3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee tổng có một đêm viên mãn, tinh thần sảng khoái dạt dào. Kẻ mười năm cần mẫn đi làm cũng có lúc 'xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi', lần đầu tiên trong đời nghĩ đến việc hoàng thượng không tảo triều.

Lee phu nhân thức dậy vào buổi sáng thì cảm thấy cả người như thể bị một chiếc ô tô cán qua, cay đắng nhận ra trên đời quả nhiên không có cái gì gọi là bữa trưa miễn phí, bánh kẹo của tư bản đều là cái bẫy của giai cấp bóc lột, được thiết kế để bóp chết tầng lớp vô sản chăm chỉ như cậu. Cậu mới ăn được mấy bữa cơm ở đây, đã thế còn giúp trông nhà hẳn ba ngày, vậy mà lại bị làm đến tận bảy lần. Lee tiên sinh đúng là cầm thú. Nếu tính ra thế này, một lần của cậu còn rẻ hơn cả người ta đi làm trai bao nữa kìa!

Kim Hyukkyu ôm chăn buồn bã hồi lâu, cậu thấm thía cái gọi là "chết đói là chuyện nhỏ, thất tiết là chuyện lớn". Một nhà giáo thanh bạch như cậu không thể bị tên thương nhân người sặc mùi tiền kia khi dễ như vậy được.

Thế là cậu với tay lấy điện thoại di động và bấm phím tắt mặc định để triệu hồi kỵ sĩ trung thành của mình đến cứu giá.

Song Kyungho lái xe bò chín chín tám mốt vòng trên đường đèo quanh núi mới đến được cổng căn biệt phủ kia, lòng nghĩ không biết Kim Hyukkyu gả cho ả nhền nhện nào mà lại sống trong cái động bàn tơ như thế này nữa.

Kim Hyukkyu vừa bị bỏng ở chân, lại bị Lee Sanghyuk bắt nạt hết lần này đến lần khác cả đêm qua, từ trên xuống dưới đều vô cùng yếu ớt, phải vịn vào tường đi từng bước một, dáng đi trông rất kỳ lạ.

Song Kyungho nhìn bộ dạng khôi hài của cậu bèn trêu chọc không ngớt, dựa vào cửa xe hô hiệu lệnh cho Kim Hyukkyu: "Một hai ba, Kim Hyukkyu, cố lên, hai hai ba, nhóc mít ướt, hwaiting!"

Với tốc độ kia của cậu thì có đến Tết Công gô cũng không tới được xe Song Kyungho.

Lee Sanghyuk vô cùng đúng lúc. Kẻ làm người ta cả đêm rồi bỏ chạy từ sáng sớm, bây giờ đột nhiên lại quay về.

A, hóa ra là đi mua bữa sáng à. Kim Hyukkyu đen mặt nhìn túi lớn túi bé trong tay Lee Sanghyuk, cảm thấy vô cùng khó hiểu – cái người này lúc nhỏ không phải cũng giống cậu, năm ngón tay không dính nước xuân, không phân biệt nổi năm loại ngũ cốc hay sao?

Vì sao Song Kyungho lại được gọi là kỵ sĩ trung thành nhất của Kim Hyukkyu?

Ngay khi Lee Sanghyuk xuất hiện, Song Kyungho đã chạy đến bên cạnh Kim Hyukkyu chỉ trong chớp mắt, choàng tay qua vai và đỡ eo cậu đến ghế lái phụ chiếc Volkswagen Passat của mình. Không biết hắn móc đâu ra một bông hoa hồng đưa cho Kim Hyukkyu cầm, còn thò tay vỗ mông cậu một cái, có thể nói là sắm vai một tu-ét-đây vô cùng mẫn cán.

Sau khi làm một lượt mấy hành động kia, hắn còn vươn tay đầy khiêu khích: "Lee tiên sinh đúng không? Xin chào, tôi là Song Kyungho."

Sự ái muội có chủ đích, vẻ thân mật được dung túng, tự giới thiệu bản thân mà không định danh tính, và còn cả địch ý mơ hồ ẩn giấu.

Lee Sanghyuk cau mày đánh giá sự xuất hiện đột ngột của sinh vật nam bên cạnh Kim Hyukkyu. Như một vị vua bị xâm phạm lãnh thổ không chịu yếu thế, anh bước nhanh đến trước mặt Kim Hyukkyu, dùng cái tay đang xách thịt bò chắn cậu lại phía sau và chuyển hành lá trong tay phải sang tay trái, sau đó bắt tay với Song Kyungho: "Hân hạnh, Hyukkyu là chồng tôi. Tôi là tiên sinh của em ấy, Lee Sanghyuk". Sau đó lại quay lại hỏi Kim Hyukkyu: "Em làm gì thế? Muốn đi sao không đợi tôi về đưa em đi?"

Kim Hyukkyu nhìn trái nhìn phải đáp lời anh: "Hôm nay có hội thảo trao đổi của các nhà khoa học trẻ, rất nhiều giáo sư đầu ngành cũng tham dự..."

Nếu là chuyện công việc mà anh vẫn ngăn cản thì có lẽ sẽ hơi quá nhỏ mọn.

Lee Sanghyuk mím mím môi, sau cùng vẫn không nói lời nào mà nhường đường cho Kim Hyukkyu, còn ra hiệu cho bảo an để bọn họ đi.

"Vậy em đi đường cẩn thận."

"Ừm.

Bây giờ thì em lại làm bộ nghe lời lắm.

Lee Sanghyuk nhớ lại dáng vẻ Kim Hyukkyu không thành thật trong lòng mình tối qua, cậu còn lè cả lưỡi ra liếm má anh.

Nếu thật sự ngoan ngoãn thì sẽ không nhân lúc sáng sớm anh không ở nhà định trốn đi mất. Lee Sanghyuk đen tối nghĩ, vẫn là lúc bị làm đến ngất xỉu trong ngực mình dễ bảo hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro