01;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta luôn nói kẻ điên chính là kẻ điên, làm gì có cảm xúc như một người bình thường, nhưng chỉ có người tiếp xúc với Sanghyeok mới biết, thế giới nội tâm của y rộng lớn đến nhường nào.

Y biết cáu, biết khóc, biết tủi thân, thậm chí ngay cả yêu.. y cũng biết

Chỉ duy biểu đạt là không thể, và hy vọng của sự sống cũng chẳng còn.

Nếu người chú ý, người sẽ biết y muốn biểu đạt gì ngay thôi.

Có điều, không ai ngờ nhất được rằng khi y tìm được cách biểu đạt, thì chọn cái chết ra làm kết quả đầu tiên.

Rất đau đúng chứ, Lee Sanghyeok bị điên, và cậu ấy.. cũng sợ đau.

;

Lee Sanghyeok chết rồi;

Thân ảnh cậu ấy nằm gọn trong vũng máu, hai tay chỉ nắm giữ duy nhất 1 sợi chỉ đỏ chói mắt, cặp kính thường ngày đem theo bên mình cũng đã nứt làm hai, dù quần áo có sạch sẽ đến mức nào, vẫn là bị ánh đỏ nhuộm thẫm một mảng áo làm nổi bật lên màu sắc của nó.

Cũng chỉ mới cách đây vài phút trước,



.

.

.

.

.

Tám giờ hai chín phút sáng, đồng hồ chỉ điểm tại khoảnh khắc bốn mươi lăm giây.

Bắt trọn giây phút ba mươi, tiếng trống giải lao của trường Mapo vang lên dữ dội, inh ỏi cả tai của chàng trai ngồi cạnh cửa sổ lớp A4.

Kim huykkyu rút ra điếu thuốc từ ống quần, gã lục lọi tìm trong đó chiếc bật lửa dùng để châm thuốc, dường như không mảy may chú ý đến cái giá lạnh của mùa đông tại Gangseo, gã chỉ mặc một cái áo len phối cùng áo khoác bò, quần vải tây dài màu sẫm trông khá bơ phờ.

Chưa tìm được bật lửa của mình, hành lang trường bỗng nhiên dồn dập những bước chân hối hải của học sinh qua lại, dường như có một thứ gì đó rất náo nhiệt bên ngoài, nó khiến Huykkyu đang bận rộn cũng phải ngước lên xem xét tình hình một chút.

Cậu thanh niên thường buôn chuyện ở lớp đột nhiên tá hỏa xô cửa đi vào, trên gương mặt lấm lem mồ hôi, cư nhiên trong ánh mắt còn thập phần mang theo tia sợ hãi khó giải thích, sau những tiếng thở dồn dập, nam sinh cất giọng run run:

" Ng..ngoài kia.. "


Phịch -

Bật lửa bỗng từ ống quần bên kia rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo, va chạm với vật cứng tạo lên tiếng leng keng cực chói tai.


" Sanghyeok tự tử " Giọng nói như muốn hét của cậu nam sinh vang lên sau tiếng leng keng ấy, nó vội vã, và không hề một chút trêu đùa, dưới hàng trăm con mắt mở to của cả lớp, căn phòng chỉ còn lại tiếng vọng của nam sinh, như muốn nhắc lại cho họ thêm lần nữa, rằng -

Lee Sanghyeok chết rồi;

Bàn tay đang cúi xuống nhặt lấy chiếc bật lửa bị rơi bỗng nhiên cứng đờ, Kim huykkyu tựa như không tin vào tai mình, gã ngẩng mặt lên, cố nắm bắt một thứ gì đó của người vừa báo tin, nhưng tất cả những gì bắt được là ánh mắt hốt hoảng và cánh tay nắm cửa run run.

Ngay khi gần chạm đến, gã thu tay lại, nhìn xung quanh, tựa như tất cả mọi phút giây hiện tại đều đang ngưng đọng, cả căn phòng lớp yên tĩnh đến lạ thường, bên tai gã chỉ lảng vảng tiếng vù vù của gió thổi, đến việc hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Đến khi bản thân tỉnh lại, thì trước mặt gã đã là thân ảnh nhuốm đầy máu của Sanghyeok, kẻ mà thường ngày gã cho là bị điên hay có bệnh.

Kim huykkyu lặng thinh, từng chút từng chút vượt qua đám người ồn ào vây quanh, gã tiến đến, đứng cạnh xác của Sanghyeok, hai mắt mở to lay động nhìn xuống khuôn mặt tái nhợt của anh, gã mấp máy môi, muốn nói rồi lại thôi, cánh tay run rẩy cúi người xuống muốn chạm vào làn da trắng ấy lần cuối, nhưng chỉ vừa mới vươn tay, đã vội vã thu về, sợ chạm vào người kia sẽ bị đau.

" Sanghyeokie ? "

sau tiếng gọi ấy, không một lời hồi âm, người kia cũng chẳng động đậy

" Sanghyeok "

Dù cho Huykkyu có hạ giọng, đáp lại vẫn là khoảng lặng thinh bất tận.

" Mày đang ghẹo gan tao đấy à, Sanghyeok, Lee Sanghyeok, mau tỉnh dậy " gã như phát điên, gào thét khi nhìn thấy người kia không một động tĩnh, nếu là thường ngày, chỉ cần gã gọi, Sanghyeok của hắn sẽ luôn có mặt, luôn lắng nghe mệnh lệnh mà không dám trái ý hắn.

Nhưng đáng tiếc, dù cho trên vệt áo hắn đã rơi xuống một hạt lệ long lanh nhỏ, người kia tựa hồ cũng không muốn nghe hắn gọi nữa, không muốn đáp lời hắn nữa, cứ như dùng cách cực đoan này để vả cho Hyukkyu một cái tát đau điếng, trả lại cho gã toàn bộ mọi thứ, nói với hắn rằng:

Lee Sanghyeok thật sự đã chết rồi.

Dẫu có muốn kêu thêm hàng vạn lần, nếu nó có thể khiến Sanghyeok tỉnh dậy, kêu bao nhiêu gã cũng tình nguyện, nhưng gã bị những cánh tay khác kéo đi, và cũng chẳng có sự chống cự nào, vì Hyukkyu tựa như tan vỡ, hai mắt giương lên nhìn chằm chằm mặt của Sanghyeok, gã chấp nhận sự thật này rồi.

" Sanghyeok ..."

" Lee Sanghyeok "

Kim Hyukkyu vẫn lẩm nhẩm cái tên ấy trong miệng, như thể chỉ cần không kêu lên, thì cái tên này sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời gã, và có thể sẽ chẳng còn xuất hiện trong tâm trí thêm một lần nào. Gã không thể quên, gã phải nhớ, phải khắc sâu cái tên này vào trong trái tim mình, vì đó là người gã yêu cơ mà..

Vừa nãy gã đã rơi giọt nước mặt đầu tiên cho người gã yêu, không nhiều, chỉ một giọt, nhưng nó là toàn bộ cảm xúc khi ấy chứng kiến thân thể nhuốm máu của người gã yêu.

Cũng chẳng biết sự việc đã đi đến mức độ nào, và không ai biết nguồn cơn của sự việc này là gì.

Thần Trí của hyukkyu chỉ quay lại khi gã lờ mờ nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc vừa lướt ngang qua mặt mình. Phải rồi, là người đó, chỉ cần hỏi hắn, là sẽ biết được mà, Sanghyeok có thể bỏ gã, nhưng không nỡ rời xa hắn đâu,

Hyukku chặn đường Jeong Jihoon đang trên đường đi đến phòng tác vụ.

Hai gương mặt luôn đối đầu khi gặp nhau, nhưng giờ đây, cả hai tựa hồ như có nỗi niềm chung được ẩn giấu sau đôi mắt đen tuyền. Hyukku che dấu nỗi bi thương, Jihoon che dấu sự chua xót. Không ai biết đối phương đã mệt mỏi đến nhường nào, họ chỉ biết một việc duy nhất khiến cho họ gặp nhau, cái chết của Lee Sanghyeok.

" Lee Sanghyeok chết rồi " Hyukku nhẹ giọng nói, tuy gương mặt vẫn là vẻ lạnh lùng như thế nhưng khi cái tên Sanghyeok thốt ra, đáy mắt gã có một tia xao động.

" Ừ "

Nhưng có lẽ, điều mà gã không ngờ nhất, là độ tuyệt tình đến vô cảm của Jeong Jihoon - người khiến cho người gã yêu phải trông chờ thứ tình cảm đậm sâu cho đến mục nát, cũng là người mà gã nghĩ là tình yêu dành cho Sanghyeok lớn nhất.

" Chỉ vậy ? "

" Ừm, vậy thôi " Giây phút Jihoon vừa dứt lời, Hyukkyu có chút không tin nhìn vào, sau đó lại dứt ra, gã nhìn xuống bàn tay đeo chiếc vòng mà gã cho là xấu xí còn Sanghyeok cho rằng chỉ cần Jihoon thấy đẹp, thì nó chính là đẹp, dù cho người tặng là kẻ khác, Huykkyu bỗng có cảm giác muốn bật cười thật lớn, sau cùng chỉ là một cái cười khẩy đầy cay đắng, gã không nói gì, đi lướt ngang qua Jihoon, cơ hồ cũng chẳng còn để ý biểu cảm của người kia nữa, vì gã có đáp án cho riêng mình rồi.

" Cậu ta nói rằng trên thế giới này sẽ không có một ai yêu thương mình thật lòng, tôi đã không tin và nói rằng còn vị kiêu ngạo luôn dung túng cho cậu, nhưng có vẻ tôi đã lầm, haha, cậu ta nói đúng

trên thế gian này, không một ai thật sự yêu y trọng vẹn "

Ngay cả tôi
.

.

.




Bé con của gã thật điên, đi yêu kẻ bội bạc như thế.

Đã vậy, còn chết vì những kẻ chẳng xứng đáng.









- Trứng màu : Khi Jeong Jihoon hay tin Sanghyeok tự tử.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro