CHAP 4: NGƯỜI DỪNG BƯỚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm thứ mười sau khi Han Wang Ho rời đi...

Kim Hyuk Kyu nhìn ra bên ngoài, trong màn đêm bao phủ, xe của Lee Sang Hyeok vẫn ở đó. Kim Hyuk Kyu thở dài một tiếng rồi mở cửa ra ngoài, từ bên ngoài nhìn vào có vẻ như Lee Sang Hyeok đang ngủ. Anh lo lắng cho bàn tay vẫn đang bị thương của cậu bạn. Vất vả lắm mới đưa được Lee Sang Hyeok vào nhà. Bàn tay của Lee Sang Hyeok được băng bó cẩn thận. Đêm đó, giống như vô số đêm đen vô tận khác Kim Hyuk Kyu lại mơ về cậu bé của anh. Mơ về quảng đời ngắn ngủi từng cùng em ấy trải qua trong sinh mệnh dài vô tận của mình. Lần đầu tiên gặp gỡ, cùng nhau thất bại, tiếp tục đồng hành, vì lý tưởng mà rời xa, vì yêu mà quay về bên nhau. Giấc mơ nối tiếp giấc mơ lặp đi lặp lại vô số lần. Ở thế giới ấy, hạnh phúc sẽ không bao giờ dừng lại. Em ấy cũng không bao giờ rời xa.

Bên ngoài phòng khách hai chiếc điện thoại được tắt nguồn nằm im lìm trên bàn trà. Thiết bị điện tử duy nhất trong căn nhà này đã được ngắt kết nối. Cả ngôi nhà, cả con người ở đây đều được ngăn biệt với thế giới ngoài kia.

Hôm sau khi mặt trời ló dạng sau đường chân trời, Lee Sang Hyeok tỉnh dậy. Cơn đau đầu bất chợt kéo đến khiến anh nhăn mặt, anh đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương lúc này anh mới để ý đến bàn tay đã được băng bó cẩn thận của mình. Anh thầm cảm thán tài băng bó của con lạc đà kia ngày càng chuyên nghiệ có thể sánh ngang với các hộ lý cao cấp. Lee Sang Hyeok nằm đó cho đến khi ánh nắng đầu tiên rọi vào phòng làm dịu đi cơn đau đầu mới từ từ đi xuống lầu anh nhìn thấy Kim Hyuk Kyu đang ngồi xổm xuống đất cho mấy chú mèo ăn. Nghe thấy tiếng bước chân, cậu ta đến nhìn cũng không thèm liền nói.

"Ăn sáng xong rồi đi. Tôi đã nấu cháo."

Không khí trên bàn ăn vẫn vậy, ngoại trừ tiếng chén muỗng va chạm với nhau ra thì không hề có tiếng người. Cả Lee Sang Hyeok và Kim Hyuk Kyu đều ăn rất chậm. Ba mươi phút sau họ mới ăn xong phần của mình. Lee Sang Hyeok đi tới bàn trà cầm lấy chiếc điện thoại của mình cho vào túi quần rồi rời đi. Trước khi đi anh nói với Kim Hyuk Kyu.

"Năm sau tôi sẽ không đến nữa."

"Tôi...dự định đi Châu Phi."

Nghe vậy Lee Sang Hyeok quay đầu lại nhìn cậu ta.

"Hôm qua cậu hỏi tôi có phải tôi đã bước qua rồi không."

Kim Hyuk Kyu ngừng một lúc rồi lại tiếp tục nói bằng chất giọng ri rí đặc trưng của cậu ta.

"Sang Hyeok à, tôi cũng như cậu cả đời này đều không thể quên được. Nhưng tôi không muốn chờ đợi nữa, tôi cũng không muốn chống lại thế giới này nữa. Thực sự quá mệt mỏi...Tôi muốn làm nhiều việc hơn, trải nghiệm nhiều điều hơn, tôi muốn mang theo em ấy trong tim, đi nhìn ngắm thế giới này. Rồi khi ngày đó đến, ngày được gặp lại em ấy, tôi sẽ kể cho em ấy nghe về thế giới mà em ấy chưa kịp nhìn thấy, về sông núi biển hồ, về những vùng đất mà em ấy chưa kịp trải nghiệm về những con người mà em ấy chưa kịp biết đến."

Lee Sang Hyeok nhìn cậu ta không nói gì thêm.

"Về những chú mèo, cậu giúp tôi chăm sóc chúng nhé."

Lee Sang Hyeok nhìn cậu ta một lúc rồi gật đầu.

"Cuối tuần tôi sẽ đến đón chúng."

Bước ra khỏi căn nhà gỗ anh mở nguồn điện thoại quay về với thực tại. Anh chạy thẳng một mạch đến công ty. Lại trở về làm chủ tịch Lee đức cao vọng trọng. Chiều hôm đó Lee Sang Hyeok nhận được tin nhắn của Kim Ha Neul. Anh vội vàng đến trường mẫu giáo đón con trai sau đó cả hai cùng về nhà. Người giúp việc vừa mở cửa Young Soo đã vứt balo chạy thẳng vào phòng của cố nội. Bên cạnh giường, một đoàn chuyên gia và bác sỹ đang đứng đó khuôn mặt ai nấy cũng căng thẳng. Lee Sang Hyeok theo sau con trai, thấy anh tất cả đều kính cẩn cúi đầu. Người dẫn đầu trong số đó bước đến bên cạnh trình bày tình hình với anh. Một năm đổ lại bà nội bắt đầu yếu dần, bệnh tật quấn thân. Thời gian miên man trên giường bệnh còn nhiều hơn thời gian tỉnh táo. Nhưng chỉ cần khỏe một chút bà lại dành thời gian chơi với cháu cố của mình. Bà rất thương cậu nhóc, nhìn vào nhóc, bà như lại được nhìn thấy cậu bé đi rừng vẫn thường đến nhà bà ăn ké ngày nào. Hoạt bát, đáng yêu, hiếu thảo lại rất thấu hiểu lòng người.

Mà Young Soo cũng rất thương cố nội của mình. Cậu bé thường không ra ngoài chơi, phần lớn thời gian nếu không phải bận đi học sẽ quanh quẩn trong nhà cùng bà. Hay như lúc này, nước mắt nước mũi tèm lem quỳ bên giường nắm chặt lấy tay gọi "bà ơi, bà ơi, bà đừng bỏ cháu đi." Khiến ai thấy cũng sót.

Đêm đó, bà nội - người vẫn luôn miên man đột nhiên tỉnh táo. Bà bảo với Lee Sang Hyeok đuổi tất cả người ngoài đi. Chỉ còn lại ba thế hệ nhà họ Lee ở trong phòng. Cậu nhóc Young Soo dỗ thế nào cũng không chịu về phòng nằng nặc đòi ngủ cùng cố nội. Bà dùng bàn tay không gắm kim tiêm của mình vỗ về đứa trẻ. Rốt cuộc vẫn là trẻ con dỗ một lúc liền chìm vào giấc ngủ. Thấy cậu đã say giấc Lee Sang Hyeok ôm lấy đặt vào chiếc giường phụ bên cạnh cẩn thận đắp lại chăn rồi mới trở lại ngồi cạnh bà. Ánh mắt bà vẫn chưa rời khỏi cậu nhóc. Qua một lúc bà mới chuyển tầm mắt đến đứa cháu trai ngồi cạnh.

"Bà nội người đỡ hơn chút nào chưa."

Lee Sang Hyeok nắm chặt lấy tay bà.

"Ta cảm thấy rất khá. Đã lâu rồi không có cảm giác tốt như vậy."

Cả người Lee Sang Hyeok cứng đờ, suốt thời gian qua bệnh tình của bà đều dựa vào thuốc và các thiết bị ý tế để chống đỡ, hôm nay đột nhiên tốt lên...chỉ có thể là...

"Ta nghĩ đây chính là hồi quang phản chiếu rồi." Vẻ mặt bà bình thản: "Thật tốt!"

"Bà...bà đừng nói vậy. Bà nhất định sẽ khỏe lên."

Bà nhìn anh lắc đầu:

"Đứa trẻ ngốc, đời người tránh sao được sinh lão bệnh tử, chỉ là ta còn chưa kịp nhìn thấy Young Soo vào tiểu học."

Lee Sang Hyeok nắm chặt tay bà cật lực đè nén đau thương xuống tận đáy lòng.

"Chỉ là...Sang Hyeok à, trước khi ta đi cháu có thể đáp ứng ta một chuyện được không?"

"Bà người nói đi, chỉ cần là việc con có thể."

"Sang Hyeok à, chúng ta...quên cậu bé ấy đi được không?"

Bàn tay đang vuốt ve tay bà đột nhiên dừng lại.

"Quên đi...được không cháu...Hãy tìm một người bạn đời cùng cháu già đi, cùng cháu trải qua buồn vui cùng cháu xây tổ ấm. Bà muốn được nhìn thấy Sang Hyeok của bà khoác lên mình bộ lễ phục bước vào lễ đường."

"Bà ơi, cháu không sao."

Lee Sang Hyeok không đáp ứng bà. Anh cũng không muốn lừa dối bà. Đời này của anh không muốn cùng bất kỳ ai thề hẹn trăm năm ngoại trừ em ấy cả.

"Sang Hyeok à, những năm qua cháu sống như thế nào cháu nghĩ ta không biết sao."

Bà bất lực thở dài, nhớ đến một năm kia cậu từ Mỹ trở về, trên tay đang bế một đứa trẻ nói với bà rằng.

"Bà ơi, đây là con trai cháu."

Bà thực sự rất vui bà nghĩ rằng cậu cuối cùng cũng buông xuôi, cuối cùng cũng học được cách bước tiếp. Bà vui vẻ tiếp nhận đứa cháu cố đột nhiên xuất hiện này không một chút bài xích. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đứa trẻ bà mới vội vàng nhận ra, có lẽ cả đời này đứa cháu trai tội nghiệp của bà cũng không thể quên được cậu bé đi rừng năm đó.

"Đứa trẻ tên là Young Soo. Lee Young Soo"

Young Soo có nghĩa là vĩnh cửu, trường tồn. Lee Young Soo tình yêu vĩnh cửu của người đàn ông họ Lee được cẩn thận cất giấu trong tên đứa trẻ mô côi đến từ Boston có tên tiếng anh là Nut có đôi mắt giống hệt với cậu bé từng đến nhà bà ăn ké, cậu bé trong bức ảnh được bà đặt ở tủ đầu giường.

Đêm đó người bà từng hết lòng ủng hộ Lee Sang Hyeok rời khỏi thế gian này. Bà rời đi trong tiếng thở dài bất lực. Lee Sang Hyeok cảm thấy mình đúng là đứa cháu bất hiếu đến giây phút cuối cùng cũng không thể khiến bà thanh thản rời đi.

"Bà ơi, cháu xin lỗi."

Anh thành kính hôn lên mu bàn tay bà.

Tang lễ được tổ chức long trọng. Rất nhiều nhân vật có máu mặt từ giới kinh doanh đến chính khách đều tề tựu. Trong không gian tĩnh mịch chốn linh thiêng ấy chỉ còn lại tiếng khóc của cậu nhóc Young Soo. Đám tang của bà cũng là lần đầu tiên Lee Young Soo xuất hiện công khai trước truyền thông. Thân phận cậu chủ nhà họ Lee chính thức được xác nhận. Kim Ha Neul không xuất hiện bên linh cửu cũng không có tên trong gia quyến điều này như ngầm xác nhận giữa Lee Sang Hyeok và Kim Ha Neul không hề có bất kỳ quan hệ nào như truyền thông đồn đoán. Vị chủ tịch trẻ tuổi vẫn là người đàn ông độc thân hoàng kim chỉ khác là bên cạnh anh giờ đã có thêm một cậu con trai.

Hoàn tất xong xuôi tang lễ Lee Sang Hyeok mang con trai đến căn nhà gỗ của Kim Hyuk Kyu. Hai người cùng đón sáu chú mèo về nhà. Phút chia tay cả Lee Sang Hyeok và Kim Hyuk Kyu cũng không có quá nhiều lời để nói với nhau.

"Chúc cậu mọi việc đều thuận lợi."

"Cậu cũng vậy."

Sau đó Kim Hyuk Kyu xoay người rời đi. Mười năm làm đối thủ, mười năm bầu bạn tựa như một thước phim. Hai cậu nhóc trường trung học Mapo đã dành nửa cuộc đời để buộc chặt vào nhau. Đi qua phút huy hoàng rực rỡ nhất, cũng đi qua những ngày đau thương tựa địa ngục. Giờ đây, chúc nhau thuận lợi trên chặng đường tiếp theo.

Kim Hyuk Kyu không mang theo nhiều đồ chỉ một cái vali nhỏ bỏ vài bộ quần áo qua loa và một chú gấu bông lạc đà.

Lee Young Soo đứng bên cạnh bố nhìn chăm chăm vào chú lạc đà trong tay người bạn của bố. Bên dưới có thuê ba chữ nhỏ. Nhóc nghiêng đầu hết cỡ mới có thể đọc được.

"Jeong...Ji...Hoon."

Người bạn của bố đi rồi, nhóc đứng đó nhìn theo bóng lưng nhỏ bé cô độc của chú ấy.

Từ khi những chú mèo xuất hiện trong nhà, Lee Young Soo mới vơi bớt nổi thương nhớ bà. Vừa đi học về nhóc lập tức chạy đến tìm chúng chơi đùa. Bằng một cách thần kỳ nào đó những chú mèo già chậm chạp không thích tiếp xúc với người lạ này rất nhanh kết thân với nhóc. Năm trong số chúng thường xuyên quấn lấy nhóc. Có đôi lúc chúng nhìn nhóc với đôi mắt đong đầy nhớ nhung. Nhóc rất thông minh chỉ cần vài ngày là có thể nhớ hết tên của sáu chú mèo. Hodu là bé ít quấn nhóc nhất và thường mang khuôn mặt buồn bã. Năm đứa còn lại mỗi ngày đều tranh dành nhóc, Young Soo nhìn quanh một vòng lần lượt điểm tên từng đứa một. Tên của những chú mèo này đều là do bố nói với cậu. Bằng một cách thần kỳ nào đó bố cậu, người không thường xuyên chăm sóc chúng lại có thể nhớ rõ tên từng bé mèo một, kể cả đặc điểm thói quen, tính cách của chúng.

Khi Lee Young Soo tám tuổi, nhóc lần thứ hai trong đời đối diện với chia ly. Lần lượt từng chú mèo một rời bỏ nhóc. Điều này khiến cậu nhóc vô cùng buồn bã, nhốt mình trong phòng không chịu ăn uống suốt mấy ngày liền nói thế nào cũng không chịu nghe khiến người giúp việc trong nhà vô cùng lo lắng Lee Sang Hyeok thì đang đi công tác ở nước ngoài. Cuối cùng vẫn là Kim Ha Neul gọi điện cho anh, gần như ngay lập tức anh trở về trong đêm. Ngày hôm sau khi cậu nhóc tỉnh dậy đã thấy bố đứng bên giường khoanh tay nhìn cậu. Mặc dù phần lớn thời gian bố trong mắt nhóc đều rất dịu dàng yêu thương cậu nhưng không phải vì thế mà nhóc không sợ bố. Khi bị điểm kém, khi đánh bạn ở trường hay khi cậu dở tính ngang bướng chỉ cần bố nheo mắt lại cậu liền biến thành chú cún con cụp đuôi, rụt cổ. Giống như bây giờ nhóc còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt bố.

"Lee Young Soo, còn không nhanh ngồi dậy."

"Bố...bố về khi nào vậy."

Cậu cố gắng lấy lòng bố bằng đôi mắt long lanh và chất giọng đáng yêu đặc trưng của trẻ con.

"Bố cho con ba phút."

Cùng với lời vừa nói ra Lee Sang Hyeok đưa tay lên nhìn đồng hồ. Và gần như ngay lập tức Lee Young Soo bật dậy khỏi giường ngoan ngoãn gấp lại chăn.

Khi cậu đã yên vị bên mép giường hai tay nghiêm túc đặt trên đầu gối ra dáng một đứa trẻ chuẩn bị được giáo huấn.

Lee Sang Hyeok đẩy gọng kính lên, đôi mắt nheo lại nghiêm nghị nhìn con trai.

"Vì sao không chịu nghe lời."

"Con buồn. Con nhớ chúng."

Không cần nói Lee Sang Hyeok cũng biết, chúng trong lời nói nhóc chính là mấy chú mèo. Ba năm một quảng thời gian đủ dài để tạo nên sự gắn kết chặt chẻ giữa người và động vật.

"Chúng đều già cả rồi, đến lúc phải rời đi."

"Nhưng con vẫn buồn."

Khuôn mặt cậu nhóc mếu máo một vài giọt lệ long lanh tựa pha lê rơi ra từ khóe mắt lăn dài trên cặp má bánh bao của nhóc. Thấy vậy Lee Sang Hyeok liền bế đứa trẻ đặt ngồi trên đùi mình. Anh dùng tay lau đi những giọt lệ đọng trên khóe mắt con trai sau đó ôn tồn nói.

"Young Soo à, không ai có thể ở bên con cả đời. Con phải học cách đối diện với mất mát, chia ly. Những lời này con có hiểu không?"

Cậu nhóc lắc đầu. Lee Sang Hyeok lại đổi một cách khác để vỗ về con trai.

"Lee Young Soo, con còn nhớ bố đã nói gì lúc bà đi không?"

"Bố nói bà đã đi đến một nơi rất đẹp, rất đẹp. Chỉ cần con làm đứa trẻ ngoan sau này con có thể thể gặp lại bà."

Lee Sang Hyeok xoa đầu con trai.

"Đúng vậy, giờ đây mấy chú mèo cũng đi đến nơi có bà con một nơi rất đẹp rất đẹp. Đợi sau này con lớn rồi có sẽ có thể gặp lại họ."

"Vậy con có thể đến đó bây giờ không?"

Đôi mắt nhóc sáng lên.

"Vẫn chưa phải lúc."

"Tại sao ạ."

Lee Sang Hyeok ôm con trai chặt hơn cứ như thể chỉ cần buông lỏng cậu sẽ rời xa anh.

"Bởi vì con phải ở bên cạnh bố."

"Vậy khi nào con mới có thể gặp lại họ ạ."

"Đợi con ăn thật nhiều, lớn thật nhanh, học thật giỏi."

"Á...như vậy không phải rất lâu sao." Đôi mắt long lanh hiện lên tia thất vọng.

"Sẽ không lâu đâu. Chỉ cần...chỉ cần con không quên họ."

"Con nhất định sẽ không quên."

Lee Sang Hyeok nhìn con trai, anh hôn lên trán cậu bé sau đó tiếp lời.

"Đúng vậy, chúng ta đều không quên."

Năm Lee Young Soo mười hai tuổi cậu lần thứ ba đối diện với sự chia ly nhưng lần này cậu không hề cảm thấy đau lòng như lần trước. Trong lòng cậu chỉ có sự không nỡ và quyến luyến mà thôi. Nhưng nổi buồn đó nhanh chóng được xoa dịu sau khi nghe chú Ha Neul hứa rằng mỗi năm đều sẽ trở về thăm nhóc. Còn hứa sẽ chụp thật nhiều ảnh đẹp gửi cho nhóc. Nhóc đứng ở sân bay đông đúc người qua lại nắm tay bố chào tạm biệt chú Ha Neul. Nhóc nghe chú ấy nói với bố

"Anh Sang Hyeok, em vẫn luôn hy vọng anh sống thật hạnh phúc."

"Ha Neul à, cảm ơn em những năm qua đã giúp đỡ bố con anh. Anh cũng hy vọng em vạn sự đều thuận lợi. Khi nào tổ chức hôn lễ thì nhớ gửi thiệp cho anh. Anh nhất định sẽ mang Young Soo đến tham dự hôn lễ của em."

Lee Young Soo quay đầu nhìn theo bóng lưng của hai người họ. Nhóc nhìn thấy chú Ha Neul nắm tay người chú yêu cằm tựa lên vai anh ta trong mắt đều là hạnh phúc ngập tràn. Nhóc cũng mỉm cười thầm chúc phúc cho chú ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro