Cảm xúc của Minseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấn tượng đầu tiên của Minseok về Sanghyeok có lẽ không quá tốt, thậm chí là tệ.

Bắt đầu từ những lời nói, những hình ảnh, những lời bàn tán xôn xao về anh ở khắp mọi nơi, nó cảm thấy nếu đúng thật là như vậy, thì quả thật anh ta là loại người có chút đáng ghét, ít nhất là trong mắt Minseok, nó sẽ không bao giờ chấp nhận làm quen với một người như thế.

Sungho nói với nó, rằng

 " Thì là, nghe nói là không có mẹ, bố thì ung thư đang nằm bệnh viện nơi khác, rồi đâu là cướp tiền học sinh trong trường, rồi là không biết được ai đút lót vào Mapo, gia cảnh nghèo kiết xác, này, có người còn thấy cậu ta làm việc lại quán bar đấy ! Eo ôi, hoàn cảnh thì đáng thương nhưng mà không hiểu sao sống lại bẩn thỉu như vậy, rồi là trở thành đối tượng bị bạo lực, có lần nhá, cậu ta còn bị người khác in ảnh /ba'n daam/ treo ở bảng tin trường, hội đồng còn phải cho cậu ta nghỉ 2 tuần xem xét "

Lúc mà nghe được những điều này, nó còn nhíu mày theo từng chi tiết trong câu chuyện, đáy mắt lộ ra thập phần khinh bỉ, phải, chính xác là khinh bỉ, Minseok là đứa trẻ được dạy dỗ đàng hoàng từ nhỏ, đời nào nó biết đến thể loại người như này cơ chứ ?

Nhưng cô nàng bạn học của nó lại nói " đáng thương thế ? " , khiến nó cũng dường như suy nghĩ lại.

Hình như đáng thương thật, vì nếu là nó, nếu bị đối xử như vậy, nó có chịu được không ? có vực dậy mà bỏ ngoài tai những lời lẽ bêu rếu khắp mọi nơi không ? hay nó sẽ chết chìm trong cái xã hội khắc nghiệt này nhỉ ? 

Minseok không biết.

Nếu như những lời đồn thổi kia là sai sự thật, vậy... "Sanghyeok" kia sẽ nghĩ như thế nào ?

Không ai chú ý đến ánh nhìn sâu của Minseok, nó thẫn thờ khi tên của Sanghyeok được nhắc ra, vì câu chuyện, vì lời đồn.



Minseok được trực tiếp nhìn thấy Sanghyeok rồi !

Anh đứng bên trên bục, vẻ bề ngoài trông cũng cao ráo, sạch sẽ, ngoại trừ mái tóc xù và cặp kính kia, nhưng dù sao trông vẫn rất nổi bật.

Giây phút anh cất giọng nói, Minseok lại thêm bất ngờ, nó không nghĩ thanh âm người kia hóa ra trong trẻo đến như vậy, cũng không ngờ người nọ lại rụt rè như thế, nó lại nghĩ đến những lời mà Sungho đã nói, dần hoài nghi về độ chính xác của câu chuyện.

Minseok hình như không biết từ bao giờ mà '' ác cảm '' của nó đối với cậu bạn này hình như chuyển sang '' thiện cảm '' , chí ít, anh ta chưa hề đụng chạm gì đến nó, việc gì nó phải ghét anh ta ? thậm chí Sanghyeok kia còn không hành động xấu đến bất cứ ai, nhưng miệng của họ vẫn luôn nói xấu anh, bôi nhọ với người này - người khác hết mực.

Minseok có chút hối hận, lẽ ra không nên chuyển chỗ ngồi mới đúng, vì giờ đây Sanghyeok đang đi xuống ngồi bên cạnh bàn của Jihoon, mà cái thằng đấy - rõ là nó nói thích ngồi một mình, giờ lại cho Sanghyeok ngồi cùng.

Vì thế nó bực bội quay xuống trừng mắt với Jihoon, còn hắn thì trông chẳng mấy bận tâm mà bĩu môi với nó, tức chết thật !


Chưa được bao lâu, cậu bạn cùng bàn mới của Minseok là Sungho lại nói tiếp với nó, gã luyên thuyên :

" Ê mày nghe thấy gì không, thằng điên đó lấy sách hóa trong tiết toán kìa, bảo điên đâu sai "

Minseok nhíu mày, nó ghét cái cách người ta không hiểu biết nhưng vẫn luôn đi đặt điều người khác, và Sungho bên cạnh nó cũng không ngoại lệ, Minseok ghét bỏ không nói gì, chỉ khẽ liếc.

Nhưng hình như không phải mỗi mình nó ghét, mà Jihoon bên dưới cũng như vậy -

Minseok thấy Sungho bực tức vì bị Jihoon đạp ghế, nó hả dạ lắm!

Thiết nghĩ, sẽ không phải mỗi mình Jihoon đâu, nó cũng sẽ bảo vệ vị học sinh mới này, nó sẽ bảo vệ người nó từng ác cảm, hết rồi đó, rất thiện cảm.

Ryu Minseok muốn bảo vệ Lee Sanghyeok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro