CHAP 3: ĐẢO KHÔNG NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn biết điều gì bất hạnh nhất trên thế giời này không chính là:

Người bạn yêu nhất đã không con trên đời này nữa. Nhưng bạn vẫn ở đó trong căn phòng còn vương lại hơi ấm người ấy, hai chiếc áo tình nhân vẫn treo trong tủ áo, hai chiếc bàn chải một xanh một hồng vẫn nằm yên trong phòng tắm, máy sấy tóc mà người ấy vẫn thường dùng, bộ phim xem dỡ cùng người ấy, con đường rãi đầy hoa anh đào mà bạn cùng người ấy đi qua vẫn ở đó. Bạn nhớ như in con tướng mà người ấy thích chơi, skin mà người ấy muốn, cả nhân vật hoạt hình mà người ấy phát cuồng. Rồi thời gian dần trôi, khuôn mặt bạn bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn, trí nhớ dần giảm đi, già nua xấu xí nhưng người ấy trong ký ức bạn vẫn cứ mãi là cậu thiếu niên. Không thể nắm tay người ấy cùng già đi.

Tương lai vô định đáng sợ ấy làm cách nào Lee Sang Hyeok cũng không thể đối diện được.

Ngày thứ hai sau khi Han Wang Ho rời đi Lee Sang Hyeok bắt đầu chạy trốn. Anh gói ghém tất cả những ký ức liên quan đến Han Wang Ho chạy đến một hòn đảo không người trong tâm trí, cứ thế lay lắt sống qua ngày.

Lee Sang Hyeok không biết công cuộc tìm kiếm diễn ra thế nào, anh cũng không biết thế giới tưởng niệm các nạn nhân ra sao. Anh trốn trong căn phòng nhỏ của mình mỗi ngày đờ đẫn nhìn cánh cửa đóng kín thầm nguyện cầu một khắc nào đó Wang Ho của anh sẽ xuất hiện mở toang cánh cửa giải cứu anh khỏi hoang đảo lạnh lẽo này. Nhưng ngày qua ngày, người đến người đi, cánh cửa được mở vô số lần nhưng chẳng thấy Wang Ho của anh đâu cả. Trên hòn đảo lạnh lẽo kia vẫn chỉ có mình anh với toàn bộ ký ức về em ấy. Lee Sang Hyeok thực sự đã cầu nguyện rất chân thành nhưng dường như Chúa ở trên cao kia vẫn không nghe thấy lời khẩn thiết của anh.

Từng ngày từng ngày cứ chầm chậm trôi qua từng người được vớt lên khỏi mặt biển lạnh lẽo kia nhưng Wang Ho của anh vẫn bặt vô âm tín ngay cả một kỷ vật của em ấy cũng không được tìm thấy, giống như em đã hoàn toàn chìm vào đại dương thăm thẳm hòa làm một với biển khơi. Rồi một tháng trôi qua thứ duy nhất mà đội cứu hộ tìm được chỉ là hai chiếc áo khoác có logo đội tuyển X. Sau đó ba ngày gia đình của hai tuyển thủ Peanut và Chovy đã cùng viết cáo phó thông báo rằng đứa con mà họ yêu thương nhất đã rời bỏ họ đến một thế giới khác. Đám tang của cả hai được tổ chức cùng một ngày cùng một địa điểm. Có rất đông tuyển thủ và câu lạc bộ từ mọi nơi trên thế giới có mặt chia buồn nhưng tuyệt nhiên không có sự xuất hiện của hai tuyển thủ sinh năm 96 là Faker và Deft. Hai người bạn học chung trường Mapo đó dường như đã biến mất khỏi thế giới này cùng với Peanut và Chovy. 

Lại một tháng nữa trôi qua tin tức về vụ rơi máy bay cũng dần lắng xuống nhường chỗ cho những tin tức khác. Người đời khi nhắc đến vụ tai nạn đó cũng chỉ còn lại sự thở dài tiếc nuối rồi lại bộn bề với cuộc sống của chính mình. Mà giới liên minh huyền thoại sau hai tháng đình trệ để tiếc thương và tri ân hai vị tuyển thủ quá cố cũng bắt đầu một guồng quay mùa giải mới. Giải vô địch thế giới năm đó cũng được tổ chức lại. Đội tuyển X nơi hai tuyển thủ quá cố đang thuộc biên chế cũng được đặc cách tham dự và vinh danh tại lễ khai mạc.

Vòng tuần hoàn của thế giới vẫn quay, sẽ không vì sự ra đi của ai mà dừng lại nhưng với Lee Sang Hyeok, thế giới này đã dừng lại vào khoảnh khắc em ấy rời đi rồi.

Lần đầu tiên anh bước ra khỏi căn phòng đối diện với thế giới này là khi bà nội anh nhập viện. Anh ngồi bên giường bệnh nắm chặt tay bà. Anh đã quá sợ hãi đối với sinh ly tử biệt rồi. Sau nửa ngày hôn mê bà cuối cùng cũng tỉnh lại. Vừa nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy của anh nước mắt bà không ngừng rời.

"Sang Hyeok của bà thật đáng thương, bà phải làm sao mới giúp được cháu đây."

Lee Sang Hyeok cuối cùng cũng đã khóc anh bật khóc như một đứa trẻ trong vòng tay bà, dáng vẻ của anh bây giờ khiến bà nhớ đến khi Lee Sang Hyeok còn bé từng rất thích một mô hình người nhện anh luôn mang theo nó bên mình bất luận là đi học hay ở nhà đều giữ khư khư ở bên cạnh. Rồi đến một ngày khi đi học về anh sà vào lòng bà khóc nức nở vì đã làm rơi mất mô hình người nhện. Sau đó bà đã dẫn anh đi hết những ngóc ngách trong con hẻm nhỏ từ trường về nhà để tìm lại món đồ chơi mà anh yêu thích nhất. Cuối cùng hai bà cháu đã tìm thấy mô hình người nhện nằm yên lặng ở gốc cây trước cổng trường. Nhưng bây giờ bà đi đâu để tìm lại Han Wang Ho cho anh đây. Đi đâu để tìm lại người đi rừng anh yêu thương nhất đây. Điều duy nhất bà có thể làm lúc này là dùng hơi ấm của mình sưởi ấm cho trái tim lạnh lẽo của anh. Bà đưa bà tay còn đang truyền dịch nhẹ nhàng vuốt ve bờ lưng đang run rẫy của anh.

Lee Sang Hyeok khóc rất lâu cho đến khi sức cùng lực kiệt rồi thiếp đi trong vòng tay bà của mình. Khi anh tỉnh lại lần nữa đã thấy mình nằm trên giường, toàn bộ không gian được bao trùm bởi màu trắng và mùi thuốc khử trùng làm cho anh nhận biết mình vẫn đang ở bệnh viện. Lee Sang Hyeok quay đầu sang bên cạnh, bà vẫn đang nhìn anh, nụ cười của bà vẫn đong đầy yêu thương như thuở nào.

"Sang Hyeok à, bây giờ đỡ hơn chút nào chưa."

Lee Sang Hyeok không trả lời bà nhưng sau khi từ bệnh viện trở về anh đã không còn tự nhốt mình trong phòng, chìm trong thế giới riêng như trước đây nữa. Anh trở lại gaming house của T1 bắt đầu luyện tập trở lại chuẩn bị cho chung kết thế giới. Để bù đắp cho khoảng thời gian hai tháng qua, anh lao đầu vào luyện tập như một cỗ máy. Anh đánh xếp hạng từ khi mặt trời lặn cho đến khi bình minh của ngày hôm sau ló dạng. Lee Min Huyng rất nhiều lần muốn khuyên ngăn anh không nên cố sức quá nhưng đều bị Ryu Min Seok ngăn lại.

"Geon Bu nói rằng Hyuk Kyu hyung cũng như vậy. Có lẽ đó là cách duy nhất để họ quay lại với thế giới này."

Lee Min Hyung và Ryu Min Seok nhìn nhau rồi nhìn đến người anh cả đang hủy diệt cả team địch với gương mặt không chút biểu cảm mà thở dài.

Chung kết thế giới năm đó kéo dài đến tận giáng sinh. T1 lại một lần nữa đứng nhất vòng bảng. Và đội đầu tiên họ gặp ở vòng loại trực tiếp là đội tuyển X đến từ Hàng Châu. Vào ngày diễn ra trận đấu Lee Sang Hyeok đã nhìn rất lâu vào vị trí người đi rừng mới của đối thủ đến nổi Lee Min Hyung phải ra hiệu cho anh quay về chỗ ngồi. Trận đấu diễn ra theo hướng một chiều. T1 dành chiến thắng áp đảo với tỷ số 3-0 nhưng cũng không ai trách đội tuyển X cả. Dù sao trải qua một cú sốc lớn như vậy và với một đội hình chắp vá, mid -jungle đều được đôn lên từ đội trẻ thì việc có thể vượt qua vòng bảng đã là một nổ lực đáng tự hào của họ rồi. 

Còn T1 lại một lần nữa đóng vai phản diện trong những câu chuyện cổ tích. Nhưng năm đó T1 cũng không thể tiến xa họ dừng bước ở bán kết.

Vì chung kết thế giới năm đó diễn ra muộn nên khi kết thúc thì mùa giải mới cũng đã bắt đầu. Lee Sang Hyeok lại lần nữa lao vào guồng quay mới mang tên tập luyện - thi đấu - stream. Dường như không có điểm gì khác thường ở anh cả. Anh ăn uống ngủ nghỉ làm việc đều theo lịch trình. Thỉnh thoảng lại cùng cả đổi đi ăn lẩu, cùng cả đội đi du lịch hát karaoke. Một Lee Sang Hyeok bình thản như thế khiến người ta không cách nào liên tưởng với người vật vã đau khổ nửa năm trước cả. Cái tên Han Wang Ho hay Peanut cũng biến mất khỏi thế giới của anh. Anh không nhắc đến người khác cũng không dám chạm vào. Một năm cứ thế lặng lẽ trôi qua, ban tổ chức LCK làm lễ tưởng niệm cho hai cựu tuyển thủ của họ tại LOL Park. Lee Sang Hyeok đứng trong đoàn người yên lặng không một chút cảm xúc. Cứ như thể anh chỉ đang tham gia lễ tưởng niệm của một người hoàn toàn xa lạ. Và rồi trong những bức ảnh được chụp lại ở nơi an nghỉ của Han Wang Ho và Jeong Ji Hoon người ta vẫn không thấy bóng dáng của hai tuyển thủ Faker và Deft. Cả một bài đăng tưởng nhớ trên mạng xã hội cũng không có.

Năm thứ hai sau khi Han Wang Ho rời đi T1 lần đầu tiên trong lịch sử dừng chân ở vòng bảng. Là đầu tàu của đội và là người có màn trình diễn cá nhân đáng thất vọng nhất rất dễ hiểu, Faker trở thành mục tiêu bị chỉ trích nặng nề nhất. Những kẻ từng tung hô anh là vị thánh sống, là Quỷ Vương bất tử, là quốc bảo của Hàn Quốc giờ đây, cũng chính những kẻ đó dìm anh trong biển nước bọt. Mỗi ngày đều có những chiếc xe tải lớn nhỏ đỗ trước trụ sở T1 yêu cầu anh giải nghệ. Yêu cầu anh rời đội. Dường như họ quên mất ba chiếc cúp thế giới trong phòng trưng bày là ai mang về.

"Mục tiêu của tôi là dành được chức vô địch thứ 4. Đến lúc đó tôi sẽ suy nghĩ đến chuyện giải nghệ. Tôi sẽ dùng thực lực của mình dể chứng minh cho mọi người thấy tôi vẫn có thể tiếp tục thi đấu chuyên nghiệp."

Đó là lời Lee Sang Hyeok nói trong LCK Awards năm đó như một lời khẳng đỉnh đanh thép cho việc anh vẫn khao khát dành chức quán quân. Người đời vẫn không hiểu vì sao Faker người đã có ba chức vô địch thế giới rồi vẫn chấp niệm với chiếc cúp Summoner Rift đến vậy.

Năm thứ ba sau khi Han Wang Ho rời đi phòng trưng bày của T1 chính thức có thêm một chiếc cúp thế giới. Quỷ Vương Bất Tử lại được ca tụng như thánh sống của Liên Minh Huyền Thoại. Trở thành người duy nhất sở hữu 4 skin vô địch. Chỉ là lần này, Nidalee vị tướng anh chọn để khoác lên chiếc lông bào của vị vua khiến nhiều người bất ngờ. Đó chẳng phải là tướng tủ, cũng không phải vị tướng anh thường sử dụng. Khi có ai hỏi về vấn đề này anh chỉ nhẹ nhàng trả lời "Đó là món quà gửi đến một người bạn."

Năm thứ tư sau khi Han Wang Ho rời đi Quỷ Vương Bất Tử của giới Liên minh huyền thoại cuối cùng cũng nói lời giã từ sự nghiệp của mình trong huy hoàng. Sau đó biến mất không một tin tức. Cũng trong năm đó tin tức về một người đàn ông Hàn Quốc chi hàng chục triệu đôla thuê hàng trăm người thám hiểm biển mở một cuộc tìm kiếm trên diện rộng ở bờ biển Thái bình Dương trở thành bản tin được tìm đọc nhiều nhất ở Hàn Quốc. Nhưng chẳng ai biết được danh tính người đó là ai.

Năm thứ năm sau khi Han Wang Ho rời đi, một du học sinh người Hàn đã chia sẻ trên diễn đàn một bức ảnh với tiêu đề "hôm nay tôi đã chơi game với idol thời bé của mình". Trong bức ảnh anh ta ngồi ở vị trí thứ hai đang cười tít mắt với người ngồi ở giữa, tuy người đeo kính ngồi ở trung tâm đang cúi đầu nhưng có thể thấy rất rõ khóe miệng mèo đang vẻ một nụ cười nhè nhẹ như cơn gió ngày hè. Khung cảnh trong ảnh là một giải đấu giao lưu giữa hai trường đại học. Những nam sinh viên xung quanh cũng mang vẻ mặt hớn hở đưa điện thoại lên hướng về người ngồi ở giữa. Đằng dưới bức ảnh có dòng chữ Viện Công nghệ Massachusetts trại hè ngày hai ba tháng sáu năm 2028

Năm thứ sáu sau khi Han Wang Ho rời đi, một cô nhi viện thuộc nhà thờ Trinity ở Boston, có một đứa trẻ được các ma sơ và cha xứ ở đó gọi là Nut và được mệnh danh là thiên thần mắt hí được một người đàn ông người Hàn nhận nuôi. Ba năm sau ma sơ từng chăm sóc cậu ở đó nhận được một tấm bưu thiếp với nét chữ nghệch ngoạc của đứa trẻ mới tập viết. Bên ngoài bưu thiếp ghi là Nut của sơ Maria. Cuối bức thư đề tên Lee Young Soo. Người gửi Lee Sang Hyeok.

Năm thứ bảy sau khi Han Wang Ho rời đi, Lee Sang Hyeok chính thức đảm nhiệm vị trí chủ tịch T1. Sau đó cái tên T1 một lần nữa được đổi lại thành SKT. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển hiện tại Sky bất ngờ tuyên bố chia tay sự nghiệp huấn luyện không một lý do. Lee Sang Hyeok người luôn xuất hiện trước truyền thông trong bộ đồ đồng phục nay đã được thay bằng một thân comple chỉnh tề thẳng thớm. Bên cạnh lúc nào cũng có một đoàn người tháp tùng. Nhưng đôi khi anh cũng xuất hiện trên tài khoản cá nhân của đồng đội cũ trong chiếc áo thun trắng giày thể thao tụ tập ăn uống với mọi người. Trong ảnh anh thường cười rất tươi. Nhưng những người để ý sẽ phát hiện ra trong các buổi tủ tập vào ngày giỗ của Han Wang Ho tuyệt nhiên chưa bao giờ có Lee Sang Hyeok.

Năm thứ tám sau khi Han Wang Ho rời đi, một chuyến bay từ Hàng Châu đến Seoul gặp sự cố nhưng cuối cùng vẫn hạ cánh an toàn. Đêm đó căn biệt thự của Lee Sang Hyeok sáng đèn cả đêm cho đến khi anh kéo vali vào nhà trong vòng tay của bạn bè và những giọt nước mắt của bà nội. Mọi người đều thầm cảm ơn thần linh vì đã bảo vệ anh bình an trở về. Lee Sang Hyeok đứng đó trong những cái thở ra nhẹ nhõm của người xung quanh không hiểu sao lại thấy trái tim nhói đau. Giá như...giá như lần đó anh cũng có thể như họ lúc này. 

Đêm đó anh nhận được một tin nhắn vỏn vẹn ba chữ "chia buồn nhé!".

Về sau một đoạn video từ chuyến bay được rò rỉ ra tiết lộ khung cảnh hoảng loạn khi ấy. Khuôn mặt ai nấy đều hiện rõ sự sợ hãi, có người thậm chí còn khóc lóc thảm thiết, người quỳ rạp xuống sàn vái lạy thần linh. Còn có người lên cơn đau tim bắt đầu co giật. Chỉ xem qua thôi cũng đủ thấy hãi hùng và đồng cảm với những gì mà các hành khách đã phải trải qua trong giây phút thập tử nhất sinh đó. Nhưng giữa khung cảnh hỗn loạn tựa địa ngục kia có một người đàn ông vẫn yên lặng ngồi đó hai mắt nhắm nghiền tựa như đang ngủ nét mặt bình thản, nhẹ nhõm cứ như thể anh ta đã dành cả đời để chờ đợi khoảnh khắc này. Trong giây phút máy bay đang lao thẳng xuống biển khơi còn có thể thấy khóe miệng cong cong như chú mèo của anh ta vẻ ra một nụ cười.

Năm thứ chín sau khi Han Wang Ho rời đi, một nhà thám hiểm người Mỹ đã nghỉ hưu đã kể cho vị ma sơ ở giáo đường Trinity về công việc của mình những năm qua về người đàn ông người Hàn Quốc đã thuê ông cùng đội ngũ của mình tìm kiếm một nạn nhân trên chuyến bay đã gặp nạn cách đây chín năm.

Bất luận ngày hay đêm, bất luận hè hay đông chỉ cần có một chút tin tức cậu ấy đều lập tức bay đến. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên cậu ta tới tìm tôi. Khi ấy cậu ta nói: "tôi nghe nói ông là người giỏi nhất ở đây, hãy giúp tôi tìm em ấy". Lúc đó tôi đã tích đủ tiền và muốn nghỉ hưu tìm một nơi yên ổn sinh sống nhưng nhìn bộ dạng thảm thương của cậu ta khiến tôi không cách nào nói ra lời từ chối. Vì thế tôi đồng ý giúp cậu ta một năm. Tôi đã làm trong nghề này nhiều năm, tôi từng gặp rất nhiều người mới năm trước còn khóc lóc xin tôi mang người thân họ trở về nhưng qua một đoạn thời gian sẽ không còn đủ sức lực để tiếp tục nữa. Sơ Maria, người biết vì sao không, không phải vì tốn kém mà bởi vì quá trình chờ đợi đó thực sự rất đau khổ. Cứ hy vọng rồi lại thất vọng, quá trình dày vò đó lặp đi lặp lại. Giống như chúng ta đâm từng nhát từng nhát vào trái tim vốn dĩ đã chằng chịt vết thương của họ vậy. Nổi đau đó chỉ ó những người mất đi người thân yêu nhất mới có thể hiểu được. Nhưng...chàng trai Hàn Quốc đó không hề bỏ cuộc. Chín năm, ba ngàn hai trăm tám mươi lăm ngày không có ngày nào cậu ta thôi hy vọng. Lần đầu tiên tôi vớt được chiếc điện thoại, cậu ấy đã ôm nó khóc cả một đêm dài. Sau đó bất kể tôi vớt được cái gì cậu ấy đều đến, một vài lần còn dẫn theo một người khác cũng trạc tuổi cậu ấy. Sơ Maria người biết lạc đà alpaca không khuôn mặt người kia giống hệt vậy. Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi. Cậu ta không giống chàng trai đã thuê tôi, tôi nhớ khi tôi vớt được một chú gấu bông alpaca đã chuyển sang màu bùn câu ta lật mặt sau lên xem. Sau đó ôm con gấu bông vào lòng từ tốn nói cảm ơn với tôi rồi bình tĩnh rời đi. Chỉ là ngày hôm sau tôi phát hiện trên cổ tay cậu ta quấn thêm một lớp băng. Lại nói đến chàng trai đã thuê tôi, vào năm ngoái khi tôi quyết định sẽ nghỉ hưu mặc dù rất áy náy vì không thể giúp cậu ấy tìm được người thân nhưng ở cái tuổi này tôi thực sự lực bất tòng tâm rồi. Cậu ta hỏi tôi có thể giới thiệu giúp cậu ta tìm một người khác được không. Sau đó tôi đã giới thiệu cháu trai tôi cho cậu ta. Cháu trai tôi mặc dù mới bắt đầu công việc từ hai năm nay nhưng cũng rất có thiên phú về mảng này. Cậu ta gật đầu đồng ý còn nhờ tôi chuyển giúp cậu ta chi phí trước một năm. Làm nghề của tôi kị nhất là hỏi những chuyện bên lề, đặc biệt là hỏi chuyện riêng tư khách hàng. Nhưng tôi đã quen biết cậu ta chín năm, mối quan hệ đã sớm vượt qua quan hệ khách hàng và người làm nhiệm vụ. Cũng một phần tôi không đành lòng nhìn tiếp nữa, vì thế liền mạo muội hỏi cậu ta rằng muốn tìm đến khi nào. Khi nghe câu hỏi này đôi mắt vẫn luôn kiên định của cậu ta hiện lên vẻ mơ hồ vô định.

"Tôi không biết nữa, cho đến khi nào tìm thấy em ấy...hoặc...cho đến khi tôi không còn trên đời này." Ngừng lại một chút cậu ta quay sang cười với tôi.

"Nếu cháu ông không tìm thấy vậy thì để chắt ông tìm, nếu chắt ông không tìm thấy vậy thì để chút ông tìm."

Đó là lần đầu tiên tôi hiểu ra thế nào là đến chết vẫn cố chấp.

"Ông có nhớ tên chàng trai người Hàn ấy không?" Sơ Maria người vẫn yên lặng lắng nghe câu chuyện của vị tín đồ lên tiếng hỏi.

"Để tôi nhớ xem hình như cậu ta họ Lee. Tôi không nhớ rõ nữa, tôi không biết cách đọc của người Hàn Quốc,"

Sau đó ông lấy một tờ giấy đúng hơn là một bản hợp đồng được viết qua loa, trên đó có dấu vân tay của hai bên. Sơ Maria nhìn góc bên phải chữ ký người thuê bên dưới dấu vân tay để tên Lee Sang Hyeok. Sau đó người thợ lặn đưa cho ma sơ một tấm ảnh đã ố vàng nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ. Trong ảnh có hai thiếu niên một cao, một thấp người Châu Á cười rạng rỡ. Họ mặc áo giống nhau như đồng phục của một đội tuyển thể thao nào đó phía trước có một chữ X lớn bên tay áo có ba chữ cái "LPL". Sơ Maria nhìn thật lâu vào cậu thiếu niên thấp hơn. Mái tóc màu xám khói, đôi mắt khi cười cong lên, đôi môi hình trái tim trong rất đáng yêu. Sau đó sơ Maria đã xin tấm ảnh này bà đi đến cô nhi viện lôi một tập hồ sơ ra lật đến năm 2029. Một tập hồ sơ bên ngoài đề chữ "Nut - thiên thần mắt hí". Sơ Maria đặt tấm ảnh của người thợ lặn cạnh tấm ảnh sinh nhật năm một tuổi của Nut. Sau đó lại lấy một tờ giấy cam kết nhận nuôi từ trong tập hồ sơ, ba chữ Lee Sang Hyuk một lần nữa xuất hiện. Bà lại lật mặt sau của tấm ảnh bên trên viết dòng chữ bằng tiếng Hàn. Nhưng phía dưới cùng bà nhìn thấy dòng chữ tiếng anh đã nhèo đi, cẩn thận đeo kính lên cuối cùng bà cũng có thể đọc rõ.

"Peanut with Chovy go to Championship"

Sơ Maria tháo chiếc kính xuống lặng lẽ thở dài.

"Đó không phải là cố chấp đó là tín ngưỡng. Tín ngưỡng của người cả đời chỉ động lòng một lần duy nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro