Không hẳn, nhưng tụi tớ cần con bé xác nhận thông tin này đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro