02;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lee Sanghyeok chết rồi "

Dứt lời, đoá hồng trắng trên tay của Moon Hyeonjun rơi xuống đất.

.



.



.

" Đại ca, sao hôm nay lại mặc nguyên cây đen thế này, lại còn là vest, trông bảnh bao thế á? " Người đàn em thân thiết dướng trướng gã đột nhiên tươi cười nói, cũng phải rồi, gã tuy có gu ăn mặc , nhưng cũng chưa từng diện một bộ đen tuyền như này, nhỉ? Chỉ có người ấy mới khiến hắn phải mặc thôi.

Kẻ kia tựa hồ không nhìn thấy ý vị của Hyeonjun có chút trầm hơn thường ngày, tưởng là hắn không nghe rõ cũng đành cười trừ, được chút lại nói tiếp:

" Đừng nói với em là, anh đi gặp người yêu đấy nhé, chà-"

" Câm mồm "

Bàn tay đang chỉnh cà vạt của Moon Hyeonjun khựng lại, gã đánh mắt nhìn người vừa mới lên tiếng, là Choi Wooje bước vào.

Mà cái liếc mắt của hắn dừng lại nơi nó cũng chẳng lâu, chỉ là thoáng qua rồi rút lại ánh mắt;

Có điều, đủ để khiến Choi Wooje và đám đàn em khác im lặng rồi.

Moon Hyeonjun tựa hồ không mấy quan tâm sự lộn xộn kia, hắn đưa đoá hồng trắng trước mặt cầm lên, tỉ mỉ ngắm nhìn rổi vuốt ve, và cũng không có ý định sẽ dừng lại hành động này

Hắn thấy, Lee Sanghyeok hiện lên trong nhành hồng kia.

.





.






.

Huyn-woo nhìn một màn trên, không nói gì chỉ mím môi cúi đầu, nhưng mà cái người trêu chọc Hyeonjun lại nhích tay gã, thì thầm bằng giọng điệu bẽn lẽn:

" Ê - này, Anh Hyeonjun hôm nay làm sao thế? Cả thằng Wooje nữa? "

Choi Wooje đang liếc về phía gã, Huyn-woo chậm rãi thở dài, nhìn Wooje rồi lại nhìn sang kẻ lộn xộn bên cạnh mình, gã không muốn phí lời chỉ nhỏ giọng nói một câu:

" Lee Sanghyeok chết rồi "

Dứt lời, đoá hồng trắng trên tay của Moon Hyeonjun rơi xuống đất.

Động tĩnh này dường như thu hút hết toàn bộ ánh nhìn của đám đàn em, Choi Wooje nhìn nhưng không nói gì , trong khi những kẻ còn lại bao gồm Huynwoo đều nín thở, nó chỉ chậc lưỡi, thầm suy tư.

Ừ, nó thích Moon Hyeonjun.

Nhưng mà, Moon Hyeonjun lại thích Lee Sanghyeok.

Còn có thêm một điều nữa là, Wooje cảm thấy tức giận khi có người lại không biết thân phận của mình mà dám trêu chọc Hyeonjun trước mặt nó;

Không được, không được đụng đến thế giới của nó,

Đừng lầm, thế giới của Moon Hyeonjun là Lee Sanghyeok, Wooje ơi.

Phải rồi, từ bao giờ, tình cảm dở dở ương ương dành cho Moon Hyeonjun lại hoá thành căm phẫn, chỉ vì không được đáp trả.

Dẫu đôi lúc không biết vì sao nó còn cảm giác bản thân rung động với Lee Sanghyeok, và chính vì điều đó mà người họ Choi luôn tự hỏi bản thân

Rằng, nó có thật sự thích hắn không? Cũng không biết nữa.

Bỗng một bên bả vai bị chạm đến cắt đứt trạng thái mơ hồ, Choi Wooje thoát khỏi đống suy nghĩ bị mắc kẹt của mình, ngước đầu nhìn Hyeonjun:

" Sao lại thất thần vậy? " Hắn hỏi

Choi Wooje chậm rãi lắc đầu.

Moon Hyeonjun thấy vậy cũng thôi, nghiêng người cầm lấy bó hoa bên cạnh, lướt qua người Choi Wooje tiến về phía cửa.

Wooje nhìn xung quanh, Huynwoo cùng đám đàn em mỗi người cũng cầm một nhành hoa, nó cúi xuống nhìn đồng hồ của mình, có vẻ đã sắp đến giờ tang lễ rồi, nó không thể chậm trễ được.

Lúc ra khỏi cửa, Wooje còn nhìn thấy được sắc mặt đôi phần lúng túng của Huynwoo, nó dừng lại, buông một câu hỏi không mấy quan tâm:

"Làm gì vậy, nhanh đi thôi" Wooje nói - mà điều này cũng là câu nó muốn hỏi lâu rồi, kì thực thì nó nhận ra được rằng tâm trạng hôm nay của anh bạn hình như hơi không đúng lắm.

" Tao... Không dám " Chần chừ được một lúc, Huynwoo mới chịu mở miệng

" Không dám? " Wooje hỏi ngược lại.

" Lúc này mày không nghe thấy đấy à, lúc tao nói Sanghyeok chết rồi, anh Hyeonjun nhìn tao sâu lắm "

Nghe đến đây thì Wooje ngờ ngợ ra được rồi, chuyện mà Huynwoo đánh Sanghyeok.

Thằng Huynwoo ấy mà, nó bốc đồng lắm, bởi khi nghe tin không biết từ ai truyền đến là Sanghyeok cướp tiền và cả cố tình tiếp cận Hyeonjun, gã liền kéo theo một đám người bảo đi dạy dỗ anh ta chút, nào ngờ hành anh ta một trận ra bã, nát hết cả người.

Sau cùng mới hối hận nhận ra là tin đồn vô căn cứ, cuối cùng thì lại đụng đến đám Hyukkyu.

Mà không ngờ là Sanghyeok - anh ta quả là quá rộng lượng đi, đã bao che cho Huynwoo còn nói dối đỡ cho gã, thậm chí dấu cả Hyeonjun không cho một ai biết.

Nhưng mà, sự rộng lượng kia khiến cho anh ta nhận cái kết quá thảm. Vết thương bị nhiễm trùng nặng, vết rách luôn có dấu hiệu sẽ phát đau bất cứ lúc nào, rồi cuối cùng cũng phải nhập viện.

Đương nhiên là mọi chuyện vỡ lẽ rồi, khi đấy đám Hyukkyu điên máu lắm, đến tận căn cứ tìm gặp Huynwoo, Hyeonjun mới biết hết tất thảy qua lời Hyukkyu kể.

Hyeonjun lúc đấy xin lỗi Hyukkyu vì không dạy dỗ đàn em tốt, nhưng hình như không đi thăm Sanghyeok, lí do là vì thổ thẹn đám đàn em của mình, Choi Wooje mường tượng.

Ừm, đêm đó, không một ai là toàn vẹn, ngay cả Choi Wooje, vì nó cũng có mặt trong đám người đánh Sanghyeok.

Choi Wooje nhớ rõ cái ánh mắt thất vọng của Hyeonjun, nhớ rõ mình đã nhận bao nhiêu cú đấm, cho dù nó chỉ tham gia chứ không trực tiếp đánh vì nó đứng xem mà thôi, nhưng chính tay Wooje là người đăng tải đoạn video Sanghyeok bị hội đồng lên diễn đàn trường không lâu sau đó với nội dung là

[ Cậu học sinh mới chuyển đến trường Mapo - Lee Sanghyeok bị hội đồng vì động chạm đến Moon Hyeonjun ]

bài đăng đó thành công trở thành chủ đề hot, đâu đâu cũng là lời giễu cợt Sanghyeok, thậm chí là nguyền rủa.

kế tiếp là sự kiện Sanghyeok nhập viện, anh ta nhập viện do bị một đám người đánh, không phải đám Huynwoo, mà là đám người bức xúc vì nghe tin Sanghyeok động đến Moon Hyeonjun.

Lần nhập viện ấy cũng chính là quả bom kích nổ khiến Huykkyu tìm đến Hyeonjun, khiến hắn đập đàn em mình.

Chỉ vì nó mù quáng mà thôi, khi ấy nó phát điên khi nghe tin Sanghyeok vừa trộm tiền vừa quyến rũ Moon Hyeonjun, thậm chí còn chẳng đi tìm hiểu rõ ràng mà tin răm rắp, ai mà ngờ là tin sai sự thật.

Choi Wooje âm trầm nhìn Huynwoo trước mặt, nó nói:

" Phải không? Không phải Lee Sanghyeok đã tha lỗi cho mày từ lâu lắm rồi sao? "

" Mọi chuyện đã qua rồi.. " Nói đến đây giọng nó nhỏ lại.

Mọi chuyện dường như đã qua từ lâu lắm rồi, lúc anh ta còn sống, nhưng bây giờ, Lee Sanghyeok chết rồi.

.





.





.




Choi Wooje đứng trước bia mộ của Lee Sanghyeok, nó khóc rồi, từng giọt nước mắt rơi lã chã, nó khóc khi nhớ lại từng hành động khi bản thân đối xử với Sanghyeok ra sao, rằng anh ta đã dung tha cho mọi lỗi lầm ấy như nào.

Nó hình như, thương anh muộn màng mất rồi.

Lee Sanghyeok của nó vĩnh viễn biến mất rồi.







.







Trứng màu : cảm xúc của Hyeonjun khi Huynwoo nói Lee Sanghyeok chết rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro