Chap 4 : Trận địa của quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ chỉ mất vài phút để đến bìa rừng, cây cối ở đây hơi hoang tàn, lũ yêu tinh tới mùa giao phối lại nổi điên hoành hành làm người dân ở đây không dám chặt củi. Tất cả đều đã được sơ tán đi nơi khác. Cô lướt qua một lượt, tay hơi chống cằm đăm chiêu.

- Natsu, có lẽ ta cần phải tới sâu hơn vào bên trong. Đừng làm mạnh tay.

- Vâng vâng.

Lucy kẽ buông lời thở dài, tiền trả tiền nhà và hoá đơn tu sửa từ hoàng gia đã là quá đủ, không khéo cả bọn phải trả thêm tiền bồi thường rừng bị thiêu rụi. Huống hồ còn phải chăm sóc cho một đứa trẻ, nếu không quản lý chi tiêu thì sẽ không cầm cự được nửa tháng.

Bản thân Lucy cũng thấy mình rất giống một người mẹ.

Người trưởng làng già chống gậy ra tiếp bọn họ, dáng vẻ gầy yếu không giấu được. Bọn yêu tinh chính là đang bào mòn sức sống của từng người dân sống ở đây.

- Có lẽ các bạn là người của Hội FT. Xin vào đây, vào đây!

Ông cười nhẹ, mí mắt vẫn không mở, trực tiếp đưa tay chỉ đường cho nhóm của anh vào trong nhà mình. Căn nhà nhỏ nhắn đơn sơ nhưng vẫn có không khí của gia đình, Natsu cảm nhận được hơi ấm của trẻ con trong đây.

Anh lùi lại gần cô, một tay vòng qua eo, môi mỏng khẽ chạm vành tai Lucy : " Không có nguy hiểm ".

- Tôi là trưởng làng ở đây, Grams Avan cũng chính là người gửi yêu cầu đến hội của các cậu. Xin các cậu hãy giúp chúng tôi.

- Ohh, hãy để đó cho chúng tôi!!

- Chúng tôi có thể biết rõ hơn về bọn yêu tinh này được không ?

Happy lên tiếng, chú mèo xanh cầm tách trà lên đưa cho Lucy, có vẻ đây cũng là câu cô muốn hỏi.

Trưởng làng vuốt râu vài cái, đưa hướng mắt nhìn xa xăm.

- Bọn yêu tinh bình thường không có phá người, nhưng bỗng nhiên gần đây lại trở nên điên loạn. Chúng tôi vẫn luôn tưởng đến mùa giao phối, không tìm được bạn đời nên chúng nó mới thế. Chỉ cần ban đêm các cậu hạ được con đầu đàn, ắt hẳn những con còn lại sẽ sợ mất chạy thôi.

- Ban đêm hử?
.
.
Ông Gramp cho họ một cái chòi nhỏ bên cạnh nhà. Không gian bên trong rất được, rất ấm cúng, lại vương chút mùi của trẻ sơ sinh. Họ bảo là nơi dành cho các bà mẹ khó sinh dưỡng thai.

Avalen từ khi đến đều im lặng, một tiếng cũng không bật ra, tựa thở cũng không nghe tiếng. Con bé lấy đại một cuốn sách ở đầu giường, vùi đầu đọc vài trang rồi ngủ mất. Lucy cởi áo ngoài của con bé, nhẹ nhàng bế lên giường, nhưng hình như em không quen, liên tục giật mình.

- Vỗ vào lưng ấy. Tớ phải làm cả đêm thì Avalen mới ngủ được.

Natsu cho tảng thịt vào miệng, nhồm nhoàm nhai với bánh mì, cách ăn hết sức thô tục. Cô làm theo, cởi bỏ giày rồi leo lên giường, tay vỗ đều đều vào lưng em. Avalen quả nhiên đã ngủ sâu.


Happy cũng bỏ túi hành lý trên lưng xuống, chen giữa Avalen và Lucy mà ngủ. Như có hai túi sưởi hai bên, Happy nhanh chóng ngủ mất. Cô cũng chỉ kịp quăng cho câu " Đồ cơ hội ". Tay chốc vỗ lưng em, chốc lại xoa bóp cánh cho Happy.

- Tý nữa có lẽ cậu nên ở lại đây.

- Ừ, ta không thể mang con bé vào trận chiến. Đừng làm cháy rừng đấy Natsu!

Anh khẽ giật giật mí mắt, đưa ánh mắt cá chết nhìn Lucy, cô vẫn còn ghim chuyện cũ. Natsu cũng không dám nói gì thêm, ngay khi xong bữa thì chui tọt lên giường. Cả tấm lưng Lucy dán chặt vào khuôn ngực cứng rắn, cách nhau một lớp quần áo cô cũng nghe được trái tim anh đang đập thình thịch.
Cái giường không quá lớn, nên cả 4 đều phải chen chúc với nhau mà ngủ. Anh nằm ngoài bìa, nửa thân người cũng không đủ, cứ ôm chặt lấy eo nhỏ nhắn bên cạnh, cằm thoải mái đặt ở đỉnh đầu của cô. Bên ngoài dù gió lớn thổi cũng không làm lạnh được bên trong căn chòi.

Cô không bài xích, để anh ôm cũng là một cách dễ giữ ấm, người kia thấy vậy cũng nhanh chóng lấn sâu vào bên trong, cho đến khi thân hình to lớn vừa vặn ở trong đệm êm. Avalen cảm giác bị ép nhỏ, ôm theo Happy cựa mình quay vào trong tường.

- Lucy!

- Hmm?

- Tớ rất hạnh phúc.

- Ừ.

- Sau này vẫn muốn được làm nhiệm vụ cùng cậu và Happy.

- Bây giờ chúng ta vẫn thế đấy thôi!

Cô không hiểu.

Anh khẽ uhm một tiếng rồi cũng ngủ mất, vòng tay siết chặt hơn một chút.
Cô cũng ngủ.

Mãi đến khi nắng chiếu chói mắt thì mới tỉnh dậy, sờ vị trí bên cạnh mình, nó đã lạnh từ lâu.

- Chị ơi, ăn sáng nào.

Cô đưa mắt, thấy em đang ngồi ngay ngắn trên bàn, tay thuần thục bày biện thức ăn.

- Em biết làm sandwich?

- Chỉ là loại đơn giản, cheese với cà chua thôi ạ.

Cô cắn thử, miếng phô mai lập tức tan ra trong miệng, có cà chua nên vị không quá ngấy, ăn rất được.

- Ngon không ạ?

- Ukm, ngon lắm.

Em thoáng cười, rồi cũng nhanh dập tắt nó đi, cặm cụi ăn phần của mình. Phần ăn của Natsu và Happy vẫn cứ để đó.

- Chị, Natsu - nii và Happy vẫn chưa về ạ?

Em nắm tay Lucy đứng trông ở cửa căn chòi, dáng vẻ bồn chồn thu lại trong tầm mắt của cô. Lucy không nói gì, chỉ khẽ xoa đầu em trấn an.

Nắng dần lên đỉnh đầu, cô cũng không đợi được nữa, liền nắm tay Avalen tiến vào rừng. Bên ngoài dù đã gần trưa thì bên trong cũng âm u như chiều tối. Hơi sương lạnh len lỏi qua từng khúc da, làm cô không khỏi run người. Lucy nhanh khoác áo lên cho Avalen, tiện tay ẳm em chạy nhanh, nơi này tựa hồ không thể ở lâu. Men theo dấu vết cháy xém trên thân cây, cô tìm được một ngôi đền đá đầy rêu, bên dưới là một vòng tròn ma thuật.

- Lucy - nee, em cảm nhận được ma thuật hắc ám.

- Chị cũng vậy, chúng ta nên nhanh chóng tìm Natsu và Happy. Chị có cảm giác không hay.

Bỗng nhiên mặt đất nứt toạt, từ bên dưới bùng lên hai ba con yêu tinh.

Ngọn lửa bên dưới thiêu rụi sinh vật xanh to lớn. Bọn chúng lần lượt gục xuống, thân thể lớn ngã rầm như cây đổ.

- Lucy?

- Natsu!

- Natsu - nii!

Happy nhẹ nhàng để Natsu xuống, rồi gục trên vai anh, cậu kiệt sức rồi.

- Có chuyện gì vậy? Không phải chỉ là đánh con đầu đàn hay sao? Sao lại thành ra như vậy?

- Tớ cũng không biết._Anh vuốt mồ hôi trên trán, thở hồng hộc trả lời.

- Bọn tớ không tìm được con đầu đàn, nhưng lại tìm được cái đền này, bên dưới toàn là lũ yêu tinh.

Luồn ma thuật hắc ám tràn ra từ ngôi đền ngày càng nhiều, thoáng cau mày, cô lập tức nắm tay anh chạy ra xa, hướng về con suối thượng nguồn. Natsu tựa vào gốc cây, cố gắng lấy lại hơi thở. Happy cũng đã bay cả đêm, giờ đến sức gương cánh cũng không có. Avalen đưa phần sandwich gói gém cẩn thận trong túi ra đưa cả hai, sau 3 giây đã không còn.

- Chúng ta nên làm xong nhiệm vụ rồi trở về. Tớ không thích ở gần ma thuật này._Cô khẽ rót nước lạnh ra khỏi bình, trực tiếp đưa cho anh, nó làm cô nhớ đến trận chiến với Tartaros.

- Ờ, tớ sẽ giải quyết nhanh thôi!

- Tớ sẽ giúp cậu, Happy ở lại với Avalen nhé, trông con bé hộ tớ!

- Aye~

Lucy bỏ balo và túi ngủ xuống, tiện tay chỉnh lại túi tinh linh và roi Ngân Hà, dáng vẻ sẵn sàng chiến đấu.

- Đi thôi.

Chạy đến hướng cũ, nhưng cả hai đã không thể nào tìm được ngôi đền. Nó bị ma thuật đen ngòm che khuất, đến đỉnh tháp cũng không nhìn ra, kế bên là hàng loạt yêu tinh hỗn loạn đập phá.

Natsu dùng hết sức, anh muốn kết thúc nhanh. Ngọn lửa mãnh liệt trào ra, thiêu rụi tất cả. Mặt đất phía dưới cũng muốn nóng chảy, tan dần thành nhung nham chảy xuống.
Cô bên này cũng không muốn thua, lập tức cầm chìa khoá triệu hồi tinh linh.

- Star dress! Leo ... Hự!

Một cảm giác đau đớn truyền đến tim cô, Lucy thả rơi chiếc chìa khóa, cả thân người đổ rập xuống nền đất bẩn.

- Lucy!_Anh gào lên, hung hăn dọn bọn yêu tinh cản đường. " Mau cút đi !"

Làn ma thuật hắc ám đột nhiên tụ lại thành một quả cầu lớn, ầm ầm xâm nhập vào người cô. Không có ma thuật kia, bọn yêu tinh cũng ngừng làm loạn, gào rú lên rồi chạy biến.

Anh chạy tới nâng đầu cô, áp đầu xuống lồng ngực im lặng.

- Còn thở. Happy!!

Chú mèo xanh nghe tiếng liền bay tới, đằng sau là dáng vẻ nhỏ nhắn của Avalen.

- Có chuyện gì với các cậu vậy?

- Chúng ta phải về hội quán. Ngay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro