Chap 11: Bất ngờ sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng chừng có thể có một giấc ngủ ngon. Nhưng Hyukkyu lại làm Sanghyeok tỉnh giấc xen lẫn hốt hoảng chỉ vì cậu gặp ác mộng.

Cùng với cơn sốt ập đến bất thình lình, Hyukkyu cứ rên lên những tiếng ngắt quãng mệt mỏi.

Cả người như lửa đốt, vừa mệt mỏi cậu vừa khóc.

Cơn sốt không cho cậu ngủ ngon nữa, cậu cũng chẳng thể tỉnh hoàn toàn vì mệt.

Sanghyeok cuốn lên trong mấy phút không biết làm gì ngoài việc gọi tên cậu.

Cảm thấy Hyukkyu mệt đến không nói được, chỉ có mỗi tiếng thút thít.

Lần đầu cái con người lạnh lùng này hoảng loạn vì không biết chăm sóc người bệnh.

Thế là tin con dâu sốt đã truyền đến chỗ hai ông bà Lee đang say giấc nồng.

Tiếng gõ cửa ầm ầm, nhưng hai ông bà chấp nhận tha thứ cho sự làm phiền này vì đứa con dâu bé bỏng.

Nghe tin Hyukkyu sốt, mẹ Lee còn hốt hoảng hơn Sanghyeok.

Nhưng vì là mẹ nên sự hốt hoảng của bà là chạy qua chạy lại trong phòng chỉ để tìm thuốc hạ sốt.

Chỉ trong ít phút 3 người đã có mặt đầy đủ trong phòng Sanghyeok.

Mẹ Lee lấy khăn sạch cùng chậu nước mát mà đợi Sanghyeok thay cho Hyukkyu một bộ đồ ngắn thoải mái hơn.

Lau tới lau lui để nhiệt độ có thể giảm. Bà Lee nhăn nhó bảo

"Ôi trời! Giữa đêm sao lại sốt thế này hả, Sanghyeok làm gì con dâu của mẹ đúng không?"

"Ôi trời! Xem cái cơ thể này đi! Ốm như thế này thì sao mà sống được"

"Bắt đầu từ mai phải chuẩn bị mấy món bồi bổ vào"

"Trời ơi, Hyukkyu tỉnh đi con, con tỉnh táo một chút uống thuốc nhé!"

Hyukkyu trong mơ màng có thể thấy ba ánh mắt sốt ruột đang nhìn cậu.

Nghe rõ nhất là giọng của mẹ Lee trách móc than thở rồi lại cứ vài giây gọi tên cậu một lần.

Mẹ Hyukkyu ngày cậu còn nhỏ cũng từng gọi cậu như vậy!

Chỉ là không được dịu dàng như mẹ Lee.

"Mẹ"

Hyukkyu thút thít gọi, tông giọng mệt mỏi nhưng cả nhà 3 người đều nghe được.

Phải nói người vui nhất là mẹ Lee, vì đây là lần đầu mẹ nghe con dâu gọi như vậy.

Trong bữa ăn tối đứa nhỏ vẫn gọi bà là bác, giờ đây tuy nó vô thức gọi mẹ.

Nhưng trong lòng bà cũng đã vui vẻ rất nhiều khi nghe con dâu gọi.

"Ơ Hyukkyu, mẹ đây mẹ đây!"

Hyukkyu làm gì cũng ngoan, những lúc thế này lại càng khiến người ta yêu thương gấp bội.

Uống thuốc thì cũng không ngồi vững mà nằm ngủ.

Sanghyeok đắp chăn cho cậu kính mích.

Vì sợ cậu lạnh nên lại cứ tăng máy sưởi.

"Này, con cách vài phút phải để ý thằng bé có hạ sốt không nhé! Nếu mà vẫn không hạ là mẹ phải gọi bác sĩ đến thôi"

"Vâng, cảm ơn mẹ. Con làm phiền giấc ngủ của hai người rồi"

"Không sao, con dâu quan trọng. Ngủ thì bây giờ có thể quay lại ngủ được mà"

"Cái ông này! Thôi nha, ba mẹ về phòng đây"

Nói về phòng để ngủ, nhưng ông bà Lee lại trằn trọc.

Bên cạnh Hyukkyu đã đó Sanghyeok cách một lúc lại kiểm tra hạ sốt chưa. Nhưng mẹ Lee không ngủ được nên cứ 15 phút cũng chạy qua một lần.

Đến khi trời gần sáng, nhận thấy Hyukkyu có dấu hiệu hạ sốt cả nhà mới yên tâm.

Trong giấc ngủ say, cậu vẫn thở đều đều mà không biết rằng cả nhà chẳng thể ngủ ngon được mà trằn trọc đến sáng.

Đến khi Hyukkyu dậy thì họ lại ngủ say mèm.

Đôi mắt kinh ngạc nhìn Sanghyeok nằm cạnh mình.

Nhưng cậu nhận ra đêm qua có chuyện gì đó, thấy bản thân được thay bộ đồ ngắn. Bàn nhỏ vẫn còn chậu nước cùng khăn sạch.

Mọi thứ đã gợi lại cho cậu biết cậu đã bị sốt đêm qua.

Cảm thấy rung động, tuy lúc sốt cậu không tự chủ được nhưng ý thức vẫn còn.

Cậu có thể thấy sự lo lắng quan tâm của gia đình mới này.

Cậu còn nhớ mình đã gọi mẹ nữa chứ! Mọi chuyện xảy ra như trong mơ vậy, cậu không ngờ rằng trong đời sẽ có một ngày được nhận những quan tâm chân thành như thế.

Không thể không nói rằng.

Có chút hy vọng!

Hyukkyu nhẹ cười, rảnh rỗi nên ngắm bạn đời của mình một chút.

Ngoài cái đêm đầu tiên ra thì hình ảnh về anh trong tâm trí cậu thật sự không thể chê vào đâu được.

Không ngờ đến bản thân sẽ có bạn đời, chứ nói chi bạn đời của cậu lại ưu tú đến vậy.

Người ta là Engima đó!

Không cần nói về độ giàu có hay gì đâu, chỉ cần biết là Engima thì đã hơn bao nhiêu người rồi.

Hé hé hé, tui đang ham muốn được ngắm trực tiếp cái cổ chân hạt gạo và cặp đùi củ cải trắng🌚iu vá á hé hé
Ngủ ngon nhe, mấy cú đêm của tui. Tui cúp nguồn trước đêy🤦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro