Chap 13: Bạn đời của Sang Hyeok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy đó, cứ luống cuống cả lên.

Hyukkyu thấy vậy chỉ thể ngượng ngùng trấn an mọi người bằng một giọng nhẹ không thể nhẹ hơn được nữa.

"Con..con chỉ là thoa thuốc hơi đau"

"Hả! Ở tuyến thể sao? Ôi trời đau lắm phải không? Vết cắn sâu thế này cơ mà, đã vậy tuyến thể còn non nữa chứ! Lát mẹ đưa con đi kiểm tra nhé"

"Vâng ạ"

"Con đã ăn gì chưa?" Câu hỏi đến từ ba Lee.

"Dạ rồi ạ, mọi người cũng ăn đi."

Một màng sáng sớm đã kết thúc cách nhẹ nhàng. Hyukkyu vẫn ngoan ngoãn ngồi đấy ăn bánh tráng miệng mà chờ anh Sanghyeok.

"Này cậu kia, ăn ngon không? Cậu thấy cậu làm con dâu ba đau chưa? Cậu thử bị cắn xem có đau không? Cậu còn ăn chưa xong nữa sao, con dâu ba đang lạnh kìa!"

Ba Lee vừa ăn vừa chú ý đến hành động nhỏ của cậu.

Lại nghĩ đến cái cảnh lần đầu ông đánh dấu vợ. Vẻ mặt đau đớn đó còn in sâu trong kí ức của ông nè.

Đáng giận ở đây là tuyến thể của con dâu chỉ mới hình thành nữa chứ! Lúc đầu ông không biết chuyện này, chứ mà biết là đã đánh cho thằng con trai vài gậy.

Vợ ông đây là người mạnh mẽ nhá, còn ngất lên ngất xuống vì cái đánh đấu vĩnh viễn.

Chứ con dâu ông đây, người thì mỏng manh gầy nhom thiếu chất. Còn không phải là Omega mà là Beta chỉ vừa bị cưỡng ép hình thành tuyến thể thì liền bị đánh dầu vĩnh viễn.

Không phải là sẽ chết rồi sao!

Ôi trời, không biết đâu! Mới nghĩ đến chuyện đó chứ còn chưa có phải là Hyukkyu người cảm nhận nỗi đau mà còn tức đến như này.

Sanghyeok biết mình có lỗi khi nhắc đến chuyện tuyến thể của Hyukkyu.

Anh tự giác đứng dậy dịu dàng bế gọn cậu vào lòng như bao lần.

Vừa lên đến phòng anh đã ôm không cho cậu thoát ra mà đóng cọc ngồi trên giường.

"Anh xin lỗi!"

Lời này Sanghyeok không biết bản thân đã nói bao nhiêu lần rồi.

Hyukkyu rung động, cậu nhìn anh đang úp mặt trên vai cậu.

Cậu không trách anh.

Hiện tại cậu càng tin rằng suy nghĩ của cậu về đêm đó là đúng.

Anh không cố ý như vậy!

Anh chắc chắn vì lý do nào đó thôi!

"Em không sao cả! Chúng ta có thể đi chơi được không? Mọi người hôm qua đã nói sẽ dẫn em đi chơi"

Giọng cậu thì thầm vào tai anh, Sanghyeok bật cười.

Cậu đã thành công giúp không khí cả hai ổn định hơn rồi.

"Được, thay đồ rồi chúng ta đi chung với ba mẹ nhé"

"Vâng"

Hyukkyu gật đầu, lặng lẽ thoát khỏi cái kiểu ngồi ngại ngùng này.

Sanghyeok tự giác lại đi lựa đồ cho em. Cả hai thay xong thì thời gian còn khá sớm.

Hyukkyu được anh dẫn qua phòng ba mẹ. Cậu lần này mở lòng hơn.

Gõ cửa nhẹ nhàng, cậu gọi.

"Ba! Mẹ!"

Nghe tiếng là hai ông bà biết ai liền. Ông Lee sau khi trách thằng con trai xong cũng không có giận gì đâu.

Vì hai ông bà có tính cách hay chia sẻ cho nhau mà. Nên có chuyện phiền lòng thì nói ra là giải quyết được ngay.

Ông là ba nó mà! Cũng có quyền trách một chút. Miễn không quá đáng quá là tốt rồi.

Với cả nghe con dâu gọi tiếng ba là nở hoa, có gì đâu mà bực bội nữa.

Hai ông bà khoái lắm!

Thích nghe giọng con dâu!

Về già mà ngủ không được nhờ con dâu đọc truyện cho nghe là ngủ liền.

...
Sanghyeok hôm nay sẽ là tài xế đưa cả nhà đi chơi.

Siêu thị là nơi đầu tiên.

Mẹ Lee quan tâm vấn đề đồ đạt nên đưa con dâu đi sắm đồ để mặc.

Còn lại hai bố con đi dạo bên ngoài. "Lúc sáng ba nói đúng! Con cũng cảm thấy có lỗi với em ấy nhiều lắm"

Ông hiểu con trai mình chứ! Cũng chẳng thể trách, chỉ là lúc sáng nhìn vết thương nặng kia ông xót nên hơi bực một chút.

"Haiz không phải lỗi của con, ba xin lỗi lúc sáng đã mắng con. Chỉ bởi vết thương của thằng bé nặng quá nên ba hơi đau lòng thôi"

"À mà Pheromone của con sao rồi? Có chuyển biến tốt không?"

"Từ lúc đánh dấu thì Pheromone ổn định rồi ạ, tuần này cũng không mất khống chế nữa. Con đang xem xem tới kì rut có thể khống chế tốt không. Con dự định tránh mặt em ấy bữa đó, lỡ gặp thì con lại làm tổn thương em ấy mất"

"Con nghĩ sao thì cứ vậy! Cần gì ba sẽ giúp"

...
Hyukkyu được mẹ đưa đi sắm đồ, vì cậu từ khi về cũng chẳng có bộ nào ra hồn.

Sanghyeok chỉ lấy đỡ mấy bộ cũ hay chỉ nhờ người làm mua gấp mặc đỡ mà thôi.

Mẹ Lee vẫn là mẹ Lee, ướm bộ này hết bộ khác vẫn chẳng thèm nhìn giá mà đưa cho nhân viên cầm trên tay.

Cậu bên cạnh chỉ thể kinh ngạc mà mở tròn hai mắt.

"Mẹ! Nhiều..nhiều quá rồi ạ"

"Không, không nhiều. Cái cửa hàng này là của mẹ, con dâu mẹ lấy hết đem về còn được"

Suy nghĩ Hyukkyu nhảy số, có lẽ đây là lý do bên ngoài nhân viên không để khách khác ghé vào.

Hyukkyu lúc này vẫn không biết về giá của những bộ đồ, cậu chìm đắm trong dáng vẻ quan tâm của người mẹ này hơn.

Cái hạnh phúc này cậu chưa từng nghĩ sẽ được đón nhận.

Thế là hai mẹ con càng quét cửa hàng lớn này. Để lại cho các nhân viên một mặt kinh ngạc và tò mò về cậu con trai Beta.

Nhưng họ có thể cảm nhận được Pheromone nước biển của Faker trên người Beta này.

Cái này rõ ràng là cố tình cảnh cáo cho mọi người biết Beta này là của Faker đây mà!

Tui đang bất lực với khả năng viết nhạt nhẽo của tui, nên là mấy bác thông cảm.

Với cả trong lúc viết tui thường ít để ý đến tên, kỉu có sẵn trên thanh. Mà nhiều lúc nó nhảy, bằng thế lực nào đó tui đọc lại củn không nhận ra lỗi sai nên là cho tui xin lỗi các bác vì sự vụng về không đáng có này.

Cảm mơn mấy bác đã ủng hộ, cũng như nhắc nhở cho tui lỗi sai nha.

Sẵn luôn thì các bác đọc mà thấy có sai chỗ nào thì nhắc tui típ nha. Tui không quê thì các bác  đừng có ngại 🤣🤣


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro