03;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để mà nói về Sanghyeok, thì chính xác là..

Một người hình như có chút không bình thường, phải, có chút kì quặc, cứ như kẻ điên ấy (?)

Bắt đầu từ bao giờ nhỉ ?


/

.

/

Từ bao giờ mà một người có nhà, có gia đình, có cuộc sống tưởng chừng gọi là "đủ ấm no" lại thành ra nông nỗi này ?

Chuyện bắt đầu kể từ khi hai người họ chia tay, mẹ của Sanghyeok đã đi kiếm người mới, còn bố của Sanghyeok lại lâm bệnh rất nặng.

Mapo không phải là trường tầm thường, ít ra, chi phí học rất đắt đỏ, nhưng Sanghyeok lại được tuyển vào vì học bổng, một phần đó chắc chắn là do bà mẹ của anh đã chi tiền cho Sanghyeok học, dù không ai nói, Sanghyeok cũng tự hiểu.

Mà sở dĩ những năm học cấp hai, luôn có lời ra tiếng vào đến với anh, Sanghyeok sống cứ như một tượng gỗ, bên tai luôn vang vảng:

" Đồ không có mẹ "

Hay;

" Tên nhà nghèo "

Hoặc;

" Đồ có bệnh, đồ điên "

Lee Sanghyeok nghe đến quen , cũng chẳng phản kháng nữa, bọn họ nói hình như chẳng sai đâu , Sanghyeok dần dần thu mình trong những lời nói đó.

.

.

.

Sanghyeok choàng tỉnh, anh mở mắt, nhìn đồng hồ hiện lên con số 4 tròn trĩnh, anh có chút bất lực đành thở dài, trở mình sang bên trái tay lay lay thái dương,

" Hình như, lại mất ngủ nữa rồi ", Sanghyeok nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt nhìn trần nhà, suy cho cùng vẫn không thể ngủ.

Hôm nay là ngày đầu tiên anh đi học, chuyển từ Mapo cấp cơ sở đến cấp phổ thông.

Đáng lẽ ngày đầu tiên đi học phải từ một tuần trước , lễ tổng kết đã qua lâu rồi, nhưng do Sanghyeok bị chấn thương không nhẹ, đành phải ở nhà dưỡng thương 1 tuần liền mới có thể đi học lại.

Sanghyeok không có đủ tiền để nộp nên đã bị đánh, lần đó không hiểu vì sao, anh đã phản kháng lại chúng, và hậu qua của việc chống lại là bị đánh mạnh hơn rất nhiều.

Bật dậy trên chiếc giường cũ kĩ, những tờ đơn thanh toán tiền điện, tiền nước chồng chất trên kệ tủ, anh thầm chán nản, với lấy quần áo rồi đi vào nhà vệ sinh.

Sanghyeok đi tắm xong, vệ sinh sạch sẽ rồi lôi bộ đồng phục mới tinh mà mình được nhà trường cấp ra mặc, anh chộp cái kính đeo lên để nhìn cho rõ, hình như nhìn cũng không tệ, mọi thứ đều gọn gàng, duy chỉ có mái tóc dài và cặp kính khiến anh trông như tên mọt sách, che lại mọi đường nét trên khuôn mặt.

Một ngày nhập học mới, hy vọng bình yên hơn..

-

Trên đường vào trường, có rất nhiều cặp mắt dõi theo anh, Sanghyeok rụt cổ lại, cúi đầu không nhìn bất cứ thứ gì, cho đến khi va phải một người nọ, mới hoảng hốt ríu rít xin lỗi, dường như sợ hãi rằng bản thân sẽ khiến kẻ kia tức giận.

Nhưng anh lại nghe thấy một tiếng cười trầm thấp, người nọ không trách, thậm chí còn có ý tốt vươn tay ra đỡ anh dậy, mở miệng dịu dàng:

" Anh không sao chứ? Tôi xin lỗi nhé "

Sanghyeok ngước đầu lên nhìn, đầu tiên là ấn tượng bởi nụ cười thân thiện, anh mơ hồ mấp may môi, để lại một câu xin lỗi, sau cùng là cảm ơn rồi nhanh chóng chạy đi.

Đến lớp rồi, 11A1, Sanghyeok chậm chạp từng bước chân bước vào.

Cũng không khác gì người khác, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh, đặc biệt, tiếng xì xào lại một lần nữa vang lên, Sanghyeok nghe được chút ít, đại loại như thắc mắc anh là ai, hay còn một số người biết anh từ trước, họ sẽ gọi anh là tên thần kinh, hay kẻ lập dị, anh đã quen rồi.

Sanghyeok mím môi, cúi đầu không nói gì, bước xuống dãy cuối ngồi vào một bàn đơn, nhẹ cất cặp xuống, gục đầu vào tay.

Thực ra, Sanghyeok không ngủ, anh chỉ nằm đó một chỗ, lâu lâu lại nghe người ta bàn tán về mình, cũng chỉ dám tủi thân trong lòng, không dám hó hé một tiếng nào.

" Này, đó là ai vậy ? " Jeong Jihoon đang soạn bài tập liếc mắt đến Sanghyeok, thuận miệng hỏi một câu, ấn tượng không rõ ràng, chỉ là hắn thắc mắc khi nghe người trong lớp xì xào to nhỏ, có phần quan tâm đến người "đặc biệt" này.

" Ể - mày không biết sao, cậu ta ấy, nổi tiếng trung học lắm đấy nhé " Cậu bạn cùng bàn Jihoon cười cười chỉ về phía Sanghyeok nói.

" Như nào ? " Jihoon nhíu mày nói

" Thì là, nghe nói là không có mẹ, bố thì ung thư đang nằm bệnh viện nơi khác, rồi đâu là cướp tiền học sinh trong trường, rồi là không biết được ai đút lót vào Mapo, gia cảnh nghèo kiết xác, này, có người còn thấy cậu ta làm việc lại quán bar đấy ! Eo ôi, hoàn cảnh thì đáng thương nhưng mà không hiểu sao sống lại bẩn thỉu như vậy, rồi là trở thành đối tượng bị bạo lực, có lần nhá, cậu ta còn bị người khác in ảnh /ba'n daam/ treo ở bảng tin trường, hội đồng còn phải cho cậu ta nghỉ 2 tuần xem xét "

" Đáng thương thế ! " Cô bạn ngồi bàn sau khẽ nói

" Tao cũng chỉ nghe đồn, không biết thực hư ra sao, nhưng nghe bảo là Sanghyeok bị điên đấy, cậu ta còn chẳng bao giờ lên tiếng, có khi là thật cũng nên, nói chung là uổng, mày thấy sao, Jihoon? "

Jihoon nãy giờ chăm chú lắng nghe, bị gọi cũng chỉ "A" một tiếng, hắn cười cười lắc đầu biểu thị không biết, khẽ cụp mắt liếc sang người nọ.

Lee Sanghyeok? Cái tên này, Jihoon sẽ nhớ.

.


.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro