Chap 9: Cưng chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão Jeon từ lúc thấy đứa nhóc đi vào gian bếp thì bản thân đã mang cảm xúc áy náy và có lỗi.

Thực tế rằng, những đứa trẻ trước đó lão tuy cũng xót xa nhưng không giống đứa nhỏ này.

Một đứa nhỏ nhìn gầy nhom yếu ớt, một đứa nhỏ lão cho rằng sẽ phải nhìn thấy vẻ mặt trắng bệch và lạnh ngắt nằm trên cáng.

Nhưng đứa nhỏ ấy lại sống sót và giờ đây là bạn đời của cậu chủ Sanghyeok.

Lão có lỗi với đứa nhỏ nhưng khi gặp lại, thì đứa nhỏ lại chào lão với giọng hiền lành.

Điều này càng khiến lão chắc chắn rằng, lão nợ một lời xin lỗi.

Khi cả gia đình 4 người đã ngồi vào bàn. Lão Jeon đặt đĩa bánh Dorayaki mà cậu chủ Sanghyeok tự mình đi mua trước mắt Hyukkyu.

Với sự chân thành.

"Cậu Hyukkyu, tôi thật sự xin lỗi cậu, tôi nợ cậu một lời xin lỗi"

Ba mẹ Lee nhìn lão rồi nhìn Hyukkyu đang phản ứng ngơ ngác một cách đáng yêu. Sanghyeok cũng không thể không ngắm Hyukkyu lúc này.

Cậu biết lời xin lỗi đấy là sao. Và cậu cảm thấy cảm động vì những bất ngờ đang ập đến không một chút báo trước.

Chỉ là Hyukkyu giữ bình tĩnh là giỏi nhất. Cậu cười tươi khiến cả căn phòng thêm nở hoa.

Lão Jeon cũng vì thế mà nhẹ lòng.

"Cháu không sao đâu ạ! Cảm ơn vì lời xin lỗi, cháu cảm thấy rất hạnh phúc khi nghe nó"

"Ông..có cùng ăn không ạ?"

Hyukkyu ngây thơ ngỏ lời, cậu thật sự không biết đối với người làm thì không có lý do gì mà ngồi cùng bàn với người chủ.

Chỉ là dáng vẻ quan tâm đó khiến mọi người rất yêu quý. Cậu sinh ra là để yêu thương, không thể trách móc được a.

Lão Jeon nhẹ cười, lão là người có năng lực giao tiếp mạnh mà.

Những câu hỏi thế này là chuyện đơn giản mà thôi!

"Không đâu! Tôi phải về, vợ tôi chắc đang đợi tôi ăn cơm"

Lão nói lão lại cười, ba người ngoài Hyukkyu không biết gì ra thì cũng bật cười.

Ai mà không biết! Lão Jeon ế đến già cơ chứ, nói gì đến vợ. Bạn đời lão còn chưa đếm xỉa đến chuyện tìm cơ.

Lão xuất thân là quân nhân, khá là khắc nghiệt với cuộc đời mà.

Ai biết được lão sẽ cầm súng đạn mà chết lúc nào chứ! Cứ như vậy liệu có bạn đời nào chấp nhận chờ đợi trong vô vọng đây? Một mình cũng tốt, còn sống là tốt rồi!

Tới cái tuổi già lão chịu làm quản gia cho cái nhà này thì ba Lee đã mừng lắm rồi.

Nói ra là lão tự nguyện luôn í chứ! Chỉ là không biết Sanghyeok đã thuyết phục như nào thôi.

Cứ như vậy, lão nhẹ nhàng rời khỏi không khí gia đình đang vừa hay chớm nở.

Với sự góp mặt của một Beta duy nhất trong nhà, lại là bảo bối chẳng thể nào thay thế được.

Thành công đem đến niềm vui lớn dù Hyukkyu vừa ngượng ngùng và ít nói.

Chỉ là một bữa ăn tối nhưng lại khiến trái tim Hyukkyu có phần nhộn nhịp.

Lần đầu ngồi trên một bàn ăn nhiều món, lần đầu được ngồi ăn lâu mà không bị quát mắng.

Lần đầu cảm nhận sự quan tâm của ba mẹ qua cách họ giới thiệu từng món xa lạ, cách họ nói chuyện một cách thoải mái về những đề tài vui vẻ.

Hyukkyu cảm thấy vui hơn, rằng họ chưa từng hỏi gì đến quá khứ của cậu.

Chỉ là những kế hoạch đi chơi, đi mua đồ, những quán ăn. Những nơi mà họ nói rằng sẽ đưa cậu đi.

Sanghyeok từ đầu đến cuối vẫn để tâm đến cậu.

Cảm xúc hay suy nghĩ cậu đều lưu trữ vào trái tim anh đó!

Cậu vui anh rất vui. Haiz chưa bao giờ anh thấy ba mẹ mình tâm lý vậy. Họ còn lường trước được nên nói gì vui nên tránh gì buồn.

Ôi trời!

Kiểu này phải chi tiền cho hai ông bà đi chơi xa xa để anh có không gian riêng với cậu.

Chứ cứ đà này cậu thích ba mẹ còn hơn anh mất.

Ôi trời!

Thế đấy, ăn uống xong là đã 9 giờ mất tiêu.

Hyukkyu theo thói quen còn tự giác phụ dọn dẹp chén đũa.

Mẹ Lee cũng niềm nỡ không ngăn cản. Vì bà biết nếu cứ không để cậu làm gì sẽ kiến cậu có cảm giác áy náy.

Thay vì để cậu áy náy thì cứ như một gia đình đi. Mỗi người một việc, mẹ Lee sẽ cảm ơn con dâu ngoan bằng cả tấm lòng vì đã giúp mẹ dọn bàn.

Như vậy còn khiến Hyukkyu vui hơn và thấy được giá trị hơn.

Dọn thì dọn, chén bát dơ thì để gọn để mai người làm rửa, còn đồ dư thì bỏ tủ lạnh.

Cái gì cũng xong thì gia đình 4 người lại kéo ra phòng khách ngồi.

Hyukkyu không quên đem cái bánh đang ăn dở, ăn nốt cho xong.

"Mai con muốn ăn gì để mẹ nấu?"

"A..con không kén ăn đâu ạ"

Cậu nói thế vì bản thân không biết nên lựa chọn thế nào. Từ nhỏ đến lớn có gì ăn đó, điều đó đã trở thành thói quen khiến cậu không thể tự chủ được.

Sanghyeok biết điều đó, chỉ là không sao cả.

"Mai cả nhà cùng đi ăn bên ngoài nhé! Sẵn thì đi dạo, dẫn Hyukkyu đi chơi đến khi mệt rồi về. Chịu không!"

Hyukkyu cảm nhận Sangjyeok đang nhìn mình, cậu ngại lắm. Nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

"Vâng"

Thì Hyukkyu trong lòng cũng vui như vậy thôi! Nghĩ tới bản thân được đi đây đi đó dạo, không phải bị gò bó tựa như cái nơi 7 năm cậu từng sống.

Cắn miếng bánh vừa nhai vừa khẽ cười, chỉ là cậu không biết những suy nghĩ, cảm xúc hay mọi hành động của mình đều được Sanghyeok nắm rõ trong lòng.

Tấm ảnh này làm tui nhảy số các bác ạ:333

Tên truyện: "Làm Thịt Alpaca" hay "Đường Tăng giữa bầy Nhền Nhện" chẳng hạn. Xong vô fic là cả đóng H++++

Chà chà nghĩ tới mà mlem mlem.

Phải như bác nào viết ii, tui ủng hộ choa. Chứ tui viết lỡ các bác quánh giá tui là bín thái🙀

Dù tui bín thái thẹt, ngày nào củn mún lắp cái tên lửa bay qua Hàn hun chụt chụt anh Alpaca🤦

Nay tui rảnh nên viết dư, lặng lẽ đăng lên các bác đọc.

Toàn những bác quen thuộc ngày nào cũng chịu khó dô ủng hộ tui hết. Mà tui hông có cảm mơn từng bác được nên chăm chỉ đăng cho mấy bác dui ha 🍭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro