2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không chỉ có Kim Hyukkyu không hiểu được Lee Sanghyuk, Lee Sanghyuk cũng không biết Kim Hyukkhyu đang nghĩ gì.

Cái người này, không hề do dự chấp nhận lời cầu hôn của anh, nhanh chóng dọn vào nhà anh ở, bây giờ còn đang mặc bộ đồ ngủ cho chính tay anh chọn. Ban nãy anh còn vừa giúp cậu, cậu cũng thoải mái dựa vào lòng anh khi được nhẹ nhàng bôi thuốc cho. Tuy bọn họ mới kết hôn được ba ngày, nhưng trông thế nào cũng giống một đôi phu thê ân ái tín nhiệm lẫn nhau.

Sao cậu có thể nói hai người không phải loại quan hệ đó?

Chúng ta là quan hệ thế nào cơ?

Lee Sanghyuk cảm nhận rõ ràng được một ngọn lửa không tên đang xông lên đầu. Anh tức giận khóa chặt cổ tay mảnh khảnh tưởng như có thể bẻ gãy của Kim Hyukkyu trên đỉnh đầu, cúi người dùng lực hôn lên cái miệng không biết nói chuyện kia của cậu.

Chúng ta là loại quan hệ nào chứ?

Là loại quan hệ có thể vói đầu lưỡi vào hôn sâu ở miệng trên, là quan hệ có thể nhét thứ khác vào thân thiết ở miệng dưới.

Lại tới rồi, em lại dùng đôi mắt ngập nước mông lung này nhìn tôi.

Lee Sanghyuk oán hận nghĩ, có phải em cũng nhìn những người bên cạnh thế này không?

Những ký ức tồi tệ ngày trước lại quay về, đám người đáng ghét xum xoe vây quanh Kim Hyukkyu tán tỉnh, những lá thư tỏ tình còn dày đặc hơn truyền đơn bị nhét kín ngăn bàn của Kim Hyukkyu, và cả những món quà sinh nhật được bọc gói kỳ công.

Lee Sanghyuk của mười năm trước nghĩ, liệu em ấy có thích cái kẹo rẻ tiền mà mình tặng không?

Lee Sanghyuk của mười năm sau nghĩ, liệu em ấy có thích tôi như thế này không?

Một tôi vội vã làm đám cưới khi chưa cả tỏ tình hay cầu hôn, một tôi lên thuyền trước rồi trả tiền sau, một tôi không hiểu phong tình cũng không hài hước, một tôi không biết rõ về công việc cũng như thói quen sinh hoạt của Hyukkyu.

Nhưng tôi rất thích Hyukkyu.

Cho dù Hyukkyu vẫn luôn không ngoan, thời Trung học được bày tỏ xong thì bỏ học, thời Đại học hôn nhau xong bèn xuất ngoại, mỗi lần khó khăn lắm mới có một chút tiến triển là em lại bỏ chạy, đánh cho cả hai trở lại nguyên hình. Sau đó em sẽ giả vờ hoàn toàn không quen biết tôi, giả vờ không nghe được tin tức gì của tôi trước mặt người khác. Vậy nên tôi cũng nói với mọi người rằng, chúng tôi vốn dĩ không hề thân thiết. Lee Sanghyuk tức giận nghĩ.

Hyukkyu là đồ nói dối, rõ ràng định đi rồi mà còn nhận lời tỏ tình, rõ ràng muốn bỏ trốn mà còn để anh hôn. Bây giờ chân đau không chạy đi đâu được nữa, thì lại ở trong tay anh làm bộ bị anh bắt nạt.

Hôn một chút em liền trở nên mơ màng, thô bạo một chút em liền trở nên ẩm ướt, dùng lực đi vào thì em đòi tháo chạy, khi dễ em thì em khóc đến nỗi tưởng ngất đi tới nơi. Nhưng thực ra cơ thể em không hề phản kháng, giãy giụa cũng không hề dùng sức, sau khi cao trào qua đi liền vặn eo hùa theo, làm đến lần thứ ba rồi mới nức nở khóc rằng mình không thể mang thai.

Không có thằng đàn ông nào còn giận vợ mình sau một đêm hoan hảo cả, càng đừng nói là vợ hắn lại khóc lóc thảm thiết như vậy trên giường.

Em là vợ của tôi, tôi trói em ấy lại, đúng luật pháp cũng đúng nghĩa vụ. Lee Sanghyuk hạnh phúc thầm nghĩ.

Lee Sanghyuk mãn nguyện giúp chàng vợ đang thút thít của mình rửa sạch từ trong ra ngoài, rồi xem cậu thành cái gối ôm Alpaca cỡ lớn mà ôm lấy, cảm nhận nhiệt độ ấm áp của cơ thể lấp đầy trống vắng trong lòng. Anh Lee cảm thấy bản thân thật là xuân phong đắc ý, cuộc hôn nhân này càng nghĩ càng không chê vào đâu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro