5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc thảo luận lung tung beng của hội ký túc xá không đi đến hồi kết, một đám người coi sinh hoạt hôn nhân của Kim Hyukkyu thành mồi nhậu, cộng thêm đời sống phong lưu của Song Kyungho và những cuộc phiêu lưu kỳ thú của Cho Sehyung trong giới tư bản, uống đến tối tăm mặt mũi gục hết trên sô pha.

Nhà giáo nhân dân đáng thương Song Kyungho có tiết vào 8 giờ sáng nên không thể làm biếng mà đành buồn bã đứng dậy đi đánh răng rửa mặt.

Kim Hyukkyu ngọt ngào vô hại trước mặt trưởng bối, cư xử ôn hòa lễ độ với tất cả mọi người nên nhận được sự chăm sóc của các cô trong phòng Giáo vụ, trước ba giờ chiều cậu không bao giờ bị xếp lớp. Gu Dongbin đã là Tiến sĩ, dạo gần đây mới tiếp nhận một thiếu niên thiên tài tên là Jeong Jihoon. Cậu này viết luận văn như nước chảy mây trôi, thành tích cực kỳ xuất sắc, thoải mái đến nỗi Gu Dongbin còn không cần đứng lớp giảng dạy trực tiếp, khiến Song Kyungho ghen tị đến nghiến răng nghiến lợi.

"Nhất định chắc chắn là giáo vụ yêu thầm tôi mười năm không thành, vì yêu sinh hận nên mới báo thù anh đẹp trai vô tội đáng thương này." Song Kyungho đứng bên vòi nước vừa giành giật từng phút giây vừa than thân trách phận.

Trả lời hắn chỉ có tiếng ngáy nho nhỏ của Gu Dongbin và tiếng thở đều đều của Kim Hyukkyu.

Song Kyungho: ...

Khi Kim Hyukkyu bò dậy từ trên giường, chờ hơi rượu tan đi bớt cậu mới mông lung mò cái Iphone đã hết điện từ lâu để cắm sạc.

Điện thoại vừa khởi động trở lại, cái điện thoại nhỏ rung lên như bị động kinh, thông báo của các cuộc gọi nhỡ, SMS và WeChat điên cuồng đổ về, tất cả đều đến từ một người—Lee Sanghyuk.

Lúc này Kim Hyukkyu mới từ trong một xó xỉnh nào đó của thùy hải mã lôi ra một đoạn ký ức, cậu nhớ ra rồi. Lúc đi, Lee Sanghyuk đã nắm tay cậu dặn đi dặn lại khi nào về nhà phải nhắn tin báo bình an cho anh.

Nhìn sự quan tâm như núi động biển gầm cuồn cuộn ập đến, Kim Hyukkyu bỗng cảm thấy vô cùng tội lỗi. Từ nhỏ cậu đã được chỉ dạy phải làm thế nào để được yêu thương và làm thế nào để yêu thương người khác, phụ bạc tâm ý người yêu mình sẽ bị trời phạt.

Kim Hyukkyu nhanh chóng mở điện thoại gọi cho Lee Sanghyuk.

"Alo, Sanghyuk. Cái đó... tôi về nhà rồi nha."

Xấu hổ quá đi, Kim Hyukkyu cảm thấy máu toàn thân mình đang dồn hết xuống ngón chân bấu chặt vào đất.

"A, lái xe một ngày một đêm mà vẫn chưa về đến nhà, tôi không biết là nhà Hyukkyu ở tận Bắc Triều tiên cơ đấy."

Hỏng rồi, sao giọng lại chua thế này? Chọc giận anh ấy rồi.

Lee Sanghyuk hiếm khi nói chuyện bằng ngữ khí kỳ quái như vậy, làm Kim Hyukkyu không biết phải đáp sao cho đúng.

Giống như cậu đã làm một việc cực kỳ tồi tệ vậy.

Làm sao dỗ người ta đây?

"Xin lỗi anh mà, tôi mời anh ăn trưa được không, Sanghyuk?"

Lee Sanghyuk cúp luôn điện thoại.

Hic, có vẻ thật sự thật sự rất tức giận. Kim Hyukkyu gãi đầu, tự co bản thân thành một cục đáng thương.

Từ bé đến lớn cậu đều được mọi người ôm vào lòng dỗ dành, khen cậu dễ thương, khi bị tức giận thì đối phương cũng nhanh chóng tha thứ cho cậu, ngay cả Lee Sanghyuk nổi tiếng là khó ở chung cũng chủ động đối xử với cậu hết sức chu đáo. Sống cuộc đời luôn giao thiệp xuôi chèo mát mái suốt hai mươi mấy năm, đây là lần đầu Kim Hyukkyu gặp phải loại khủng hoảng kiểu này trong quan hệ với người khác. Đối phương từ một bé mèo ngoan hiền bị cậu chọc thành mèo Maine Coon luôn rồi.

Làm sao đây.

Cậu không hiểu biết về chuyện dỗ dành người khác, cũng không hiểu biết về con người Lee Sanghyuk. Dỗ Lee Sanghyuk trở thành một vấn đề vô cùng nan giải.

Bị mèo Maine Coon cào một cái sẽ tàn tật đó, huhuhu. Cậu Alpaca ăn cỏ yếu đuối đau khổ suy tính cách sống sót qua cơn bão bùng này.

Sau khi cân nhắc tới lui, Kim Hyukkyu quyết định chấn chỉnh lại thái độ của mình trước. Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, dù thế nào cậu cũng phải tỏ ý muốn nhận lỗi cái đã.

Những lần liên lạc trước đều là Sanghyuk đến trường tìm cậu, nhưng lần này cậu sẽ tự tìm đến anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro