04;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông và hạ đều lạnh, đều là một loại thời tiết cực đoan dễ dàng tra tấn thể xác con người, nhưng cái lạnh của mùa thu dường như có chút đặc biệt hơn, bởi nó luôn mang trạng thái se se. Có thể mưa bất cứ lúc nào, và cũng có thể nắng bất kì lúc nào, phải không? Rất khó chịu.

Lee Sanghyeok bước lên bục, đôi hàng mi tâm khẽ run nhẹ, lạnh quá, anh cảm thán, lạnh về thời tiết, và cả bầu không khí xung quanh lớp học này.

Bỗng, ngay lúc tâm tình còn đang mơ màng, bên bờ vai lại có một cái chạm, chỉ là một bàn tay đặt lên rất nhẹ nhàng,  nhưng nó khiến Sanghyeok đau nhức, anh khẽ cau mày, cúi đầu xuống, trong vô thức khó chịu khi xảy ra tiếp xúc, chạm trúng vết thương của anh rồi !

" Trò giới thiệu tên của mình với mọi người đi " Người thầy bên cạnh nói, nụ cười nhẹ nhàng nhưng ánh mắt đôi phần hờ hững.

" ah.. - Tên của tôi, tôi tên là Lee Sanghyeok, hy vọng mọi người giúp đỡ " Anh khẽ nói, bỏ mặc những tiếng xì xào ngoài tai, lại nữa rồi, Lee Sanghyeok, cái tên bị ghét trong mắt xã hội, Sanghyeok im lặng, không nói thêm một câu.

Tiếng gió xào xạc ngoài kia khẽ rung rinh, Sanghyeok có chút âm trầm nhìn qua một lượt khắp căn phòng, chỉ còn không nhiều chỗ trống, mà cậu bạn ngồi góc cuối bên phải kia khi thấy Sanghyeok nhìn về phía mình, cậu lại vội vã lấy cặp sách đặt sang một bên, né tránh đi ánh mắt của anh.

Có vẻ, không ai là muốn ngồi với mình đâu.

Thầy giáo lại trào phúng trước Sanghyeok, ông cũng chẳng hề một câu chỉ dẫn, để Sanghyeok giới thiệu xong, ông liền lục lọi cặp tìm giáo án, nếu Sanghyeok không tìm chỗ ngay bây giờ, ngay tức khắc sẽ trở thành một trò cười cho đến khi thầy giáo bắt đầu giảng dạy.

Jeong Jihoon nhìn tới thân ảnh run run của Sanghyeok, hắn khẽ liếc sang chỗ ngồi bên cạnh mình. Cậu bạn Ryu Minseok còn đang lảm nhảm với Sungho bàn trên, hình như là cãi nhau về trận thua game vừa rồi, Jihoon lắc đầu, lay đến bờ vai của Minseok:

Cậu ta ngoái lại nhìn Jihoon, bờ môi chúm chím " Giề ? "

" Lên bàn trên ngồi với Sungho đi, tao muốn ngồi một mình. "

'' Gì vậy chứ, nay có bệnh à, tự dưng muốn ngồi một mình. ''

'' ừ, tao có bệnh đấy, nên đừng ngồi chung với người có bệnh nữa, lên bàn trên đi ! ''

Minseok tức đến muốn bật cười, không nói không rằng ngay lập tức dọn đồ lên bàn trên, thậm chí còn không quên lườm quýt Jihoon một cái, lớp trưởng gì kì cục, sau đó nó vẫn tiếp tục combat với Sungho.

Ngay khi Minseok rời đi, thân ảnh của Sanghyeok lại hướng về phía bàn của Jihoon, từng bước chân chậm chạp khiến Jihoon hơi nhướng mày, hắn đánh mắt nhìn anh, chỉ cười nửa miệng một cái nhẹ, nghiêng đầu.

" Tôi.. cậu, cậu có thể cho tôi ngồi cùng được không ? " Sanghyeok tiến tới nói, như sợ người kia từ chối, anh lại bồi thêm một câu " h-hết chỗ rồi " 

" bạn kia không cho tôi ngồi cùng " Sanghyeok nói đến đây bỗng lí nhí, anh cụp mắt nhìn Jihoon.

" Được " Jihoon hài lòng cười, chủ động chỉnh lại ghế cho Sanghyeok.

Minseok nghe thấy liền trố mắt, nó ngay lập tức quay xuống nhìn chằm chằm Jihoon, như đang muốn viết lên mặt bốn chữ cậu đùa tôi đấy à !?  Jihoon thấy ánh nhìn của Minseok như muốn ăn tươi nuốt sống mình, hắn tròn xoe mắt, nhún vai một cái, ánh mắt chuyển hướng sang Sanghyeok bên cạnh.

Sanghyeok chỉ đang lấy sách vở ra học, nhưng lại bị phiền bởi bên cạnh anh còn có một người luôn chăm chú nhìn, có chút biến thái nhỉ..








Sanghyeok không muốn gây sự, chỉ im lặng cúi đầu xuống, mím môi thành một đường, đôi khi liếc sang vị lớp trưởng từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn anh.

Bỗng, hắn cất tiếng " Này, đang làm gì thế ? "

Sanghyeok giật mình, quay đầu nhìn Jihoon, ngượng ngùng mỉm cười xã giao " Tôi đang học bài "

Jihoon ồ một tiếng, bàn tay chỉ đến cuốn sách mà Sanghyeok đang đọc, nhẹ nhàng nói " Bây giờ là tiết toán, cậu lấy sách hóa ra làm gì ? "  

Sanghyeok thẫn thờ, lập tức nhìn lại bìa sách, đúng là hóa học rồi, nhưng đây là tiết toán, ôi ! nhầm sách mất rồi, anh ngại ngùng, cất cuốn sách vào cặp lấy ra một cuốn khác, đây mới chính xác là sách toán.

Jihoon nhìn thấy vành tai có một mảng hồng của Sanghyeok, cười cười, chọc cậu ta vui quá.

Cái gì mà điên ? cái gì mà dơ bẩn ? người ta đáng yêu thế này cơ mà !

Thế nhưng tiếng nói của Sungho lại cắt đứt toàn bộ mạch suy nghĩ hường phấn của Jihoon ngay lập tức, hắn nghe thấy, cậu ta nói " Ê mày nghe thấy gì không, thằng điên đó lấy sách hóa trong tiết toán kìa, bảo điên đâu sai " Minseok nhíu mày, lắc đầu không nói gì.

Ngay lúc Sungho còn mải luyên thuyên bên trên, lỗ tai của Jihoon nghe đến phát bực, hắn nhăn mặt, dùng chân đá vào chân ghế của Sungho, khiến cậu ta khó chịu quay người xuống "Jihoon, bị gì thế ? " 

" Mày mới là người có vấn đề đấy, lo học hành đi, đừng nói chuyện nữa " 

Sungho xì một tiếng, không thèm nói với Jihoon, cậu xoay người lại, sau đó quả thực không nói thêm một lời nào liên quan đến Sanghyeok nữa. Mà Sanghyeok nhìn thấy một màn này, trong lòng dâng lên một loại cảm kích, anh khẽ liếc sang Jihoon còn đang nhăn mặt, mỉm cười nhẹ một cái rồi quay lại sách vở, nụ cười sượt qua rất nhanh, hắn không phát hiện được.

Hình như, cuộc sống bình yên đến rồi.

Trứng màu : cảm xúc của Minseok









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro