Chap 10: Trằn trọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về căn phòng ấm ban đầu, Sanghyeok mới chịu từ tư thế bồng cậu trên tay mà thả cậu xuống.

Hyukkyu một lần nữa rơi vào cảm xúc ngại ngùng.

"Em..em có thể.."

"Em vào trước, nhanh rồi ra ngủ nhé! Anh còn chưa có tắm, anh vào sau"

Hyukkyu có chút ngạc nhiên vì cậu chưa kịp nói gì anh đã hiểu ý mà mở lời rồi.

Hyukkyu ở một khía cạnh rất cảm kích, dù gì cậu còn ngượng ngùng khi đối diện với anh lắm.

Mặc cho anh từ sáng tới giờ đối với cậu thật sự rất dịu dàng.

Nhưng mà không thể quên được chuyện, anh vẫn chính là người đêm hôm qua cưỡng bức cậu.

Ai biết được liệu sáng anh còn dịu dàng, tối lại anh sẽ làm đau cậu thì sao!

Nghĩ xấu về anh như vậy khiến cậu phải cưỡng chế xoá bỏ.

Anh Sanghyeok là một Engima giỏi, đẹp trai, có lẽ đêm đó anh ấy như một người khác là có nguyên do.

Hyukkyu đứng trước gương cứ suy nghĩ rồi lại trấn an bản thân mãi.

Túm lại cậu cho rằng bản thân không đáng để hận người khác khi cậu vẫn chưa biết người ta cố tình hay vì lý do khó nói.

Tấm lòng lương thiện của cậu mách bảo cậu vẫn sẽ dịu dàng với thế giới dù cậu có chịu thiệt thòi đi chăng nữa.

Điều đó khiến Sanghyeok ngồi đợi bên ngoài cảm thấy yêu cục bông ngọt ngào này hơn.

Anh không hiểu nổi một người mỏng manh mềm yếu như vậy lại vẫn có thể chống cự sống đến hiện tại.

Rốt cuộc 18 năm qua khi không có anh, em đã chịu đựng những gì?

Để trả lời cho câu hỏi đó, Sanghyeok đã nhờ Min-hyeong điều tra giúp và chắc rằng sẽ nhận lại hồi âm trong vài ngày tới.

Trước mắt ngoài giải quyết vấn đề ở công ty thông qua Guma. Anh chỉ quan tâm vấn đề liên quan đến bạn đời của mình mà thôi.

Hyukkyu bước ra thì Sang Hyeok đã tự giác đứng dậy.

Cả hai thay phiên nhau, trong khi Sanghyeok tắm với tiếng nước róc rách. Hyukkyu bên ngoài cuộn tròn trong tấm mền mà trằn trọc.

Vì cậu mãi nghĩ đến đối phương tắm xong sẽ ra và nằm bên cạnh mình. Điều đó làm cậu lo lắng không thôi.

Đúng lúc cậu trở mình thì anh đang bước ra.

Hai đôi mắt chạm nhau giây lát càng làm hai má cậu ửng đỏ. Tức tốc quay ngược lại dáng nằm ban đầu mà không dám nhúc nhích.

Sanghyeok chỉ thể nở nụ cười chiều chuộng mà nhìn tấm lưng ấy, nhớ đến đôi mắt ngại ngùng đó.

Anh biết bản thân cần cho cậu thêm một chút thời gian.

Anh biết cái đêm lần đầu gặp nhau đã là rào cản khiến cậu chưa thể sẵn sàng chấp nhận anh.

Anh biết dù đêm đó không phải lỗi của anh nhưng cũng không thể chối chính anh là người đã cưỡng bạo cậu.

Không thể nói rằng vì lúc đó anh không khống chế được lí trí của mình.

Tuy nhiên anh hiểu mình đủ thời gian để sửa chữa lại nó. Anh hiểu rõ nếu bản thân quan tâm cậu hơn và không dùng những biện pháp bạo lực hay cưỡng chế thì vẫn có thể bên cạnh cậu được.

Hyukkyu nghe được giọng trầm cuốn hút phà bên tai.

"Ngủ ngon nhé! Hyukkyu à!"

Cùng với tiếng sột soạt, và ánh đèn đã tắt.

Hyukkyu xoay người nhận ra bên cạnh không có anh, nhận ra anh đang nằm trên sofa quay lưng lại.

Cậu cảm kích nhưng áy náy. Nhìn tấm lưng đó khiến cậu có chút áy náy.

Sao anh ấy lại nằm ở đó?

Mình cứ nghĩ anh ấy sẽ ngủ trên giường! Cảm giác như anh ấy biết mình nghĩ gì vậy!

Không thể không thừa nhận những hành động cả ngày hôm nay đều khiến cậu kinh ngạc.

Có vẻ anh ấy quan tâm đến mình thật! Nhưng lý do là gì chứ?

Mình đâu còn gì để lấy nữa! Ngoài cái thân xác này thôi.

Nhưng nếu nghĩ đến hướng như vậy thì ba mẹ Lee thì sao?

Họ không vì điều gì mà quan tâm cậu đó thôi!

Hyukkyu cảm nhận rõ sự chân thành đó, nghĩ đến những hạnh phúc ngắn ngủi.

Cậu bất giác nhẹ cười.

'Sao cũng được, mình sẽ trân trọng mọi chuyện ở hiện tại thật tốt'

Trái tim Hyukkyu kiên cường lắm, nhưng bên cạnh kiên cường là sự chịu đựng.

Đơn giản là nhạy cảm và dễ tổn thương. Lúc nhỏ thì khác nhưng dần lớn thì lại có những suy nghĩ tiêu cực.

May mắn là nó chỉ là suy nghĩ và nhanh chóng sẽ hướng đến điều tích cực. Chứ không phải là những hành động bồng bột ngu ngốc.

Hơi thở nhè nhẹ cuốn theo giấc ngủ sâu, lúc này Sanghyeok mới là người trằn trọc.

Anh chắc rằng đối phương đã ngủ, thì lợm khợm mò lại lên giường nhẹ nhàng nằm cạnh.

Pheromone dịu dàng thả bao bọc lấy bạn đời, Hyukkyu trong vô thức nhít vào lòng anh chìm trong dịu dàng và cảm giác an toàn.

Sanghyeok vui vẻ mà ôm lấy eo nhỏ, chết mê với bảo bối này mất.

Mái tóc mềm cùng làn da mịn, anh chẳng thể ngủ được mà ngắm em. Lâu lâu hết đụng chạm eo nhỏ lại tới bàn tay thon.

Mọi thứ đều thu hút!

Cuối cùng anh khó khăn mới có thể bình tĩnh ôm trọn tình yêu rồi vô giấc.

Vẫn là phải đi lụm ảnh mới chịu đăng, tui khum ngờ bộ này có thể được chào đón như vậy!

Cảm mơn mọi người nhoa, có thông báo là bay vô xem ai ủng hộ liền🍭

Khum giống như lần đầu tiên đăng truyện, lủi thủi đi dô tự thả ngôi sao cho mình củn là một loại cảm giác🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro