Chap 12: Cậu chủ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngắm thì ngắm nhưng bụng thì đói, Hyukkyu cảm thấy bản thân khoẻ nhắm.

Rất tốt để đi dạo chút.

Vì cậu nghĩ trong nhà sẽ chẳng có ai ngoài 4 người.

Cũng có thể chỉ gặp thêm lão Jeon nữa.

Tuy nhiên vừa mới bước xuống tầng dưới đã thấy mấy chục người.

Hyukkyu đông cứng không biết nên quay lại đi lên phòng hay xuống bếp nấu mì nữa.

Ôi trời! Họ nhìn cậu kìa.

"Chào cậu chủ nhỏ"

"Em chào chị ạ"

Lời chào đến từ 2 phía, trái ngược với Hyukkyu ngại ngùng thì các chị lại cười hí hửng.

Tất cả đều là Alpha hết!

Vì Sanghyeok là Engima nên khía cạnh Pheromone đối với Omega có ảnh hưởng khá lớn.

Do đó người làm đều là Alpha.

"Cậu chủ xinh đẹp thật đấy! Mỗi tội hơi ốm, tôi đang làm bữa sáng. Cậu vào ăn nhé!"

"Vâng ạ"

"Tôi đã nói rồi mà, hôm qua cậu Faker bế người ta vào nhà, tôi có thể chắc chắn là một bảo bảo xinh đẹp rồi. Giờ thì thấy chưa!"

"Cảm ơn ạ"

"Này, người ta là bạn đời của cậu Faker đó! Tém tém lại giùm đi"

"Hơ..hơ.."

"Cậu chủ nhỏ nè! Qua ghế ngồi đi nào, đừng có sợ, mọi người chỉ là hơi nhiều chuyện một chút"

"Không sao ạ, em chỉ hơi ngạc nhiên một chút"

Mấy chị Alpha hơi bị năng nổ, người nào người nấy đều rất thân thiện.

Điều này làm Hyukkyu có phần nhớ lại mấy đứa nhỏ Beta ở biệt thự cũ.

Cũng là cái cảnh cậu bị bao vây trong tiếng chích chóe cãi vã.

Nhẹ cười, cậu vừa đi vào bếp vừa thoải mái trả lời câu hỏi từ các chị.

Mấy chị bình thường sẽ không nói cười vui vẻ nhiều vậy đâu.

Bình thường biệt thự này chỉ mỗi cái background thôi chứ nói chuyện cười đùa là bị đuổi hết.

Lý do đương nhiên là ông bà chủ và cậu Faker thì sẽ không ở nhà nhiều, khi họ về nhà cũng chỉ ăn uống rồi nói những vấn đề mà những người làm như họ không thể xen vào.

Trước mắt cậu chủ nhỏ Beta của mấy chị, trong tương lai chắc chắc sẽ có quyền lớn trong cái biệt thự to này vì cậu đã là bạn đời của cậu Faker rồi mà.

Thế nhưng, xuất phát từ sự xinh đẹp, đáng yêu, mỏng manh lấy cắp trái tim của mấy chị ngay từ lần đầu vào nhà.

Mấy chị đã phải dò hỏi lão Jeon và nhận định có thể quan tâm cậu chủ nhỏ một chút.

Cậu bé khá ngại ngùng nên thay vì tỏ ra lạnh lùng, cứ bộc lộ bản tính yêu thương của mấy chị. Miễn là đừng nói gì về thân phận hay chọc cho bé khóc là được.

Kẻo đi đời như chơi!

"Mấy chị có thể xưng hô thoải mái với em được không? Cậu chủ nhỏ! Nghe rất kì."

Tiếng cười vang từ phòng bếp dội ra ngoài. Hên là sáng sớm nên chỉ có 20 người thôi đấy.

Phòng bếp rộng nhưng đứng giỡn qua giỡn lại cũng muốn hết chỗ. Các chị tụ lại người hỏi câu này người khen câu kia.

Làm cậu đỏ mặt hông dám mở đôi mắt xinh đẹp luôn.

Nhưng mà mấy chị thích!

Mấy chị mê nên cứ mặt dày đứng ngắm người ta đang cười đỏ mặt.

"Ăn cháo nha! Lúc sáng bà chủ đã gọi chị muốn cháy máy chỉ để dặn nấu cháo cho em ăn thôi đó!"

Chị vừa cười vừa nói cho cả đám.

Lần đầu chị thấy bà chủ lo lắng đến vậy, cả cậu Sanghyeok còn chưa được lo như thế.

"Chà chà, tui cũng như chị thôi. Trời chưa sáng đã gọi với lý do sáng bảo tui phải mua đủ thứ loại thuốc. Lỡ có cần mà còn dùng, nghe là biết đủ thứ thuốc này là cho ai rồi"

"Hyukkyu à! Em có gì cần giúp phải nói nhé, mấy chị sẽ giúp tận tâm nên đừng có ngại"

"Vâng, em cảm ơn ạ"

"Hyukkyu ơi, sao giọng em nhẹ nhàng quá vậy. Em đang làm tan chảy trái tim của chị đó"

"Hơ hơ giọng em bình thường mà nhỉ!"

"Này này mấy cô đừng có tụm đây nữa để thằng bé nó ăn. Nó ăn không no là coi chừng với tôi"

"Rồi rồi, biết rồi"

"Hyukkyu à! Ăn ngon miệng nhé, chị có mua bánh tráng miệng ăn xong chị lấy cho em"

"Vâng, em cảm ơn"

Trong một buổi sáng, không biết Hyukkyu đã phải nói cảm ơn bao nhiêu lần.

Chỉ là tâm trạng cậu rất vui, thật sự rất vui!

Thật mong hạnh phúc ngắn ngủi này có thể lặp lại lâu hơn một chút, cậu sẽ rất biết ơn.

"Cậu Sanghyeok!"

Hyukkyu đang ăn cái bánh nhìn ra ngoài liền thấy mấy chị đang gập nhẹ.

Sanghyeok!

Anh ấy vừa xuống lầu là mấy chị đã nghiêm túc hẳn luôn. Cậu thấy anh cũng chào họ, rồi anh lại đi về phía cậu.

Hyukkyu tròn mắt quay ngoắt lại không dám nhìn nữa.

Người ta cũng đứng sau gáy cậu luôn rồi.

Sanghyeok từ lúc tỉnh thì đã cảm nhận bao nhiêu cái niềm vui hí hửng từ cậu truyền đến anh.

Cậu vui thì anh vui!

Nên mấy chị giúp việc cũng thấy rõ điểm hạnh phúc trong nét mặt tươi rói bất thường của cậu chủ.

Tuy bận làm việc, nhưng cũng không kìm chế được mà phải hóng chuyện tình cảm của 2 bé gà bông.

Trong bếp giờ chỉ còn cả 2 mà thôi.

Sanghyeok rất tự nhiên mà thả Pheromone của mình bao bọc lấy cậu.

Lần đầu mấy chị thấy Pheromone của cậu Faker cũng có điểm dịu dàng như thế.

Có lẽ là vì đã đánh dấu làm bạn đời nên Hyukkyu rất phụ thuộc vào Sanghyeok khi anh thả Pheromone ngọt ngào.

"Anh thoa thuốc cho em nhé!"

Theo thói quen cậu nhẹ gật đầu đồng ý. Thế là mấy chị bên ngoài được một phen cơm chó.

Chỉ thấy Sanghyeok khụy gối ôm lấy Hyukkyu để cậu dựa vào vai như một điểm tựa.

Nhẹ thoa thuốc trên tuyết thể đỏ âu, vết răng vẫn còn sâu nhưng may mắn đã không còn vết máu.

Nhưng vẫn đau lắm!

Dù gì tuyến thể bình thường còn nhạy cảm khi mà được bạn đời chạm vào. Chứ nói chi hiện tại bị thương nghiêm trọng thế này, chạm nhẹ đã bủn rủn cả tay chân rồi.

Hyukkyu không khống chế được lại đỏ mắt, Sanghyeok thoa xong nhìn cậu cũng kịp lau đi giọt nước mắt nhỏ.

"A Hyukkyu à, con cảm thấy đỡ hơn chưa?"

Ngay lúc này, mẹ Lee bất thình lình xuất hiện khiến Hyukkyu giật mình nhìn ra ngoài.

Cận cảnh bảo bối hai má ửng đỏ đôi mắt như muốn khóc rơi vào cái nhìn của các chị lẫn ba mẹ.

Trái tim họ đập bụp bụp chỉ muốn nhào tới ôm bé.

"Ơ sao vậy! Sao vậy! Sao lại khóc, a Hyukkyu của mẹ sao lại khóc"

"Gì thế! Sanghyeok, mầy làm gì con dâu của bố?"

Bất ngờ quá, Sanghyeok cũng không biết nói như nào. Nhưng tình yêu của anh khóc đẹp quá nên phải tập trung ngắm cái đã.

Ngắm xíu hoii 🤣🤣

Tui là tui nể bà nào soi kĩ như này đếy🍭🦙 ngàiiiiiii hãy nhận tui một 🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro