Chap 1: Phản ứng với Pheromone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyukkyu của tuổi 18 trong ánh nhìn của mọi người được đánh giá rằng cậu không đẹp.

Tuy nhiên, tất cả họ đều thừa nhận cậu không đẹp nhưng lại khiến họ rung động.

Có lẽ vì mang năng lượng chữa lành, cũng có lẽ vì mang tính cách dịu dàng trầm ổn mà kiên cường với thế giới khắc nghiệt.

Nhưng bất cứ ai thân đều nhìn thấy được, cậu khiến họ rung động bởi nổi đau từ trái tim biết khóc.

Được đôi mắt xinh đẹp của Hyukkyu bộc lộ. Dù có giấu đi nhưng chỉ cần người khác chú ý đến đôi mắt ấy. Thì cũng đã rung động rồi.

Lại một lần trong tuần cậu nhìn thấy vài người ra vào căn phòng cấm. Nơi thường xuyên có người khiên một cáng dài đem ra.

Hyukkyu ở đây đã 7 năm, hình ảnh này cũng quá quen dù cậu không biết cái cáng ấy có gì.

Chỉ là những lần lau dọn nhà mà đi ngang qua căn phòng có cánh cửa khoá chặt. Cậu sẽ ngửi thấy vị mặn của muối, có chút khó hiểu nhưng cậu luôn mặc định là cảm giác sai thôi.

Làm gì có ai đem muối vào phòng nhỉ, nhưng cũng có thể lắm. Lâu lâu cậu sẽ ngửi được vị mặn từ vật trên cáng được người ta khiên ra.

Cậu có lúc sẽ hỏi thử và nhận lại câu trả lời 'cáng này khiên đồ ra ngoài bỏ thôi!'

Từ khi còn nhỏ chẳng được đi học đàng hoàng, điều đó đã phong bế khả năng hiểu biết rộng. Cũng như những người tiếp xúc với cậu đều là Beta, đều là những người cùng hoàn cảnh với cậu mà thôi. Mọi người đều ít để tâm tới vấn đề không liên quan đến mình. Nên dù có thắc mắc thì cũng chỉ hỏi thoáng qua thôi.

Hôm nay là sinh nhật cậu, Hyukkyu của tuổi 18 được tất cả các Beta chúc mừng trong bữa ăn. Chiếc bánh kem nhỏ chuẩn bị bởi người quản lý của họ.

Cũng phải có tận hơn 50 Beta được mua về đây trong đó người quản lý cũng là một Beta đã có tuổi.

Còn họ đều là những người em của Hyukkyu, họ còn nhỏ lắm.

Beta ở nơi đây đều là những đứa trẻ mua về làm việc và học cách làm việc.

Từ khi đến đây cậu thấy nơi này rất vui, tuy nó không khác gì cái lồng nhốt nhưng cậu vẫn muốn mãi mãi ở đây.

Vấn đề là quy định nơi đây chỉ chăm sóc cho những đứa trẻ nhỏ. Cứ đến 18 tuổi sẽ phải rời đi để đến làm việc ở biệt thự chính. Nơi phục vụ cho các Alpha và Omega có địa vị.

Những người cậu quen, họ đều ao ước nhanh đến 18, chỉ mỗi cậu muốn dừng lại để cho mình một nơi ổn định.

Nhưng bây giờ sinh nhật thứ 18 rồi! Cậu phải rời đi để lại những đứa em hay mít ướt nhõng nhẽo.

"Anh phải giữ sức khỏe nhé! Anh đi rồi đừng có quên bé nhé! Bé sẽ nhớ anh lắm! Min-seok sẽ lớn thật nhanh để đi gặp anh Hyukkyu đó nhé"

Min-seok hai má bánh bao phồng to oà khóc. Nhóc chỉ bé hơn anh Hyukkyu 6 tuổi, là cái tuổi bé vừa bị phân hoá là đã bị bán đi mất.

Hyukkyu quan tâm mấy đứa em út này lắm, chúng nó chỉ vừa tới đây một năm. Còn rất vụng về với những quy tắc nơi đây.

Jihoon không chịu thua Min-seok, phồng má còn căng hơn mà ôm chặt anh.

"Bé không cho anh đi đâu! Bé thích anh! Bé còn chưa có lớn mà!"

Trái tim Hyukkyu tan chảy với những đứa em tuy xa lạ nhưng lại ngọt ngào.

Chiếc bánh kem đầu tiên trong cuộc đời, cậu chẳng thử một miếng nào, chỉ tận tình phân chia mà nhường lại cho tụi nhỏ.

Đêm ấy, bản thân cậu đã ôm từng đứa em chỉ để dỗ chúng ngủ ngon. Rồi về phòng mặc cho mình chiếc áo khoác sơ sài để theo quản lý rời khỏi.

"Trước khi đi chúng ta lên gặp ông chủ đã rồi ngài sẽ đưa cháu đi nhé!" Đây là những lời từ vị quản lý mà cậu chưa từng giao tiếp.

Cậu nhận ra rằng đây là một Alpha, tuy nhiên cậu không nghi ngờ vì đã gặp ông ấy nhiều lần ở biệt thự này rồi.

Và trước khi đến chỗ mới phải gặp ông chủ mới cũng là chuyện bình thường thôi. Suy nghĩ đó khiến Hyukkyu cho rằng nó hợp lý.

Theo chân ông, cậu được đưa vào căn phòng trên tầng 2.

Vừa vào mùi vị mặn nhanh chóng sộc vào khứu giác cậu. Nó cực kì đáng sợ, không phải là mùi thoang thoảng bình thường cậu ngửi thấy.

Mà là mùi nồng đậm bao trùm cậu như muốn bóp ngẹn hơi thở.

Lọt vào mắt cậu là dáng vẻ đáng sợ từ người ngồi trên giường.

Anh ta ngẩn đầu nhìn cậu với ánh mắt nuốt chửng, điều đó khiến giác quan cậu cảm thấy uy hiếp.

Cậu muốn rời khỏi, nhưng cậu nhận ra có gì đó đáng sợ đã bắt đầu xảy ra.

Bàn tay mảnh khảnh đập mạnh trên cánh cửa vững chắc. Tiếng nói run rẩy gọi trong vô vọng.

"Ông ơi, ông ơi? Mở cửa, mở cửa, làm ơn mở cửa cho cháu. Làm ơn! Hức làm ơn! Aaa"

Không để cậu vùng vẩy, con quỷ mất lý trí ấy nắm lấy tay cậu đẩy mạnh vào cửa mà quay mặt nhìn hắn.

Lúc này ngũ quan sắc sảo của đối phương rõ mồm một khi phóng to đối diện với khuôn mặt lo lắng của cậu.

Môi Hyukkyu vô thức mím lại và muốn phản kháng nhưng đối phương lại mạnh đến đáng sợ.

Cậu chẳng thể cựa quậy mà tức khắc bị hắn bế gọn ném lên giường.

Hai mắt cậu đỏ ửng, nước mắt cậu rơi vì sợ hãi. Vẻ yếu đuối khi đối mặt với con ác quỷ làm cả cơ thể cậu cứng nhắt.

Không chỉ vì sợ hãi với vẻ mặt đáng sợ của đối phương, mà còn bởi Pheromone của đối phương đang tác động đến cậu.

Là vị mặn của nước biển bủa vây lấy cậu! Khiến gáy cậu nhói lên một cách kì lạ.

Cậu là Beta mà! Sao lại có thể ngửi thấy pheromone được chứ? Thậm chí sau gáy cậu đang bị cưỡng chế hình thành nên tuyến thể.

Mọi thứ khiến cậu đau đớn và bất lực, hắn ta vồ lấy cậu mà cưỡng bức mở miệng tiếp nhận nụ hôn mạnh bạo.

Bộ đồ thô sơ mỏng manh bị bàn tay bạo lực xé toạc lộ rõ cơ thể gầy ốm đáng thương.

Hắn dường như nhận thấy cậu chống đối hắn, lý trí hắn đang rất ham muốn hôn cậu.

Bởi vì hắn dường như nhận thấy sự táo bạo từ Pheromone của hắn đang ổn định. Hắn cảm nhận bản năng hắn khao khát con người mỏng manh này hơn bất kì beta nào trước đây hắn gặp.

Từ khi cậu bước vào, ngửi thấy vị pheromone không mùi! Cái vị như có như không ấy lại giúp bớt đi cảm giác bị chính Pheromone của mình tra tấn.

Sanghyeok muốn hôn Beta nhỏ nhưng lại bị khướt từ. Điều đó khiến hắn tức giận lẫn mất lý trí mà tát vào má cậu cái rõ đau.

"Mở miệng ra!"

Chỉ với câu ra lệnh ngắn gọn đã đủ khiến trái tim Hyukkyu thắt lại, hai mắt theo cơn đau lệ rơi không thể ngừng.

Vì tức khắc cậu nhận ra, suốt 7 năm qua trái tim cậu vẫn chưa được chữa lành. Chỉ mới 7 năm thôi! Nên nỗi mất mát trong quá khứ chưa từng biến mất.

Chỉ trong đêm sinh nhật này, món quà mà thượng đế tặng cậu không phải là một cuộc sống bình yên.

Mà là một ác quỷ giúp cậu nhận ra cậu không xứng để có một cuộc sống mới.

Một ác quỷ giúp cậu nhớ rằng, cậu chỉ là Beta. Và Beta chỉ là những kẻ không thể bước vào cuộc sống của Alpha, Omega.

Giọng nói trầm ấm ấy sẽ rất hay nếu nói với cậu rằng, 'cậu đã làm rất tốt'

Nhưng điều cậu nhận lại chỉ là câu nói ra lệnh mà cậu đã muốn quên đi mãi mãi...

Anh đừng khóc:((

Để pé lau nước mắt cho ank.

...
Nhưng mà anh khóc đẹp quá, nên thôi ank khóc tiếp để pé ngắm nhé! Cho pé xin lũi ㅡㅅㅡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro