4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe lái đi được hơn một cây số, cuối cùng Song Kyungho cũng không thể nhịn được nữa mà gào vào mặt Kim Hyukkyu.

"Tiên sư chồng mày hóa ra là Lee Sanghyuk? Thế sao hôm trước mày không nói?"

"Có gì hay mà nói," Kim Hyukkyu hếch cằm nhìn hắn, "Dù sao cũng có phải chồng em thật đâu. Liên hôn thương mại, đôi bên cùng có lợi, anh hiểu không hử."

"Không hiểu!" Song Kyungho trợn mắt mắng, "Đồ giảng viên nghèo rớt mùng tơi như mày, mày có miếng giá trị thương mại nào để liên hôn à? Mắt cậu ta nhìn anh ban nãy như muốn cho cái đầu chó của anh một dao vậy, không khéo yêu thầm mày mười năm rồi."

Tin tức này quá khủng khiếp, trinh sát Song Kyungho ngay lập tức mang theo chú Alpaca vừa cướp được và quả dưa khổng lồ bay về ký túc xá, triệu tập buổi thẩm vấn nhóc phản đồ Kim Hyukkyu.

"Ya, Kim Hyukkyu nhà ngươi mau thành thật khai báo cho ta, bổ đầu Song có vu oan giá họa cho ngươi không?" Gu Dongbin trừng to mắt, tay cầm cái hộp carton giả làm kinh đường mộc bắt đầu hihi haha nhập vai.

Kim Hyukkyu không phải là Son Woohyun, cậu không có kiên nhẫn ngày nào cũng trợ diễn cho Gu Dongbin, bèn xé tờ giấy ném lại vào mặt Gu Dongbin: "To gan, kẻ dưới công đường là ai, lại dám cáo buộc bổn quan như vậy?

Son Woohyun? Son Woohyun bối phận nhỏ, địa vị thấp, chưa tới độ tuổi kết hôn được pháp luật quy định, chỉ có thể ngồi một bên chọc đĩa trái cây hóng kịch hay.

Chỉ có người anh dày dặn kinh nghiệm sống vì chạy đến làm mưa làm gió ở giới tư bản mấy năm nay, Cho Sehyung, là đảo mắt nghiêm túc thăm hỏi về con sen mới của chú Alpaca nhà mình: "Hóa ra lại là Sanghyuk, em với Sanghyuk sống chung thế nào?"

Mặt già của Kim Hyukkyu đỏ ửng, không biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ có thể giải thích ngắn gọn đầu đuôi của cuộc hôn nhân, sau đó chọn ra điểm mâu thuẫn chính để chuyển hướng sự chú ý của họ: "Chuyện chỉ có vậy, về cơ bản tụi em không có nền tảng tình cảm, nhưng anh ấy có vẻ rất quan tâm đến cái kia... "

"A, cơ thể mềm mại của Hyukkyu nhà mình chắc là ôm thích lắm đây, sao có thể để Hyukkyu trở thành gối ôm miễn phí như vậy được chứ!" Gu Dongbin vô cùng xót xa nói, thanh niên học kinh tế chính trị học như cậu ta ra sức tố cáo sự áp bức bóc lột tàn bạo vô nhân đạo của nhà tư bản Lee Sanghyuk.

Kim Hyukkyu vô thức thanh minh thay Lee Sanghyuk: "Không phải miễn phí... Nhà anh ấy bữa nào cũng chuẩn bị đủ tám món cho em, còn có quản gia nữa!"

"Một bữa tám món?" Son Woohyun nắm tay Kim Hyukkyu, "Hyukkyu hyung, anh rể còn thích kiểu người gì nữa không, em có thể làm lẽ! Em chỉ cần một bữa bốn món thôi là được."

*T/N: làm lẽ = làm thiếp

Kim Hyukkyu: ?

Xem xong một hồi huyên náo, Song Kyungho mới gõ đầu Kim Hyukkyu, lắc lắc đầu: "Anh xin mấy đứa hằng ngày ngoài đọc luận văn thì đọc thêm chút tin tức đi, đó là Lee Sanghyuk đấy. Một thân tây trang cấm dục của cậu ta khiến biết bao thiếu nam thiếu nữ phải gào thét, thế mà hơn mười năm nay không hề có scandal nào. Kim Hyukkyu chú có tài đức gì mà khiến cậu ta say đắm ... ừm ... cơ thể của chú vậy?"

"Cũng chưa chắc là thế," Cho Sehyung suy tư.

"Có tình tiết gì à? Sehyung hyung từng làm cổ đông ở công ty Lee Sanghyuk mà nhỉ? Anh biết chuyện gì rồi, mau mau nói xem!"

"Cũng không phải, chỉ là... trong ngăn bàn của Sanghyuk để một tấm ảnh chụp chung với Hyukkyu. Một tấm ảnh cũ lắm rồi, để cạnh con dấu cá nhân của cậu ta. Có lần đi bàn việc anh vô tình phát hiện được."

"Bởi mới nói ban nãy thằng đó nhìn em như muốn vặt luôn đầu chó của em xuống mà!" Song Kyungho bi thống, "Chú nói sớm đấy là chồng chú, thì anh đã không dùng thủ đoạn chặn hoa đào dởm ngày trước áp dụng lên cậu ta rồi. Thế là hết, tui đã bỏ lỡ một nhà đầu tư tiềm năng. Chú có biết quỹ đứng tên Lee Sanghyuk một năm quyên góp cho nghiên cứu khoa học bao nhiêu tiền không hả!"

Cho Sehyung gõ hắn ta: "Có bao nhiêu tiền cũng không phải của chú. Anh chỉ biết bốn nhân viên dưới trướng Lee Sanghyuk chỉ được uống một lon Coca."

"Nhưng anh Hyukkyu lại được một bữa tám món!" Son Woohyun hưng phấn phản bác.

"Hyukkyu là vợ cậu ta. Hyukkyu mà là vợ anh thì anh cũng làm cho nó một bữa tám món. Em thì không thế chắc? Hay là em muốn ngược đãi Alpaca?"

Cái này thì em không dám, Son Woohyun chán nản rụt cổ lại dưới áp lực mạnh mẽ của anh đại ký túc xá Cho Sehyung.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro