CHAP 2: NGÀY EM ĐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương trình kết thúc trợ lý của Lee Sang Hyeok gửi lời cảm ơn và quà tặng đến từng nhân viên trong đoàn. Đây vẫn luôn là phong cách làm việc của những người bên cạnh anh chu đáo hiểu lòng người. Lee Sang Hyeok rời đi, đi qua một hành lang chật hẹp một bóng người cao gầy đang đứng ở cuối đường. Thân hình cao lớn cô độc dựa vào tường, trên miệng ngậm một điếu thuốc đã cháy phân nửa. Nhiều năm như vậy rồi anh ta vẫn đi đi về về một mình. Lời bông đùa anh nghe đi nghe lại ngày ấy vẫn văng vẳng bên tai.

"Anh Kyung Ho à, mấy tất xấu của anh mà không sửa đi em cá là cả đời này cũng không ai thèm rước anh đâu. Sẽ sớm thôi, anh sẽ trở thành một ông lão cô độc, khi đó em nhất định sẽ cười nhạo anh cho xem."

Nhìn thấy không anh Kyung Ho của em thực sự đã trở thành một ông lão cô độc nhưng mà em ở đâu rồi. Mau đến cười nhạo anh ấy đi chứ.

Lee Sang Hyeok lướt qua người đàn ông đó.

"Hôm nay chúng tôi đi thăm Wang Ho, cậu cũng cùng đi đi."

Mười năm rồi, đằng đẳng suốt mười năm Song Kyung Ho đều kiên trì hỏi câu này. Quan hệ của bọn họ mười năm qua dường như cũng chỉ đủ để hỏi mỗi câu này. Và câu trả lời của Lee Sang Hyeok cũng vậy không hề thay đổi suốt mười năm.

"Hôm nay tôi bận rồi."

Khi Lee Sang Hyeok chạy xe ra khỏi hầm thì nhận được tin nhắn của Kim Ha Neul.

"Em đã gửi Young Soo về nhà bà nội rồi."

"Cảm ơn em."

Trả lời xong anh bỏ điện thoại vào trong túi, mua một phần bánh kem ở tiệm café gần đó. Rồi chạy về hướng ngoại ô thành phố. Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên liên tục Lee Sang Hyeok cầm lấy nhìn lướt qua rồi tắt nguồn. Chiếc xe chạy xa khỏi chốn thành thị náo nhiệt, bỏ lại Seoul phía sau đi vào một con đường đèo tăm tối. Không biết chạy qua bao nhiêu con dóc lớn nhỏ trong màn sương đêm nó hướng về phía biển cả mênh mông dừng bước trước một căn nhà gỗ. Ở bên ngoài chỉ có một ngọn đèn ngả vàng được ai đó cố ý thắp lên dẫn lối cho người đến kẻ đi.

Lee Sang Hyeok dừng xe, cầm lấy chiếc bánh kem, anh đứng lặng nhìn căn nhà gỗ kia rất lâu. Cả căn nhà bị bóng tối bao phủ từ ô cửa sổ nhỏ chỉ nhìn thấy một thứ ánh sáng mơ ảo hiu quạnh, anh từ từ tiền vào, cổng đã được mở sẵn. Anh nhẹ nhàng đẩy nó ra rồi đi đến bên cánh cửa nhè nhẹ nhấn chuông. Phải mất một lúc lâu sau cánh cửa mới từ tốn mở ra.

"Cậu đến muộn hơn tôi nghĩ đó."

Lee Sang Hyeok nhìn người có khuôn mặt giống hệt chú lạc đà trước mặt một câu cũng không trả lời trực tiếp đẩy cậu ta ra đi vào trong nhà. Mấy chú mèo vừa nhìn thấy anh đến cả đồ ăn cũng bỏ chạy đến quấn quýt bên chân anh. Lee Sang Hyeok bỏ bánh kem lên bàn rồi cúi người ôm lấy một trong số chúng.

"Bộ dạng cậu làm sao vậy?"

Lee Sang Hyeok nhìn con lạc đà tóc tai thì dài che nửa trên khuôn mặt. Bộ râu lồm xồm chê thêm nửa dưới khuôn mặt. Chỉ còn mỗi hai con mắt là lộ ra. Mà đôi mắt ti hí mở như không mở của cậu ta có khác gì hai cọng chỉ đâu cả người gầy sọp đi. Nhìn tổng thể thì chẳng khác tên ăn mày bị bỏ đói lâu ngày vậy là mấy.

"Mấy hôm trước bị bệnh vừa khỏi thì lại đến bọn nó đổ bệnh chẳng có thời gian chăm sóc bản thân thôi."

Vừa nói Kim Hyuk Kyu vừa hất cằm về phía mấy con mèo.

"Có cần tôi thuê hộ lý chăm cậu không?"

"Thôi đi tôi làm gì có phúc phần như cậu được người ta chăm tận giường."

Hai người họ vẫn như ngày trẻ, tuy không còn đối đầu với nhau trong game nữa nhưng gặp nhau vẫn thích dí nhau.

Lee Sang Hyeok ôm chai rượu cùng hai cái ly từ trong bếp đi ra thì nghe Kim Hyuk Kyu cằn nhằn.

"Năm nào cũng mua vị phô mai, sang năm cậu đổi vị dùm tôi cái. À thôi tốt nhất là sang năm đừng đến nữa."

Trời bắt đầu đổ mưa. Nhìn ra bên ngoài một mảng tối tăm không có tiêu cự. Ngọn đèn lồng trước nhà là thứ ánh sáng duy nhất đang kiên cường chiếu sáng mặc cho giông bão. Trong vòng bán kính năm trăm mét đây là ngôi nhà duy nhất được xây dựng. Sau khi giải nghệ khác với Lee Sang Hyeok, Kim Hyuk Kyu đã dùng phân nửa số tiền của mình để mua mảnh đất này. Một mảnh đất rộng lớn như thế lại chỉ dựng một căn nhà gỗ nhỏ. Cậu ta sống ở đó cũng sáu chú mèo già.

Bọn họ ngồi đối diện nhau cậu một ly tôi một ly, lời nói ra rất ít đến đáng thương tiếng mưa bên ngoài lấn áp cả tiếng kêu của những chú mèo. Lee Sang Hyeok ôm một trong số chúng vào lòng sờ bộ lông đã rụng sắp hết vì tuổi già của nó.

Kim Hyuk Kyu nhìn ra bên ngoài trời vẫn mưa không ngớt.

"Năm nào cũng mưa nhỉ?"

Là một câu hỏi nhưng lại giống một câu tường thuật, người đối diện cũng không có ý định tiếp lời vẫn đang bận chơi với mèo già.

"Không đến thăm em ấy một lần à."

Động tác nựng mèo chớt khựng lại nhưng rất nhanh lại tiếp tục trêu đùa chú mèo.

"Đến làm gì, em ấy cũng không có ở đó."

Lee Sang Hyeok chọc chọc vào chóp mũi chú mèo. Làm nó khó chịu chạy đi mất. Cậu ngước lên nhìn con lạc đà đối diện.

"Vậy còn cậu, sao năm nào cũng ngồi đây với tôi."

Kim Hyuk Kyu ngửa cổ uống cạn ly rượu trên tay.

"Em của tôi cũng không có ở đó."

Đồng bệnh tương lân. Hai người họ không hẹn mà cùng im lặng. Để hồn mình chu du vào một miền ký ức nào không dính líu đến thực tại.

"Nghĩ kỹ lại thì duyên phận của tôi và cậu cũng thật sâu đậm. Cứ tưởng giải nghệ rồi sẽ không bao giờ gặp lại nữa vậy mà năm nào tôi với cậu cũng ngồi đây với nhau."

Lee Sang Hyeok gật đầu.

"Ừ, trùng hợp thật đấy."

"Đúng vậy, trùng hợp học cùng một trường, chơi cùng một tựa game, trùng hợp đều trở thành tuyển thủ, trùng hợp đối đầu với nhau suốt mười năm, trùng hợp..."

Có những lời đến việc nói ra thôi cũng khó khăn.

"Trùng hợp...mất đi người mình yêu nhất cùng một ngày."

"Em ấy nhất định sẽ trở về."

Đôi mắt kiên định của Lee Sang Hyeok khiến Kim Hyuk Kyu xót xa. Anh cũng đã từng...đã từng kiên định như cậu ta nhưng thời gian mười năm không dài không ngắn vừa đủ để mài mòn tất cả niềm tin trong anh. Mười năm qua bọn họ luôn tránh nói đến một vấn đề. Dù cho có nói cũng biết phải nên dừng lại ở đâu, dừng lại ở vạch an toàn để cả hai đều không bị thương tổn. Nhưng hôm nay Kim Hyuk Kyu đột nhiên không muốn dừng lại nữa. Anh muốn lột bỏ tất cả những vỏ bọc bên ngoài để xem bọn họ còn có thể đau đớn đến mức nào.

"Lee Sang Hyeok tỉnh lại đi, em ấy sẽ không bao giờ về nữa."

"Em ấy nhất định sẽ về, nhất định sẽ trở về bên tôi."

Chiếc ly trong tay bị Lee Sang Hyeok vỡ làm đôi những mảnh vụn thủy tinh đâm vào da thịt máu chảy đầm đìa thấm lên cả chiếc thảm lông cừu màu trắng trên sàn. Những chú mèo nghe thấy động tĩnh thì cũng hoảng sợ lùi về phía sau. Trong mắt chúng dường như người có đôi mắt sắc lạnh vừa bóp nát chiếc ly trên tay và người dịu dàng ôn hòa ôm lấy chúng vài phút trước là hai người hoàn toàn khác nhau.

Lee Sang Hyeok đứng lên anh bước vội ra cửa như thể muốn trốn tránh thực tại mà anh không cách nào gánh vác nổi. Trước khi rời đi Lee Sang Hyeok để lại một câu.

"Kim Hyuk Kyu cậu biết vì sao năm nào tôi cũng đến đây không, bởi vì tôi luôn nghĩ cậu giống tôi, chúng ta đều là những kẻ điên cố chấp. Nhưng hôm nay sau mười năm cậu dùng cách này để nói với tôi rằng cậu đã bước qua rồi. Kim Hyuk Kyu, năm sau tôi sẽ không đến nữa. Một mình tôi vẫn có thể đợi được em ấy trở về. Chỉ cần một ngày vẫn chưa tìm thấy, thì tôi sẽ không bỏ cuộc. Chỉ cần...chỉ cần không tìm thấy tôi vẫn sẽ tin, tin rằng em ấy đang sống."

Cánh cửa đóng sầm lại sáu chú mèo nhát gan trốn vào trong một góc. Kim Hyuk Kyu đờ đẫn nhìn cánh cửa.

"Lee Sang Hyeok không phải tôi bước qua rồi, chỉ là tôi không biết mình phải bấu víu vào đâu để tiếp tục kiên trì."

Lee Sang Hyeok rời đi trong màn mưa, từng cơn gió lạnh vả vào khuôn mặt anh đau rát. Anh nhắm chặt mắt bước đi trong vô định. Sau đó mở cửa xe bước vào nhưng anh không rời đi, vào ngày này anh chẳng có nơi nào để đi cả. Đúng hơn là chẳng có nơi nào để trốn tránh thực tại cả. Chỉ có căn nhà gỗ của Kim Hyuk Kyu nhưng nơi đó từ nay về sau cũng không đến được nữa rồi. Bàn tay anh vẫn đang rỉ máu, đờ đẫn nhìn trần xe. Một tiếng...hai tiếng trôi qua đôi mắt anh vẫn vô hồn như thế. Anh lấy từ trong ngăn xe một lọ thuốc từ từ nuốt từng viên vào miệng. Cuối cùng hai mắt anh trĩu nặng chìm vào giấc ngủ. Bên tai đột nhiên vang lên tiếng máy bay, tiếng dòng người ồn ào ngược xuôi, tiếng bánh xe được kéo lê dười nền gạch lạnh lẽo. Anh đang ở đâu đây sân bay ư? Nhưng không phải anh vẫn đang ở trước nhà con lạc đà đáng ghét kia sao, sao chớp mắt một cái đã đến sân bay rồi.

"Xin thông báo đến quý hành khách vì thời tiết xấu nên chuyến bay mang số hiệu HA-96 bay từ thủ đô Seoul Hàn Quốc đến Atlanta đã bị hoãn. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này."

Lee Sang Hyeok lôi điện thoại từ trong balo chần chừ một lúc rồi gửi đi tin nhắn mình đã soạn sẵn từ hai tiếng trước.

"Đến Alanta chúng ta cùng đi ăn Hadilao nhé Wang Ho."

Biết rằng giờ này Wang Ho đang ở trên máy bay nên anh cũng không trong chờ phản hồi. Tin tức này là anh đặc biệt mặt dày đi hỏi tuyển thủ Deft còn bị cậu ta cà khịa mấy câu mới chịu nhả thông tin cho anh.

"Ji Hoon nói em ấy và Wang Ho hyung cùng ban huấn luyện bay qua trước để quay Teaser còn các thành viên khác sẽ bay chuyến sau. Nên chắc giờ này đã lên máy bay rồi."

Nói rồi cậu ta vỗ vai Lee Sang Hyeok ra vẻ thông cảm.

"Chỗ bạn bè cũ tôi chỉ giúp cậu đến đây thôi."

Nửa năm trước cả Lee Sang Hyeok và Kim Hyuk Kyu đều mất người yêu vào tay một đội tuyển ở Trung Quốc. Nhưng mà hai người kia làm hòa rất nhanh, chỉ mất hai tháng con lạc đà kia đã dỗ được người nhà cậu ta, còn Han Wang Ho thì...vẫn không chịu tha thứ cho anh thế là bọn họ chiến tranh lạnh cho đến tận bây giờ. Cậu thậm chí còn xóa kết bạn của anh trong game. Làm anh mất bình tĩnh ngay trên sóng livestream vào tháng trước. Lee Sang Hyeok dự định khi cả hai gặp nhau ở Atlanta sẽ dỗ cậu, dù sao thì gặp mặt nói chuyện vẫn dễ dàng hơn là qua tin nhắn. Anh còn chuẩn bị sẵn ba trăm sau mươi phương pháp khác nhau để dỗ bạn nhỏ nhà mình. Thậm chí còn mang cả sách vở sang DK tầm sự học đạo từ Kim Hyuk Kyu. Anh không tin lần này không thể dỗ được người đi rừng của mình.

Lee Sang Hyeok tìm một góc yên tĩnh để đọc sách. Tìm lui tìm tới cũng không thấy chỗ nào hợp ý, thế là anh nói với huấn luyện viên một tiếng rồi đi thuê một buồng ngủ. Đọc được một lúc thì thiếp đi lúc nào không hay, khi tỉnh lại thì phát hiện anh đã ngủ hơn bốn lăm phút. Anh mò tìm điện thoại trong bóng tối. Hơn ba mươi cuộc gọi và năm mươi tin nhắn từ cả huấn luyện viên lẫn tuyển thủ của T1.

"Có chuyện gì thế nhỉ, sao họ gọi nhiều thế."

Ngay lúc đó Kim Ha Neul lại gọi đến.

"Anh Sang Hyeok anh đang ở đâu vậy?"

"Anh ở buồng ngủ, có chuyện gì mà mọi người gọi anh nhiều vậy."

Anh phát hiện giọng của Kim Ha Neul đang run lên có vẻ như em ấy đang cố kìm nén.

"Anh Sang Hyeok, anh đến đây đi rồi nói."

Khi Lee Sang Hyeok đến mọi người đang tụ tập trước màn hình lớn ở sân bay. Có cả thành viên của DK cũng ở đây nhưng anh không nhìn thấy Kim Hyuk Kyu đâu cả. Trong khoảnh khắc đó trái tim anh đập liên hồi chiếc điện thoại ở trong túi áo bị anh nắm chặt đến muốn vỡ ra. Bước chân của anh nặng dần, mỗi bước đi đều nặng tựa ngàn cân. Anh không hiểu vì sao, có lẽ vì khuôn mặt nghiêm trọng của những người có mặt ở đó, có lẽ vì trong đám người đó không có Kim Hyuk Kyu cũng có lẽ vì đầu óc anh trì trệ sau bốn lăm phút chìm vào giấc mộng. Anh chỉ biết giờ đây một nổi bất an đang nhấn chìm trái tim anh.

"Anh Sang Hyeok."

Người nhìn thấy anh đầu tiên là Kim Ha Neul, đôi mắt cậu đã nhòa đi trong làn nước. Anh lướt qua lần lượt từng khuôn mặt, Min Seok quỳ gục xuống đất Lee Min Hyung bên cạnh ôm lấy cậu để cậu tựa vào lòng mình. Đôi môi Lee Min Hyung mím chặt lại. Choi WooJe đứa trẻ thường ngày vẫn ngẩn ngơ đang núp sau lưng Moon Hyeon Jun đôi vai run lên bần bật. Cả Bae Seong Ung nữa, người anh cả bình thương luôn mang một dáng vẻ điềm tĩnh vững vàng tựa núi thái sơn mà nay trên gương mặt cũng là sự bàng hoàng đến tột cùng. Các thành viên DK cũng không khác gì T1, nổi đau sót không nói thành lời hiện trên từng khuôn mặt họ khiến Lee Sang Hyeok không thể thở nổi.

Lee Sang Hyeok nghe thấy tiếng phát ra từ chiếc tivi mà mọi người đang tập trung lại.

"Tin tức mới nhất: chuyến bay từ Hàng Châu Trung Quốc đến Atlanta khởi hành lúc 15:45 chiều hôm nay đã không may gặp nạn vì đi vào vùng thời tiết xấu."

Hàng Châu - Atlanta, đầu óc Lee Sang Hyeok bắt đầu ngưng trệ.

Hàng Châu - Atlanta Lee Sang Hyeok lặp đi lặp lại bốn chữ này trong đầu như đang niệm chú.

Hàng Châu ư, Hàng Châu có ai nhỉ anh không nhớ nữa. Đúng rồi Hàng Châu có em ấy, có bạn nhỏ đang giận lẫy anh, bạn nhỏ xóa kết bạn với anh. Hàng Châu, nơi hằng đêm anh luôn nhớ về. Trong phòng ngủ của anh có một quả địa cầu trên quả địa cầu đó có một đường vòng cung màu đỏ hai đầu được đánh dấu bằng trái tim. Một ở Seoul một ở Hàng Châu, 1025km, hơn hai giờ bay. Anh nhớ Hàng Châu, nhớ bạn nhỏ của anh. Vậy Atlanta, Atlanta thì liên quan gì.

"Đến Alanta chúng ta cùng đi ăn Hadilao nhé Wang Ho..."

Dòng tin nhắn được gửi đi vào bốn lăm phút trước hiện lên trong đầu anh.

ĐOÀNG...

Một tiếng nổ lớn vang lên, thế giới của Lee Sang Hyeok bắt đầu mất dần màu sắc. Anh ngã xuống giọng nói của người phóng viên trên màn hình lớn như những mũi dao nhọn đâm vào từng ngóc ngách trên cơ thể anh.

"Máy bay rơi thẳng xuống biển Đại Tây Dương, một số chuyên gia và nhân viên kỹ thuật có kinh nghiệm phán đoán rằng cơ hội sống sót của những hành khách đến 10% cũng không có, còn các nhà chức trách cho rằng công cuộc tìm kiếm sẽ vô cùng khó khăn đối với đội cứu hộ. Danh tính của các hành khách đang được xác minh. Đến nay đã xác định được ba người Hàn Quốc trên tổng sổ tám mươi người có mặt trên chuyến bay. Trong đó có hai tuyển thủ Liên minh huyền thoại và một trợ lý huấn luyện viên của đội tuyển X."

Đừng nói nữa làm ơn đừng nói nữa, Lee Sang Hyeok kêu gào trong vô vọng. Tiếng người phóng viên vẫn vây lấy anh không dứt.

"Hai tuyển thủ là Han Wang Ho nghệ danh Peanut và Jung Ji Hoon nghệ danh Chovy."

Thế giới có màu gì nhỉ, thế giới này luôn rực rỡ giống như bảy sắc cầu vòng vậy. Là sắc xanh của hy vọng, là sắc đỏ rực rỡ của niềm vui, đôi khi lạ là sắc vàng của niềm tin, sắc tím thủy chung. Con người ta luôn nhìn thế giới dưới lăng kính của cảm xúc. Giống như bây giờ vậy thế giới trong mắt Lee Sang Hyeok trở thành một màu xám xịt cô quạnh vắng vẻ như một hòn đào không người ghé qua.

"Đến Alanta chúng ta cùng đi ăn Hadilao nhé..."

"Đến Alanta chúng ta cùng đi ăn Hadilao nhé..."

Nhưng mà Hàng Châu vĩnh viễn không thể đến được Atlanta nữa rồi.

Lee Sang Hyeok đứng bất động ở đó, tựa như bức tượng đã hóa đá nghìn năm trên đỉnh Thái Sơn chờ đợi một chuyến bay từ Hàng Châu đáp xuống Atlanta.

Tiếng Kim Ha Neul bên cạnh gọi anh nhưng Lee Sang Hyeok vẫn không hề lay chuyển.

"Anh Sang Hyeok lần này em sẽ đi thật xa, đi xa khỏi thế giới của anh. Vĩnh viễn không quay lại nữa."

Wang Ho của anh thực sự không lừa anh, em thực sự rời xa thế giới của anh xa đến nổi anh chỉ có thể chắp tay cầu xin Chúa mang em trở về bên anh.

"Chúa ơi, chỉ một lần này thôi, xin người hãy nhìn, hãy lắng nghe lời thỉnh cầu của kẻ phàm nhân tội nghiệp này con tên là Lee Sang Hyeok em ấy là Han Wang Ho là người con yêu xin người đừng tước mất em ấy khỏi con. Con nguyện dâng cả linh hồn lẫn thể xác này lên người đổi lại một đời bình an hạnh phúc bên em ấy đến năm tám mươi tuổi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro