Chap 8: Con dâu bé bỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok mê mẩn những ngọn tóc đáng yêu của đối phương. Lau tóc rồi sấy thật khô, anh mới nhận ra thời gian đã khá trễ.

Người trong gia đình đều biết Sanghyeok là kiểu người rất đúng giờ giấc. Đặt biệt là giờ ăn càng khá khắt khe.

Nhưng hôm nay ông chủ và bà chủ cùng quản gia Jeon lại kinh ngạc thêm một lần nữa.

Tuy vậy họ biết rõ rằng cả ngày hôm nay có bao nhiêu kinh ngạc đi chăng nữa thì có lẽ nó chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.

Lý do cho điều đó thì chắc chắn rồi! Là con dâu bé bỏng chứ sao!

Thế là hai ông bà đã ngồi đợi rất lâu, trái ngược với tâm thế bực bội thì cả hai lại rất háo hức khi nghĩ đến gặp đứa nhỏ.

"Em..em có thể"

Giọng nho nhỏ trầm ổn, nhẹ nhàng đánh vào trái tim nhảy dựng của hai ông bà.

Thế là đôi mắt họ liền nhìn về phía cậu bé đang đứng kề Sanghyeok.

Ôi trời! Trông con trai họ hai chữ 'lo lắng' ghi lớn trên vẻ mặt của nó kìa.

Cậu bé Beta từ đầu đến cuối chưa từng ngẩn mặt, một mực cúi xuống mà đi theo anh bạn đời.

Ban nãy khi Sanghyeok sấy tóc khô thì anh đã đề nghị cậu xuống ăn tối với giọng nói nhẹ nhàng cộng với tông trầm cuốn hút.

Hyukkyu không thể từ chối, cũng chẳng dám từ chối.

Cậu nghĩ rằng đơn giản là ăn tối thôi, mình sẽ như thường lệ xuống tự lấy rồi biến khỏi mắt anh. Nhưng cậu còn chưa kịp đứng dậy thì anh ấy đã bế gọn trên tay mà tiến ra ngoài hành lang rồi đi xuống bậc tâng cấp.

"Đừng sợ! Anh biết em còn yếu, sẽ té khi đi cầu thang đấy. Để anh bế em xuống nhà."

Hyukkyu như một búp bê sứ bị người ta khống chế bế đi ngoan ngoãn yên ắng.

Nhưng khi cậu nhận ra anh ấy đưa cậu hướng phòng bếp. Nơi cậu có thể nhìn ra được có người trong đấy.

Cảm xúc hốt hoảng ngại ngùng khiến cậu phải bật lên câu nói đầu tiên từ khi tỉnh dậy.

Sanghyeok cũng chiều ý mà để cậu xuống rồi dìu cậu đi từng chút.

Có lẽ vì có ánh mắt của người lớn nên Hyukkyu mỗi bước đi đã ổn định hơn so với lúc rời khỏi giường. Cậu hoảng lắm!

Nhưng cánh tay của anh cứ ôm eo cậu mà đẩy cậu đi về hướng bàn ăn nơi có hai người đang nhìn cậu cười tít mắt.

Cậu tự hỏi sao họ lại mỉm cười!

Vì cậu cho rằng thân phận cậu không nên ở đây.

Chỉ là nhanh chóng Sanghyeok đã thì thầm với cậu.

"Gia đình này không thể thiếu em được đâu"

Câu nói mang bao nhiêu thắc mắc đến cho Hyukkyu.

Tuy nhiên điều cậu chú ý lúc này là hai người xa lạ.

"Con.. chào hai bác, chào ông ạ"

Hyukkyu nhận ra lão Jeon người đưa cậu vào căn phòng đáng sợ ấy. Nghĩ lại cậu cũng không trách, với cả tuy nhớ tới thật buồn nhưng cậu ổn mà.

Nó có là gì đâu!

"Hyukkyu à"

"Hyukkyu à"

"Chào con!"

Là lời chào vui vẻ đến từ hai ông bà Lee, họ chưa từng nghĩ sẽ có một đứa con dâu ngoan ngoãn như vậy.

Nghe giọng thôi thì đã làm họ tan chảy rồi nói chi giờ con dâu đang đứng trước mắt họ.

Ưng ý mà chẳng thể ngừng cười!

Thích lắm chứ bộ! Con trai họ vừa kén chọn vừa vướng bận công việc lẫn yêu cầu khắc khe từ Pheromone.

Hai ông bà chuẩn bị tâm lý là cả đời sẽ chẳng có con dâu mà!

Nhưng nay ao ước thành hiện thực rồi!

Mẹ Lee không ngại đứng dậy hiền hậu qua thay Sanghyeok đỡ con dâu ngồi vào bàn.

"Hyukkyu à! Con đói rồi đúng không? Ngồi đi, con ốm quá đi mất, ôi trời!"

"Lão Jeon! Tôi phụ ông bưng đồ ăn, ông mau đi lấy cái bánh tráng miệng, lẹ lẹ"

Ba Lee cũng háo hức mà chạy đi phụ một tay.

Về phần bữa ăn hôm nay là chính tay mẹ Lee nấu, dù gì bữa đầu con dâu về đây phải quan tâm kỹ một chút.

Vì sợ bày đồ ăn trước sẽ nguội nên cố tình đợi khi Hyukkyu xuống mới lật đật bưng bày ra.

Nếu là bình thường thì biệt thự lớn này sẽ có nhiều người giúp việc luôn phiên đứng bếp phục vụ.

Nhưng vì Sanghyeok nghĩ rằng Hyukkyu sẽ không thoải mái và cả nhà cũng muốn tự tay chào đón con dâu.

Nên như thế này là tốt nhất!

Hyukkyu có chút luống cuống ngồi vào ghế êm, bình thường tại nơi ở cũ cậu chỉ ngồi đất hay ghế gỗ cứng thôi. Nay lại được ngồi ghế êm thế này cảm giác thật khác lạ.

Nhìn ba Lee chạy qua chạy lại bưng đồ, bản thân thì lại ngồi đây.

Cậu ngượng ngùng mở lời.

"Để..để con giúp cho ạ!"

"Không không, con cứ ngồi đấy. Để mẹ xới cơm, sáng giờ con chưa ăn gì cả chắc là đói lắm rồi. Mẹ đặt biệt nấu canh rong biển lát con phải ăn nhiều vào cho ấm bụng nghe chưa"

Hyukkyu không những bị khống chế không được làm gì mà còn phải sửng sốt vì cách xưng hô của bác gái.

Gì cơ! Mẹ!

Tuy Hyukkyu có kí ức không tốt với Sanghyeok nhưng cũng không kìm lòng nhìn anh một chút.

Với ánh mắt tròn xoe đáng yêu ấy, Sanghyeok chỉ có thể phì cười. Vừa đặt chén cơm trước mặt Hyukkyu anh nói.

"Là ba mẹ của anh với em đó! Ngoan, phải ăn thật nhiều đó, mẹ lâu lâu mới xuống bếp một lần. Nhất định phải ăn thật ngon nha"

Năm người trong gian phòng bếp nghe thế cũng nhẹ cười, Hyukkyu cũng chỉ mím môi ngại ngùng, trong lòng dân lên một niềm vui trước giờ chưa từng có.

Không biết nữa!

Không khí này vô tình làm trái tim cậu rung động, len lỏi là cảm xúc hạnh phúc.

Mới lụm tấm hình dề để cho nó màu mè gòi mới chịu đăng.

Dạo này tui lên ý tưởng đồ bala mà viết không kịp, một lần viết mà nghĩ đến Deft tự nhiên cái buồn vl.

Vừa viết vừa khóc lạ đời dị á mà hôm sau đọc lại thì không thấy miếng cảm động nào luôn:((

Pùn🤦🦙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro