Khi Jeong Jihoon hay tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách đây hai mươi phút trước;

Jihoon tận mắt nhìn thấy cái chết của Lee Sanghyeok.

.





.




.



Jihoon phát hiện Lee Sanghyeok trốn học,

Chỉ đơn giản là hắn đang nghe theo chỉ thị của giáo viên, đi xung quanh trường tìm ra những bạn học sinh hư đốn cúp tiết chạy đi chơi.

Nhưng không ngờ đối tượng hư hỏng ngày hôm nay lại là Lee Sanghyeok.

Một kẻ điên chỉ biết nhốt mình tại một chỗ.

Hắn đột nhiên chẳng muốn quan tâm chỉ thị của giáo viên nữa, chỉ muốn ngay tại khoảnh khắc nhìn thấy Sanghyeok, bản thân dứt khoát xoay người một cái rồi rời đi;

Nhưng hắn đã không làm vậy.

Jeong Jihoon đứng đối diện Lee Sanghyeok, hắn ngước mắt nhìn lên người kia một cái, rồi lạnh nhạt dời mắt đi, bờ môi mỏng mấp máy:

"Trở về"

Lee Sanghyeok cứ như không nghe thấy lời hắn nói, hai chân đung đưa ngồi lên thành lan can trên sân thượng, đúng bản chất của một người được gọi là "có bệnh" , tột cùng chẳng biết nó nguy hiểm như nào; anh ngắm bầu trời, trên miệng còn lẩm nhẩm một bài hát, cả thân người đều đung đưa qua lại.

Jeong Jihoon luôn biết cách giữ cho bản thân mình bình tĩnh, hắn kiên nhẫn nhắc lại lần hai:

" Trở về - " Khi nói ra câu này Jihoon dường như không để ý được chút biểu cảm bất thường trên gương mặt anh.

" Trời hôm nay thật lạnh biết bao, Jihoonie nhỉ " Sanghyeok đột nhiên mỉm cười nói, đuôi mắt cong cong bấy giờ mới chịu nhìn về phía y.

Không hiểu sao Jeong Jihoon thấy nụ cười này có chút gai mắt, tựa không còn dáng vẻ thuần khiết ngộ nghĩnh khi xưa,

Thật giả tạo,

Jeong Jihoon ghét nụ cười đó

Nụ cười của Lee Sanghyeok.

Dù bị người kia bơ đẹp, Sanghyeok vẫn rạng rỡ đung đưa hai chân, lần này ánh mắt anh có vẻ sáng hơn thường ngày, như thể đáy mắt đang chứa một ngàn vì tinh tú sáng, đại diện cho cõi hy vọng trong anh không chỉ dừng lại ở con số một ngàn.

Anh ngước lên nhìn Jihoon, hạ giọng hỏi:

" Jihoonie có đang lạnh lắm không ? "

Vì anh đang rất lạnh, toàn bộ cơn gió ngoài kia thổi về ríu ríu len lỏi trong từng tấc da của y mà bám chặt lấy, Sanghyeok chầm run rẩy từng đợt, trên môi vẫn treo nụ cười.

" Trở về " Lại là câu đấy, Jihoon chầm chậm lên tiếng thêm một lần nữa, hắn nhíu mày, nhìn lên phía Sanghyeok run rẩy mặc cho hai chân đang đung đưa trên lan can, thật ngu ngốc, đúng điên, hắn nghĩ thế.

Bỗng Sanghyeok cảm thấy muốn cười, cũng muốn khóc, y nghiêng đầu, nhìn thẳng mắt Jihoon, từ tốn hỏi, khoé mắt cong lên theo nụ cười:

" Trả lời Sanghyeok năm câu hỏi đi, sẽ nhanh thôi, hoàn thành hết thảy Sanghyeok lập tức trở về " Anh mở miệng dịu dàng hướng về phía Jihoon,

Dù có khó chịu, nhưng hình như Jihoon đã chấp nhận đề nghị này, đứng im đợi anh ra câu hỏi, biểu tình trên mặt vẫn đôi nét lãnh đạm.






.

" Câu thứ nhất "
- Jihoonie có đang lạnh lắm không?

: Không.

" Câu thứ hai "
- Vì sao lại xuất hiện trên sân thượng?

: Giáo viên bảo đi bắt anh.

" Câu thứ ba"
- Muốn làm gì ngay bây giờ?

: Đưa anh trở về phòng học.

- Nói dối

: Vậy thì muốn anh nhanh chóng biến mắt khỏi tầm mắt của tôi.








.

Khi Jeong Jihoon đang bực tức vì những câu hỏi vô bổ của Sanghyeok, hắn lại nghe tiếng thở dài của y phát ra khe khẽ, Jihoon ngước mắt, thấy Sanghyeok vành mắt không biết đã đỏ hoe từ bao giờ đang nhìn hắn , miệng y run run, giờ hắn mới nhận ra, bản thân đã nhất thời lỡ miệng, vốn ngay từ khi câu hỏi thứ nhất bắt đầu, sau đó là mấy chủ đề bỡn cợt, hắn tựa hồ cũng chẳng cần suy nghĩ kĩ đối với câu nói của bản thân.

Jihoon có chút ngẩn ngơ nhìn khoé mắt phiếm hồng của người kia, như đang cố nhớ lại y đã khóc từ khi nào, hoá ra, từ nãy đến giờ, trả lời hết ba câu hỏi, nhưng ngay cả một cái liếc mắt với Sanghyeok cũng chưa từng

Đang muốn lên tiếng giải thích thì Sanghyeok đột ngột cắt ngang những từ muốn nhảy ra trong miệng Jihoon, hắn thấy y nhẹ giọng cất tiếng, thanh âm dường như nhỏ lại hơn rất nhiều;

Lần này là một câu hỏi nghiêm túc.



.

" Câu hỏi thứ tư "
- Có còn hận không?,

: Hận? Về cái gì?

- Ý anh là, Jihoonie, em có còn hận anh không, sự việc của cậu ấy..

.

Thanh âm càng về sau càng nhỏ lại, Sanghyeok cứ như cá mắc cạn thều thào nói ra tiếng, đến những chữ cuối cùng Jihoon hoàn toàn không nghe ra được cái gì.

Nhưng hắn chỉ cần đến đó là hiểu rồi..

: Còn, rất hận







.

Hắn muốn thành thật một chút, nói đoạn lại liếc nhìn Sanghyeok, khó chịu khi thấy biểu cảm rụt rè như lúc xưa, rõ ràng anh mới là người sai, giờ bày ra dáng vẻ vô tội như thế, Jihoon có đôi chướng mắt, lòng âm ỉ khó chịu không muốn tiếp tục nhìn nữa.

Nhưng hắn dường như đã bỏ lỡ mất cơ hội được nghe người kia giải thích. Toàn bộ lời nói muốn cất lên bị câu "Rất hận" của Jihoon làm mắc kẹt lại trong cổ họng, Sanghyeok cười khổ, muốn khóc cũng vô dụng, Jihoon tiếp tục đốt cháy thêm một vì sao nơi đáy mắt Sanghyeok.





.

" Câu hỏi cuối cùng"
- đã từng...

Sanghyeok bỗng thấy cổ họng có chút khô khốc, từng lời nói khó nhọc thốt lên, anh chợt ngừng, rồi nói tiếp

- Từng yêu anh thật lòng hay chưa?

: Lee Sanghyeok, quậy đủ rồi đấy, anh biết mà, không thể, chính là không thể.






;

Lần này câu trả lời dứt khoát được thốt ra, dĩ nhiên, ngay cả chính bản thân hắn không biết hắn có thật sự yêu hay không, hắn chỉ biết, bấy nhiêu nỗi hận ấy, đủ để ngăn cản tình yêu nhen nhóm giữa hai người rồi.

Nhưng hắn dường như đã quên, lúc xưa, bản thân đã từng sống chết vì người kia như nào, có vẻ, không phải là quên, mà là không muốn nhớ.






;

Đã từng yêu hay chưa à..

Dĩ nhiên là có

Nhưng hắn không muốn tiếp tục tình yêu này

Nỗi hận đó quá lớn

Hắn rất đau

Nỗi đau khi ấy

Và cả nỗi đau khi yêu

Cả đời, có lẽ chẳng thể quên.






.

Jihoon không để ý Sanghyeok đang tiếp tục nói với cậu, tiếng gió cứ ríu rít bên tai, lời anh nói tựa gió thoáng lại không hơn không kém, thanh âm lần này bỗng trầm khàn, nhẹ nhàng, Jihoon nửa tỉnh nửa mơ.

Lời duy nhất mà hắn nghe được, là câu nói anh yêu em cùng những thứ rối loạn khác

Jihoon chịu ngước mặt lên;

" Làm loạn đã chưa? Trở v- "

Nhưng lần này không một tiếng nói đáp lại, hắn rung rinh đôi mắt nhìn Lee Sanghyeok mỉm cười một nụ cười nhẹ,bên má lăn xuống một giọt lệ lung linh, tiếp theo sau đó lại là cơn gió vụt qua rồi bóng dáng anh biến mất.

...

Thân ảnh Sanghyeok ngửa cổ ra sau ngã xuống

Ngay trước mặt Jeong Jihoon,

Đến khi hắn kịp phản ứng chạy lại,

Thì người kia đã biến mất trên lan can từ lâu

Tiếng hét " Sanghyeok" và cánh tay trôi ra lạc lõng giữa không trung tất thảy đều vô dụng rồi.

.


.

.


Muộn rồi .
Sanghyeok ngã xuống rồi .

.

.


.

Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok chết rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro