CHAP 5: NGÀY...THÁNG...NĂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Lee Young Soo mười tám tuổi nhóc cuối cùng cũng đã lớn. Đã trở thành một cậu thiếu niên thân cao mét tám, vai rộng eo thon. Cậu đã hiểu được sinh ly tử biệt, hiểu nơi mà bà cố và những chú mèo đã đến là chốn cậu không thể cùng họ vào lúc này. Bố cậu vẫn đi về một mình, không có ai bên cạnh. Lee Young Soo không hiểu sao một người đàn ông hoàng kim như bố mình suốt bao nhiêu năm qua vẫn không có ai bên cạnh. Trước đây cậu còn nhỏ, không hiểu chuyện tình cảm. Cậu vốn nghĩ bố mình vẫn chưa quên được chú Ha Neul. Nhưng khi càng trưởng thành cậu nhận ra giữa hai người họ chỉ là bạn bè không hơn không kém. Ít ra là từ phía bố cậu. Cậu nhiều lần hỏi bố vì sao không kết hôn, bố đều nói với cậu

"Bố có con là đủ rồi."

"Nhưng con rồi cũng sẽ lớn con cũng sẽ kết hôn, sẽ rời xa bố."

Thề với Chúa cậu không hề có ý nghĩ sẽ rời xa bố nhưng cậu vẫn hy vọng ông có thể tìm được một người bầu bạn với mình trong những đêm dài, có người săn sóc ông khi bệnh tật, có người san sẻ những gánh nặng mà con trai như cậu không thể làm được. Hay đơn giản là nấu cho ông một bát canh rong biển ngày sinh nhật.

Nhưng mỗi lần như vậy bố cậu chỉ mỉm cười ấm áp đáp lại.

"Vậy thì con trai con sẽ ở cạnh bố."

Thời gian đã lấy đi của ông vẻ nghiêm nghị cùng ngông cuồng của tuổi trẻ để lại trên khuôn mặt ông những nếp nhăn nhỏ nhỏ. Nhưng Lee Young Soo biết cùng với sự trưởng thành của cậu những nếp nhăn đó sẽ ngày một lớn hơn, rõ ràng hơn.

Năm đó Lee Young Soo đến Mỹ du học, trở về nơi cậu được sinh ra - Boston, học tại ngôi trường mà bố cậu từng theo học. Năm đó, cậu gặp lại sơ Maria, được nghe về câu chuyện của nhà thám hiểm ở Đại Tây Dương. Được nhìn thấy bức ảnh sơ Maria cất giữ cẩn thận sau từng ấy năm. Năm đó, cậu cuối cùng cũng hiểu được vì sao suốt bao nhiêu năm qua bố cậu vẫn đi về một mình.

Đêm đó, tại cô nhi viện của nhà thờ Trinity cậu thức trắng một đêm xem hết những thứ liên quan đến người thiếu niên tên Han Wang Ho đúng hơn phải gọi là người đàn ông. Chỉ là...chỉ là ông ta đã rời thế gian hơn hai mươi bốn năm. Nên ở trong lòng mọi người Han Wang Ho trong câu chuyện xưa kia mãi mãi là cậu thiếu niên có nụ cười tỏa sáng như ánh dương. Từng bài phỏng vấn, từng trang chữ, từng thước phim, từng khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ giống như giúp cậu xuyên đến khoảng thời gian niên thiếu của bố mình. Thời niên thiếu rực rỡ hào quang và hạnh phúc của ông ấy.

"Sao em lại nghịch nhẫn của anh."

"Bởi vì của anh nên em mới chạm vào."

"Em có thể chạm vào nó cũng chẳng sao đâu. Dù là nhẫn của anh thì anh cũng đã định để em chạm vào nó rồi."

"Em có muốn có bạn trai không?"

"Anh không muốn uống thứ nước nguội lạnh như trái tim em."

"Em muốn ăn tteokguk cùng Faker-nim."

"Bởi vì chúng em thân rồi nên cũng không thấy đặc biệt gì cho lắm."

"Ngày mai anh sẽ gánh."

"Bởi vì có Wang Ho nên tôi mới có thể thắng."

"Anh ơi chào mọi người đi."

"Anh chơi Anivia đi."

"Anh sẽ nhẹ tay với em chứ - Không."

Rất nhiều rất nhiều bằng chứng được lưu lại trong bản ghi nhớ của thời đại công nghệ thông tin đã minh chứng cho những năm tháng tuổi trẻ của hai người họ. Họ từ đối thủ trở thành đồng đội rồi lại trở về làm đối thủ. Họ từ hai người dưng, gặp gỡ quen biết rồi lại trở thành ngoại lệ của nhau cuối cùng là âm dương cách biệt. Lee Young Soo như lật giở từng trang nhật ký của bố từ khoảnh khắc ngại ngùng lần đầu gặp gỡ đến sự rung động không cách nào che dấu qua cử chỉ ánh mắt, khoảnh khắc hạnh phúc có nhau trong đời, chia xa vì hiểu lầm của tuổi trẻ để rồi đánh mất nhau mãi mãi vì sự nghiệt ngã của số phận. Khi gấp máy tính lại cậu vẫn không cách nào thoát ra được khỏi những cảm xúc mãnh liệt đang cuộn trào trong lòng mình. Quá khứ càng hạnh phúc bao nhiêu thì thực tại càng đau đớn bấy nhiêu. Trong cơn kích động cậu nhấc điện thoại gọi cho bố mà không kịp suy nghĩ. Từng hồi chuông chậm chạp vang lên giúp cậu bình tĩnh hơn, qua một lúc lâu cậu nghe được giọng nói trầm ấm từ tốn của bố.

"Young Soo à, mọi chuyện vẫn ổn chứ con."

Vừa nghe thấy giọng bố những cảm xúc mãnh liệt đó lại cuộn trào trong tim cậu. Đau đớn, sót xa, thương tiếc, oán hận từng thứ, từng thứ đan xen với nhau khiến cậu không thở nổi.

"Bố, người đó đã chết rồi, đã chết cách đây hai mươi bốn năm rồi. Sao bố không chịu hiểu chứ, sao bố không quên đi chứ. Bố định níu chặt hình bóng đó đến bao giờ nữa đây."

Cậu gần như hét lên qua điện thoại với tất cả sự bất lực của mình. Cậu nhớ đến bóng dáng lẻ loi cô độc của ông một mình trải qua bao mùa hoa nở rồi lại tàn, một mình trải qua bao buồn vui trong cuộc đời. Cậu nhớ đến ánh mắt ngưỡng mộ của ông khi nhìn thấy một đôi vợ chồng già trên phố, nhớ đến bóng lưng cô độc nấu canh giải rượu đêm khuya. Nhớ cả những lúc làm việc quá sức đau dạ dày nằm vật ra sàn nhà bên cạnh ngoài trừ cậu ra chẳng còn ai cả. Trong giây phút đó cậu đột nhiên rất căm hận Han Wang Ho người đã rời khỏi thế giới này khi cậu còn chưa lọt lòng. Hận ông ta vì sao lại khiến bố cậu sống một đời khổ sở như vậy. Hận ông ta vì sao lại bỏ lại bố cậu một mình trên thế giới này. Hận ông ta vì sao lại khiến bố cậu nhung nhớ mãi không quên. Nếu không có Han Wang Ho bố cậu đã có thể như bao người đàn ông bình thường khác kết hôn, sinh con, bình an khoái lạc đến hết cuộc đời.

Một khoảng lặng kéo dài tựa như cả thế kỷ đã trôi qua. Cho đến khi cậu nghĩ bố đã không còn ở đó nữa cậu mới nghe thấy người ở đầu dây bên kia mở lời.

"Young Soo à, con còn nhớ khi những chú mèo mất bố đã nói gì với con không. Chỉ cần con nhớ đến một người, nhớ mãi không quên sẽ có một ngày con được gặp lại họ ở một nơi rất đẹp, rất đẹp...Em ấy đi rồi, bố biết, em ấy có thể không bao giờ trở về nữa, bố biết. Em ấy đã hòa vào biển khơi đến cả một nơi để bố đến khóc thương cho em ấy cũng không có. Nhưng chỉ cần bố vẫn nhớ đến em ấy nhất định ông trời sẽ nghe được lời nguyện cầu của bố để bố gặp lại em ấy."

Rốt cuộc thiên trường địa cửu là gì cậu hiểu rồi, cuối cùng cũng hiểu rồi. Đó là bất luận bạn rời đi bao lâu, bất luận quãng đời bạn bên người đó ít ỏi đến mức có nhiều người đều đã quên lãng. Nhưng người đó vẫn sẽ nhớ, mãi nhớ đến bạn. Nơi mềm mại, sạch sẽ nhất trong tim người ấy vẫn thuộc về bạn. Bạn ở đó, nơi hòn đảo không người trong tim người đó.

Lee Young Soo khó khăn mở miệng.

"Bố...bố sống cả đời chỉ để chờ đợi khoảnh khắc gặp lại người đó."

Lại một thế kỷ trôi qua. Lee Young Soo không đủ kiên nhẫn để đợi câu trả lời của bố.

"Bố...tại sao lại khổ sở như vậy không phải chỉ cần đi cùng người ấy là được sao. Tại sao?"

"Bởi vì...bố không chỉ có một mình em ấy, bố còn có gia đình, bố còn có người thân, còn có con, có bà nội. Bố gánh vác hy vọng và niềm tin của rất nhiều người. Bố không thể trở thành một người vô trách nhiệm như thế." Ngừng một lúc ông nói tiếp - "Bởi vì em ấy nói, em ấy muốn gặp bố khi râu tóc bố đã bạc phơ, em ấy muốn nghe bố kể những câu chuyện về tương lai, tương lai mà em ấy không có cơ hội nhìn thấy. Em ấy muốn biết sau khi em ấy rời đi thế giới đã phát minh ra máy du hành thời gian chưa, có ai lên sao hỏa sinh sống chưa."

Lee Young Soo nhớ đến câu chuyện về người thám hiểm sơ Maria kể: "Lần đầu tiên tôi vớt được chiếc điện thoại cậu ấy đã ôm nó khóc cả một đêm."

Thì ra trên đời này thực sự có một người có thể mãi mãi yêu một người.

Năm Lee Young Soo hai bảy tuổi sinh ly tử biệt lại một lần nữa gõ cửa thế giới cậu. Nhưng lần này cậu đã không còn giống như khi năm hay tám tuổi nữa. Không còn khóc lóc bỏ ăn bỏ ngủ vì một người thân quen cậu yêu thương rời bỏ cậu nữa. Cậu đứng đó, trước linh cửu của người chú người dì từng chăm bẵm nâng niu cậu từng tí một trên tay khụy gối quỳ xuống.

"Chú - dì cháu sẽ chăm sóc Soo Ah thật tốt, hai người yên tâm."

Trong đám tang, cậu lướt qua từng khuôn mặt đã in hằn dấu vết thời gian của một thế hệ. Faker, Bengi, Wofl, Huni, Sky, Smeb, Deft, Keria, Gumayusi. Không phải, đã không còn những tuyển thủ này trên đời nữa rồi. Họ đã trở thành những ông chú trung niên bình thường không thể bình thường hơn. Nhưng chỉ cần ngồi lại với nhau, họ vẫn sẽ giống như năm ấy, một tách trà liền kể về chuyện xưa, một chén rượu liền nhớ về tuổi trẻ rực rỡ vì chiếc cúp vô địch mà đánh nhau sứt đầu mẻ trán của mình.

"Những ông già này ồn ào quá phải không?"

Người bạn ở căn nhà gỗ bên bờ biển của bố, Lee Young Soo vẫn còn nhớ rõ. Dù khi ấy cậu chỉ mới năm tuổi.

"Chào chú."

"Nhiều năm không gặp đã lớn thế này rồi nhỉ. Cảm ơn cháu khi ấy đã chăm sóc mấy chú mèo thực tốt."

"Cháu cũng cảm ơn chú, cháu rất thích những tấm bưu thiếp của chú. Cũng thích những câu chuyện thú vị chú ghi lại. Nhờ chú mà môn địa lý thế giới của cháu luôn đứng nhất lớp."

Người đàn ông trong căn nhà gỗ mỉm cười dịu dàng. Khi cười đôi mắt ông lộ ra vết chân chim, một món quà được thời gian ban tặng.

Bọn họ nói chưa được mấy câu ông đã bị người khác kéo đi. Lee Young Soo nhìn theo bóng lưng người vừa rời đi. Bóng lưng đó vẫn gầy gò ốm yếu như nhiều năm về trước. Cậu nhớ đến con gấu bông lạc đà, nhớ đến dòng chữ thêu ở dưới đáy của nó. Nhớ đến những bài báo mình đã đọc được về vụ tai nạn. Về người đã chìm vào biển khơi cùng với "em ấy" của bố cậu. Cậu thở dài người này cũng cố chấp hệt như bố cậu vậy.

Một tấm chân tình, một đời cô độc.

Năm Lee Young Soo ba mươi hai tuổi cậu giữ đúng lời hứa với người quá cố. Năm đó Lee Young Soo khoác lên mình bộ vest trắng bước vào lễ đường với người bạn thanh mai trúc mã của mình Bae Soo Ah trong sự chúc phúc của mọi người. Chú Lee Jae Hwan là người thay mặt bố mẹ dẫn cô dâu của cậu vào lễ đường. Nhiều năm trôi qua chú ấy vẫn là không hề thay đổi. Vẫn một thân hình tròn trịa. Có lẽ vì vẻ bề ngoài của mình mà chú ấy là người trông trẻ nhất trong số những người bạn của bố cậu. Trước khi trao tay cô dâu cho cậu, chú ấy ngẩng mặt lên trời nói lớn.

"Bae Jung Sik may mắn nhất cuộc đời cậu chính là tìm được một support như tôi đấy. Cậu xem đi cậu kết hôn tôi làm phù rể cho cậu, con gái cậu lấy chồng cũng là tôi dắt vào lễ đường. Vậy mà cậu còn không công nhận tôi làm support giỏi nhất àaaaaa."

Cả hội trường nổ ra một tràng cười lớn. Cô dâu của cậu cười đến rơi nước mắt. Cậu đứng bên cạnh dùng khăn tay lau đi những giọt lệ vương trên khóe mi cô.

Năm Lee Young Soo ba mươi tư tuổi cậu lên chức bố, đêm trước ngày sinh vợ cậu giống như bao người phụ nữ khác hỏi cậu muốn con giống ai.

"Giống ai cũng được, giống ai anh đều thương yêu cả."

Vợ cậu hạnh phúc trả lời.

"Em thấy là con trai thì nên giống anh, bởi vì chồng em rất đẹp trai."

"Nhưng anh hi vọng con sẽ có đôi mắt giống em."

"Vì sao? Mắt anh cũng rất đẹp mà." Vợ cậu cố chấp nói.

Anh cười xoa bóp chân cho vợ không nói nữa.

"Bởi vì anh không muốn ông ấy đau lòng, nếu lại có một đứa trẻ sở hữu đôi mắt giống "em ấy" trên thế giới này. Đứa trẻ ấy sẽ nghịch ngợm bắt ông chơi liên minh huyền thoại cùng nó, bắt ông mua tteokguk cho nó, nghịch nhẫn của ông. Như vậy ông sẽ càng đau lòng hơn sao."

Cậu biết, đã có nhiều chuyện bố cậu không còn nhớ rõ nữa, thời gian không chỉ lấy đi vẻ bề ngoài của ông mà còn lấy đi cả trí nhớ và sự minh mẫn. Nhưng "em ấy" thì không. Ở nơi không người trong tim ông, hình ảnh của "em ấy" được lưu giữ cẩn thận. Không thời gian không gian nào có thể hủy hoại được.

Năm con trai Lee Young Soo bằng tuổi cậu khi lần đầu tiên đến căn nhà gỗ nằm ngoài biển kia. Người chú sống trong căn nhà cùng sáu con mèo rời khỏi thế giới này. Nghe nói chú ấy ra đi trong một đêm đông giá rét ở Ireland, trong một căn nhà gỗ. Cũng nghe nói, chú ấy ra đi rất thanh thản. Chú ấy ôm lấy con gấu bông hình lạc đà đã cũ nát của mình trên miệng vẫn còn vương lại nụ cười.

Khi Lee Young Soo đem tin tức này nói với bố mình. Vẻ mặt ông không có gì thay đổi, ông đang cắt những quả dâu tây ở sau vườn đặt vào một chiếc rổ nhỏ. Sau đó ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh, cậu cũng ngồi xuống cạnh ông.

"Đây chắc là lần đầu tiên cậu ta vượt qua được bố đấy Young Soo à."

Nói rồi ông nở nụ cười.

"Được rồi vào nhà thôi Poby sắp học về rồi."

Cậu đỡ ông đứng dậy dìu ông vào nhà. Bố cậu giờ đây đã trở thành một ông già lọm khọm. Nhiều năm như vậy, lần lượt từng người bạn của ông từ giã cõi đời. Còn ông cũng đã trở thành ngọn đèn trước gió leo lắt, nhỏ bé trước dòng chảy của thời gian.

Trong bữa ăn hôm đó ông rót một ly rượu rồi đổ nó xuống nền nhà ngẩng đầu uống cạn. Từ đầu đến cuối đều không nói một lời nhưng cậu biết ông là đang kính người bạn trong căn nhà gỗ của ông.

Năm Lee Young Soo bốn mươi mốt tuổi, bố cậu mắc chứng Alzheimer, chứng hay quên của người già. Cậu không rõ bố mình đã quên điều gì và vẫn nhớ điều gì.

Phần lớn thời gian ông đều ngủ gật. Có khi một tiếng, cũng có có khi là cả ngày. Ông giờ đây giống như một khối gỗ mục, vô cùng yếu ớt.

Đột nhiên có một ngày ông nói với cậu muốn ăn tteokguk. Khi ấy ông như một đứa trẻ cố chấp vòi vĩnh thứ mà mình thích cho bằng được. Còn phải lại quán ăn ở cách nhà bọn họ tận một tiếng lái xa.

Lee Young Soo chiều theo bố mình, anh lái xe đến địa chỉ mà bố anh đọc thuộc làu cứ như thể ông vẫn còn là một người đàn ông khỏe mạnh, với trí nhớ siêu phàm vậy. Khi Lee Young Soo đến nơi, cậu chỉ thấy một căn nhà nhỏ cũ kĩ nhiều năm chưa được tu sửa. Người bán cho cậu là một bà lão tóc đã bạc, trong lúc chờ đợi cậu đi vòng quanh quán. Bởi vì quán ăn rất nhỏ lại không có khách cậu chỉ đi mấy bước là có thể thấy hết. Cậu đảo mắt một vòng, trên bức tường ở trong góc trong cùng có một bức ảnh treo ở đó. Bức ảnh đã ố vàng theo thời gian. Khung ảnh chứa nó cũng đã bị mối mọt ăn hết. Trong ảnh là sáu chàng trai mặc đồng phục màu đỏ bên ngực trái có logo T1. Sáu thiếu niên trong ảnh mỗi người một khí chất không ai giống ai, nhưng đều có chung một điểm ở họ toát ra hơi thở của thanh xuân, của tuổi trẻ đầu đội trời, chân đạp đất không sợ ngày tháng trôi, không nghĩ đến hai chữ tương lai.

Khi cậu đem canh bánh gạo về, từ đằng xa đã thấy bố mình đừng ở cửa đợi. Dáng vẻ của ông hiện giờ không khác gì đứa trẻ đang trong ngóng mẹ đi chợ về. Hai mắt ông sáng lên khi cậu đặt phần canh bánh gạo lên bàn. Cậu ngồi bên cạnh nhìn ông ăn, dương như ông đang suy nghĩ về điều gì đó, cũng dường như đang nhớ về một hình bóng mơ hồ trong tâm trí.

Cậu nhìn khuôn mặt già nua của bố mình. Nghĩ đến một huyền thoại sống Lee "Faker" Sang Hyeok từng ngang tàng, đầy khí phách trong quá khứ. Hay một chủ tịch Lee lạnh lùng, cao ngạo. Hoàn toàn bất đồng với ông lão vì được ăn tteokguk mà lộ ra sự vui vẻ ngây ngô trước mặt.

Giống như người bạn trong căn nhà gỗ của mình bố cậu rời đi vào mùa đông năm đó tại Seoul trên chiếc giường ấm áp quen thuộc của mình. Vào những phút cuối cùng của cuộc đời cậu luôn túc trực bên cạnh ông. Giống như hồi quang phản chiếu, ký ức được niêm phong dưới lớp băng dày được thần mặt trời chiếu sáng. Đêm đó Lee Young Soo như được nhìn thấy Han Wang Ho bằng xương bằng thịt qua lời kể của bố cậu.

"Em ấy thực sự là một tiểu hồ ly dụ người. Bên cạnh em ấy lúc nào cũng có hằng hà sa số anh trai nuôi yêu thương chiều chuộng em ấy. Khiến bố nhiều lúc không biết trong lòng em ấy mình giống hay khác gì bọn họ. Năm đó em ấy nói muốn rời đi, muốn đến Trung Quốc. Em ấy nói chỉ khi dành được chức quán quân mới có đủ tự tin để đứng bên cạnh bố. Vì sao em ấy không bao giờ tin bố chứ. Từ trước đến nay bố chỉ cần một mình em ấy mà thôi. Tình yêu của bố dành cho em ấy không liên quan gì đến chức quán quân cả. Ở trong lòng bố tuyển thủ Peanut mãi mãi là người đi rừng giỏi nhất. Em ấy đi rồi, không quay về nữa."

Ông ngừng lại một chút, tuổi già đã khiến cho việc giao tiếp cũng quá khó khăn với ông.

"Nhưng không sao cả, dù em ấy đi đến đâu. Bố nhất định cũng sẽ tìm được em ấy."

Ông nhoẻn miệng cười.

Sinh mệnh tựa như một chiếc đồng hồ cát đi hết một vòng tuần hoàn liền dừng lại. Đêm đó, người bố mà Lee Young Soo kính trọng nhất rời khỏi thế giới này. Nhưng anh lại không hề cảm thấy đau thương chút nào ngược lại còn thấy vui mừng thay cho ông. Khi linh cửu của ông được đưa đến nghĩa trang. Từng nhành hoa trắng rơi trên quan tài. Lee Young Soo đặt nhành hoa cuối cùng bên cạnh di ảnh của ông.

"Bố, bây giờ bố đã gặp được "em ấy" chưa."

Chuyện xưa của Lee Sang Hyeok và Han Wang Hoo kết thúc ở đây.

__________________________

Thật khó để dành cả đời yêu duy nhất một người, cùng người mình yêu đi hết một đời lại càng khó hơn.

Thật hy vọng các bạn luôn yêu và được yêu mãi mãi.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro