6 (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên từ phung phí chuyển sang tiết kiệm là chuyện không dễ dàng. Cậu ngồi xe Lee Sanghyuk sắp xếp cho quen rồi, bây giờ chen chúc trên tàu điện ngầm đúng là khiến người ta muốn gục ngã.

Kim Hyukkyu cảm thấy cái giá cậu phải trả cho bữa cơm này quá đắt. Cậu lặng lẽ nắm chặt tay nắm trên tàu điện ngầm mà rơi hai hàng nước mắt thảm thương. Thái độ nhận sai của mình tích cực thế này, Sanghyuk sẽ tha thứ cho mình thôi.

Khó khăn lắm mới tìm được đến Faker Tower, Kim Hyukkyu mệt đến nỗi đi được hai bước đã phải thở dốc. Cậu dùng toàn bộ sức lực còn sót lại để trấn tĩnh bản thân bước tới quầy lễ tân chứ không bò qua đó. Gắng gượng đến được trước mặt chị gái lễ tân xinh đẹp ngọt ngào, cậu liền lễ phép hỏi thăm đường đến phòng làm việc của Lee Sanghyuk.

"Chào anh, xin hỏi anh có hẹn trước không?"

Đào đâu ra hẹn trước cơ chứ. Tôi mà có năng lực hẹn trước được, thì đã không chọc người ta tức giận đến nỗi bản thân phải tự lặn lội qua đây chuộc lỗi rồi. Kim Hyukkyu thầm than.

Chị gái lễ tân lịch sự gọi một cuộc điện thoại cho phòng thư ký Chủ tịch, người nhận điện thế mà lại là Lee Sanghyuk.

Lee tổng cao ngạo đáp lại: Tôi không quen người đó, cứ nói tôi không có ở đây.

Chị gái kia dịu dàng cười nói xin lỗi với Kim Hyukkyu, cho cậu hay Lee tổng đi thị sát công ty ở nơi khác, hôm nay không có trong văn phòng. Còn hỏi có thể giúp gì được cho cậu không.

Kim Hyukkyu tính toán trong lòng. Gu Dongbin sẽ đi ăn tối với Viện trưởng, Song Kyungho còn bận tổng hợp số liệu thực nghiệm, Soon Woohyun đang học tiến sĩ chắc chắn phải qua đêm ở phòng nghiên cứu, Cho Sehyung thì bận giao thiệp bên ngoài chẳng có thời gian. Về phần Heo Wonseok đang đào than đá ở châu Úc, đã trở thành nhân khẩu bị gạch bỏ. Kết luận là chỉ có một mình cậu ở ký túc xá, không có ai cùng cậu đặt đồ ăn ngoài, ăn xong cũng phải tự dọn dẹp, đây là một tính toán không quá hay ho.

Vì vậy cậu quyết định tiếp tục đợi Lee Sanghyuk. Nếu đợi được thì coi như bữa tối nay sẽ được giải quyết, nếu không đợi được, thì cậu sẽ dùng thẻ của Lee Sanghyuk tự đãi mình một bữa ăn ngon. Công sức cậu vất vả chờ anh nửa ngày chắc cũng đáng giá một bữa ăn đó chứ.

Suy nghĩ ổn thỏa như vậy xong, Kim Hyukkyu với trái tim nhẹ nhõm nằm dài trên ghế sô pha phòng chờ, trước đó còn dặn chị gái lễ tân nếu Lee Sanghyuk quay lại thì nhớ gọi cậu một tiếng.

Anh ấy không quay lại, chị gái lễ tân nghĩ thầm, Chủ tịch vốn có đi ra ngoài đâu.

Lee Sanghyuk đang trốn trong văn phòng nghe nhân viên báo cáo lại rằng Kim Hyukkyu không những không đi mà còn ở lại phòng chờ đợi anh về: ?

Chưa từng nghe qua Kim Hyukkyu là kiểu người này, không phải cậu rất nhút nhát và dễ xấu hổ hay sao?

Kim Hyukkyu có gương mặt xinh đẹp dịu dàng, an tĩnh ngồi ở sô pha như búp bê sứ, xung quanh tỏa ra khí chất cao quý trầm lắng. Hôm qua Gu Dongbin đóng gói hết quần áo mang đi giặt là, cậu phải lấy đồ từ thời đại học ra mặc tạm.

Một chiếc áo gile len màu xanh da trời mặc bên ngoài áo sơ mi cổ dựng, bên dưới là quần jeans sạch sẽ và một đôi giày thể thao. Gương mặt cậu trẻ trung, nhìn còn non hơn cả thực tập sinh lâu năm ở công ty. Cậu ngồi đó vừa nhỏ nhắn vừa xinh đẹp, khiến người tới lui ở tầng một đều đang đoán xem là tiểu yêu tinh của vị lãnh đạo cấp cao nào tìm tới cửa.

"Yếu ớt như thế, chắc là cấn bầu rồi nên đến đào mỏ đây mà."

"Bề ngoài càng đáng thương thì thủ đoạn càng lợi hại, nhìn cậu ta xem, vừa trông đã thấy khí thế rất lớn rồi."

Lee Sanghyuk đang trốn ở tầng 2 nhìn trộm vợ mình: ?

Kim Hyukkyu ngồi một mình trên ghế, bị những kẻ không tinh mắt lũ lượt tìm đến làm phiền, ai cũng muốn bắt chuyện làm quen.. Bọn họ chỉ đông nói tây một hồi bèn bắt đầu đặt những câu hỏi kinh điển – cậu là ai, cậu từ đâu tới, cậu tới tìm ai. Nói đến nỗi làm Kim Hyukkyu chán nản lắm rồi mà ngoài mặt vẫn phải cố giữ lịch sự, vô cùng đau khổ.

Điều hòa trong phòng chờ cài 21 độ, thổi cho Kim Hyukkyu thiu thiu buồn ngủ. Cậu bèn dứt khoát không làm gì nữa, co chân lên ghế, cộng thêm tác động của bữa rượu hôm qua cứ thế đi tìm Chu Công đàm đạo.

Sau khi chắc hẳn Kim Hyukkyu đã ngủ say, Lee Sanghyuk mới chầm chậm đi xuống. Anh đi đến trước mặt Kim Hyukkyu đang trong mộng đẹp, nhìn cậu nửa phút, lại đi sang phía bên kia, nhìn thêm nửa phút.

Lại ngồi xuống nhìn thêm hai phút.

Sống mũi vẫn cao và thanh tú như vậy, lông mi dài xòe ra như tán cọ, làn da mịn màng không tì vết, cả sắc môi cũng hồng nhuận ưa nhìn. Cậu còn đẹp trai hơn cả người đại diện thương hiệu mà công ty mời về.

Ông chủ, anh đứng thế này cực kỳ giống đang diễn kịch câm, chị gái lễ tân âm thầm lên án.

Chủ tịch đích thân xuống lầu rồi, đám người đang vây xem náo nhiệt ở tầng một không dám hóng hớt thêm nữa, lần lượt tản ra. Trước khi đi hẳn có người còn nhiều chuyện thêm hai câu: "To chuyện rồi nha, người bị chặn không chịu ra mặt, kinh động đến Chủ tịch phải đích thân xuống giải quyết."

Lee Sanghyuk liếc người vừa nói chuyện.

Nhân viên: Xong đời, Chủ tịch thật sự tức giận rồi. Hôm nay sẽ có người lãnh đủ.

Lee Sanghyuk không gọi Kim Hyukkyu dậy. Anh sờ sờ mũi nghĩ ngợi một hồi, nhớ lại bản thân lo lắng thâu đêm hôm qua, còn định đợi đủ 48 giờ sẽ đi báo cảnh sát tìm người. Sáng nay dù ôm một bụng tức giận vẫn hoàn thành hết công việc.

Kết luận là bây giờ anh có một mình, xứng đáng được tận hưởng thời gian tốt đẹp ấm áp bên gia đình mình.

Hành động nhanh hơn suy nghĩ, Lee Sanghyuk gọi nhân viên bảo vệ đem đến một tấm chăn, đắp lên cho Kim Hyukkyu. Cân nhắc một hồi lại cho người đóng cửa phòng chờ, tự mình vui vẻ nằm ôm phu nhân ngủ tiếp.

Bảo vệ A bên ngoài : Lee tổng, anh đi hôi vợ của người khác à?

Bảo vệ B bên ngoài : Liệu có khi nào, đó chính là phu nhân của Lee tổng không.

Lee Sanghyuk đang chuẩn bị đóng cửa: "...

Là vợ tôi được chưa.

Lúc Kim Hyukkyu tỉnh lại vừa hay đúng sáu giờ rưỡi tối, cậu vặn người, suýt chút nữa thì lăn ra khỏi lòng Lee Sanghyuk.

"Sanghyuk?" Kim Hyukkyu tỉnh cả ngủ, "Anh về lúc nào vậy? Ban nãy lễ tân nói anh ra ngoài. Anh bận xong chưa? Tôi mời anh ăn... tối nhé?

"Ừm, được." Lee Sanghyuk gật gật đầu, đang chuẩn bị đứng dậy, lại lập tức xấu hổ ngồi xuống.

"Chân anh tê à? Có muốn ngồi nghỉ một chút không?" Kim Hyukkyu gãi đầu.

Hơi khó nói một chút.

Lee Sanghyuk nắm chặt tay phải ho khan hai tiếng. Kim Hyukkyu không biết làm sao, theo bản năng đưa tay định vỗ chân giúp anh, vỗ được hai cái lại cảm thấy thế này có hơi thân mật quá, sau cùng bị Lee Sanghyuk nắm được bàn tay đang muốn rụt về của cậu.

"Lúc nào em cũng vậy," Lee Sanghyuk nói với vẻ hơi bực bội, "Lần nào em cũng thế này, mỗi lần tôi nghĩ rằng chúng ta có tiến triển, em bèn bỏ đi không thèm nhìn lại. Ở trường trung học cũng vậy, khi tốt nghiệp đại học cũng không khác gì. Hôm qua tôi còn tưởng là em lại biến mất nữa rồi. Em là cỗ xe bí ngô của Lọ Lem à? Tại sao mỗi lần tôi vừa hạnh phúc một chút thì liền không tìm được em nữa thế?"

"Tôi không có." Kim Hyukkyu muốn tự thanh minh một chút, nhưng hình như đúng là mỗi lần nhận được sự tiếp cận của Lee Sanghyuk cậu đều biến mất. Cậu muốn nói mỗi lần đó đều là do cậu bất đắc dĩ, nhưng lại cảm thấy cách giải thích như vậy quá thiếu thuyết phục, đành ủ rũ ngồi bên cạnh Lee Sanghyuk, thấp giọng phản bác, "Tóm lại tôi không cố ý làm vậy."

"Vậy em không được trốn nữa."

Lee Sanghyuk siết chặt tay Kim Hyukkyu trong tay mình và nhẹ nhàng đeo nhẫn cho cậu. Viên kim cương trên đó không quá lớn, trên thân nhẫn khảm những viên kim cương nhỏ tạo thành một hình tròn đơn giản mà trang nhã, bên trong khắc tên viết tắt tên tiếng Anh của hai người.

Kim Hyukkyu có một đôi bàn tay được mọi người khen ngợi, mảnh khảnh, duyên dáng và trắng trẻo, những ngón tay cong lên như hoa lan đang nở rộ. Kích thước của chiếc nhẫn rất vừa vặn, cậu không biết Lee Sanghyuk đã đo nó khi nào và Kim Hyukkyu cũng không hỏi.

"Vốn muốn đưa nó cho em từ hôm kia rồi," Lee Sanghyuk nhéo nghịch tay cậu, "Tiếc là em sơ ý làm bỏng chân nên bận rộn đến quên đi mất."

Hyukkyu chắc chắn không biết cậu đẹp mắt như thế nào khi cậu trở nên xấu hổ. Lee Sanghyuk nghĩ vậy bèn dịu dàng hôn lên gáy Kim Hyukkyu. Khi động vật ăn cỏ nhỏ bé trở nên ngoan ngoãn, vừa khiến người ta muốn dâng hiến cả thế giới, vừa khiến anh muốn siết chặt Kim Hyukkyu trong lòng đến khi cậu ngạt thở.

Bình thường Lee Sanghyuk luôn đọc rất nhiều sách, đặc biệt là sách về tâm lý học và khoa học não bộ. Anh ấn tay vào động mạch chủ của Kim Hyukkyu, nghĩ về lý thuyết nổi tiếng 'hủy diệt sự dễ thương' trong tâm lý học. Khi con người đối mặt với những thứ dễ thương mà họ thích, não của họ sẽ điên cuồng tiết ra các chất dẫn truyền thần kinh và hormone dễ chịu, để ngăn chặn việc tiết ra quá nhiều hormone, cơ chế phản hồi tiêu cực của cơ thể sẽ tạo ra ảo giác muốn phá hủy những thứ dễ thương đó.

Chẳng trách anh luôn muốn hủy hoại cậu, Lee Sanghyuk nghĩ thầm, ngón tay không ngừng mò mẫm động mạch chủ của Kim Hyukkyu, cuối cùng thở dài cam chịu, ôm eo cậu cúi người hôn lên. Bàn tay đặt trên vai Kim Hyukkyu chậm rãi trượt đến sau thắt lưng, rồi lặng lẽ di chuyển xuống cho đến khi chạm vào phần thịt nhô lên phía sau, hương vị mềm mại tốt đẹp của đêm hôm trước lại sống lại trong ký ức.

Kim Hyukkyu hơi giãy dụa, thấy Lee Sanghyuk không có ý định buông cậu ra, cũng đành mặc kệ anh.

Này là ý nói anh có thể làm gì tùy thích sao?

Lee Sanghyuk thấy lòng ngứa ngáy?

Dễ tính vậy á?

Lee Sanghyuk thăm dò hôn lên khóe môi Kim Hyukkyu, chưa kịp cạy hàm răng của Kim Hyukkyu ra, anh đã cảm nhận được chiếc lưỡi ngập ngừng thò ra cùng vị ngọt hơi đăng đắng của chocolate.

Chủ động thế à.

Trước khi ra ngoài nhất định cậu đã ăn phần kem mà anh chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh, đó là nhãn hiệu và hương vị mà cậu yêu thích. Chà, có vẻ như tôi đã tha thứ cho em rồi, Lee Sang Hyuk hạnh phúc nghĩ.

Kim Hyukkyu hôm nay tới đây để thành khẩn nhận sai, dù từ lúc Lee Sanghyuk đặt tay lên vai cậu đã biết anh muốn làm gì rồi nhưng vẫn nhắm mắt ngoan ngoãn phối hợp với anh.

Đã biết nên làm gì tiếp theo rồi, tại sao anh vẫn còn chưa tiếp tục vậy?

Vì vậy, lần đầu tiên Kim Hyukkyu chủ động thoát khỏi bàn tay của Lee Sanghyuk. Đối mặt với ánh mắt khó hiểu và oan uổng của tiên sinh nhà mình, cậu vuốt dọc khuôn ngực rồi vòng tay ôm chặt lấy cổ anh. Cậu khép mắt, để lại Lee Sang Hyuk với đôi hàng mi rung rinh.

Sự tích cực bất ngờ của cậu khiến Lee Sanghyuk càng thêm hưng phấn, anh hơi kích động đón lấy Kim Hyukkyu, chỉ sợ cậu sẽ hối hận.

Nụ hôn cuồng nhiệt đã khiến phía dưới Kim Hyukkyu ẩm ướt, Lee Sanghyuk đưa tay mân mê một chút rồi dễ dàng đâm vào mông cậu.

"Sao hôm nay em ngoan thế?"

"Ừm..." Kim Hyukkyu suýt ngã khỏi ghế sô pha, vội vàng nắm lấy vai Lee Sanghyuk, "Sanghyuk, Sanghyuk còn giận em không?"

Thực ra, đã không còn tức giận nữa rồi.

Lee Sanghyuk nghĩ vậy, nhưng lại vẫn muốn xem em ấy có thể làm gì để anh hài lòng.

"Hừ, tôi rất tức giận, tìm em cả đêm, suýt chút nữa phát điên."

Nghe vậy, Kim Hyukkyu cố nén cảm giác sung sướng và đau nhức khi được lướt qua điểm nhạy cảm, cậu gượng dậy khỏi ghế sô pha để hôn anh.

"Em xin lỗi, Sanghyuk. Sanghyuk có thể làm bất cứ điều gì anh muốn."

Này là em nói đó nhé.

Lee Sanghyuk ôm hai chân của Kim Hyukkyu trong tay, thân thể Hyukkyu gần như gập lại trên ghế sô pha, thuận theo nhịp vào ra bên trong cậu của Lee Sanghyuk. Kim Hyukkyu nắm lấy vai Lee Sanghyuk để nhìn xuống cơ thể vạm vỡ của anh. Một người đàn ông vốn trông mảnh khảnh trong bộ vest, khi anh cởi bỏ quần áo lại lộ ra cơ bắp vô cùng cuốn hút. Khi dùng lực, xương quai xanh và vai anh gập lại thành những chỗ lõm rõ ràng, các rãnh cơ bụng hiển hiện, phần thân dưới với lông mu rậm rạp hết lần này đến lần khác va vào thịt mông của Kim Hyukkyu, trong phòng chờ không người tràn ngập tiếng nước và tiếng da thịt va đập.

Khoái cảm tích tụ ngày càng nhiều, Lee Sanghyuk đụng phải điểm mẫn cảm của Kim Hyukkyu, lập tức bị cậu co rút cực kỳ chặt chẽ. Khoái cảm từ xương cụt xông thẳng lên đại não, anh nhoài người ôm lấy Kim Hyukkyu vào lòng mình.

Anh nhay cắn vành tai Kim Hyukkyu. Khi tình yêu quá nồng đậm, trong lòng anh bỗng vô cớ nảy sinh đôi chút hận ý, chỉ muốn siết đứt chiếc eo không đủ ôm trong vòng tay của cậu, giống như chặt đứt một đóa hoa kiều diễm mỏng manh.

Kim Hyukkyu bị Lee Sang Hyuk ghì lấy dưới thân, khóa chặt eo, liên tục ấn vào điểm mẫn cảm bên trong, vào vào ra ra hàng chục lần. Khoái cảm quá độ từ bên dưới lan ra tứ chi, khuôn mặt cậu lấm lem nước mắt sinh lý, cả miệng trên và miệng dưới đều được mở ra cùng một lúc như vòi nước.

Tần suất va chạm vào khoang sinh sản của Lee Sanghyuk ngày càng nhanh, theo tinh dịch tràn ra, anh véo cái mông đầy đặn của cậu, khai phá khe hở giữa hai mông của Kim Hyukkyu. Với cú húc thật mạnh sau cùng, anh mạnh mẽ đâm vào khoang sinh sản chưa từng có ai ghé thăm của Kim Hyukkyu. Khi Kim Hyukkyu cuối cùng không thể chịu được mà hét lên, anh bắn vào thành trong của khoang sinh sản, để dịch thể của mình tưới đẫm cậu từ trong ra ngoài.

Làm hơi quá mất rồi.

Mặc dù Lee Sang Hyuk đã rút ra rồi nhưng hai chân của Kim Hyukkyu vẫn không thể khép lại nổi, dòng tinh dịch đặc sệt màu trắng chảy ra từ cái lỗ sưng đỏ xuống dọc theo hai chân cậu.

Kim Hyukkyu vẫn chưa hồi phục sau cuộc làm tình dữ dội này, chỉ có thể che miệng rấm rứt khóc. Lee Sanghyuk ôm cậu vào lòng, sau khi trút bỏ dục vọng thú tính, tất cả những gì còn lại chỉ là sự dịu dàng. Nhìn những dấu tay và vết hôn trên ngực và mông của Kim Hyukkyu, trong lòng anh mềm nhũn, hận không thể ôm cậu vào lòng như một đứa trẻ để dỗ dành.

Kim Hyukkyu nằm trong lòng Lee Sanghyuk khóc một lúc lâu, vừa bị lừa gạt vừa bị dỗ dành, cuối cùng cũng ngừng nức nở. Cậu thầm nghĩ làm người thực sự không thể nói năng ngông cuồng. Còn cái gì mà anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn. Lee Sanghyuk mà nổi điên lên thì không còn là con người nữa. Hối hận, cậu đang vô cùng hối hận.

Cuối cùng cậu cũng nín khóc, nhìn xuống đống hỗn độn trên người mình. Toàn thân cậu là dịch thể, khuy áo bung ra, cổ áo rách toạc, mắt nhòe nước. Cậu ước gì được trốn luôn trong căn phòng này và không bao giờ đi ra ngoài nữa.

Lee Sanghyuk vẫn rất đứng đắn, kéo quần lên, mặc áo khoác vào, anh lại trở thành một tên cặn bã quần là áo lượt. Còn cấm dục cái nỗi gì, Kim Hyukkyu mắng thầm trong lòng, có mà cuồng tình dục thì có!

Thực sự không còn cách nào nữa, cậu đã không ăn gì buổi trưa còn phải chịu bóc lột khổ sai vào buổi chiều, Kim Hyukkyu giờ đang phải vật lộn với dạ dày trống rỗng và toàn thân như sắp kiệt sức. Dù sao thì cũng phải về nhà thôi.

Kim Hyukkyu bị ôm ngang lên, dùng cả hai tay che bụng và vùi đầu vào vòng tay của Lee Sanghyuk như đà điểu, thầm niệm câu thần chú "Không thể nhìn thấy tôi, không thể nhìn thấy tôi, không thể nhìn thấy tôi", với hy vọng rằng không ai phát hiện ra cậu.

Đương nhiên cậu biết đó là hão huyền.

Ông chủ lớn bình thường luôn lạnh mặt hôm nay lại cười đến mức khóe miệng gần như co rút lại, ôm một người khác lướt qua đại sảnh công ty. Nhiều người tham gia cuộc vui buổi trưa còn nhận ra đây chính là người đẹp đã ngồi ở phòng chờ ban nãy.

Hóa ra không phải đào hoa thối, cũng không phải bồ nhí đến tống tiền. Người ta là bạn trai của Chủ tịch.

Kim Hyukhyu, người đang đóng giả chim cút, vốn không biết rằng Lee Sanghyuk đi rất chậm. Anh chọn lối đi có nhiều người nhất và chào đón sự thăm hỏi của nhân viên với nụ cười trên môi. Tui có vợ nè, bốn chữ này không viết trên mặt, mà viết trên đôi tay đang ôm người trong lòng của anh.

Kim Hyukkyu không biết rõ sự tình: Sao công ty anh đông người thế!

Sống hơn 20 năm, đây là lần đầu tiên Kim Hyukkyu ghét việc tai mình quá thính, có thể nghe thấy tiếng thì thầm trong gió của những người đi phía sau.

"Cần cổ đỏ quá kìa, không che được hết."

"Cậu không thấy à, có phải không muốn che đâu? Áo người ta rách rồi không che được nữa."

"Chậc chậc chậc, Chủ tịch dẻo dai thật đấy, đúng thần long giữa người phàm."

Khuôn mặt đang nghiêm túc lạnh lùng của Lee Sanghyuk sau khi bị khen ngợi như vậy thì dần vỡ vụn. Trong khi cố gắng kìm nén khóe miệng đang nhếch lên một cách tuyệt vọng, anh lén lút đánh vào mông Kim Hyukkyu, thành công chọc cho Kim Hyukkyu đang làm đà điểu trong lòng mình xù lông, khiến cậu tức giận véo mạnh vào phần thịt mềm ở eo anh một cái.

Lee Sanghyuk: "Au..."

Nhân viên: "Chủ tịch, làm sao vậy?"

Kim Hyukkyu: ... giả chết, không dám động đậy.

Bảo vệ A : Lee tổng, hóa ra anh đi hôi vợ của người khác thật à.

Bảo vệ B : Náo loạn lớn như vậy, khẩu vị của Chủ tịch cũng nặng thật đó.

Lee Sanghyuk : Ngày mai hai người không cần đi làm nữa.

Kim Hyukkyu đấm vào ngực Lee Sanghyuk một cái.


END.

7:48 13/4/2023

T/N:  Chương cuối vừa dài, vừa có H, vừa cua gắt. Có hint song tính/ABO mà mình không đọc hết trước khi dịch nên đến khúc này cũng ngã ngửa. Đăng chú bé này xong thì mình cũng tìm được 2 oneshot mới khá hay nên sẽ làm nốt cái hố đã đào "Tuyển thủ Faker sao vậy?" còn 2 chương cuối và lên thêm Văn án nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ sốp <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro