Chap 66: Đe doạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tận ngoại ô, nơi cách trung tâm thành phố xa vô cùng.

Chiếc xe đen dừng ngay một ngôi nhà hoang. Với bóng người bước xuống rất tự nhiên mà mở cửa đi vào.

Giọng nói khàn khàn cảnh giác lên tiếng.

"Là ai?"

Minhyung hiện ra dưới ánh đèn nhỏ, đối diện với khuôn mặt tèm lem bẩn thỉu của đối phương.

"Tôi cần nói chuyện với ông, nếu được tôi có thể chấp nhận giao dịch nếu ông muốn nhận lợi ích"

Chỉ với vài giây, đối phương liền đoán ra người trước mắt đến từ gia tộc Lee.

Kẻ đối đáp với Minhyung, không ai khác là người ba từng vứt bỏ Hyukkyu.

"Nếu các người tới đây chỉ muốn lật đổ gia tộc Kim"

"Thì tôi chỉ cần cái mạng của lão ta."

Dưới cái nhìn của Minhyung, đối phương dùng đôi mắt chứa đầy những tia máu. Là câm phẫn và thù hận.

"Cái mạng của ba tôi, phải do chính tay tôi giết!"

...
Con xe chạy trên đường lớn, Sanghyeok cầm trên tay một tập dày những chứng cứ do Rekkles thu thập được.

Trong khi đó hai thân ảnh y phục với dấu hiệu của tổ chức sát thủ hình chữ thập đột nhập vào ngục.

Lặng lẽ đi đến buồng giam, chỉ là hiện tại bên trong không một bóng người.

"Faker không có ở đây!"

"Hắn vậy mà bỏ trốn, trở về bệnh viện, nhanh!"

...
Hyukkyu trằn trọc khó ngủ, lúc này hai người canh bên ngoài bỗng biến mất.

Từ từ hạ chân từng bước đi khỏi căn phòng. Ánh sáng hành lang chiếu vào khuôn mặt hai đứa nhỏ đang ngủ.

Chầm chậm thu lại rồi tắt mất, cánh cửa cũng kêu một tiếng cạch nhỏ.

Hành lang vắng vẻ, Hyukkyu tự hỏi tại sao những người đứng canh ban chiều lại rời đi.

Lúc này một tờ giấy được đính trên tường thu hút cậu.

'Không muốn Sanghyeok chết, lên sân thượng gặp tôi!'

Tờ giấy đỏ rõ ràng trước mắt Hyukkyu, trái tim cậu nhịp đập dậy sóng.

Cảm xúc lo sợ đột ngột ập đến khiến bản thân có phần khó thở.

Ngay lúc này tâm trí không còn bình tĩnh, chỉ cần nghĩ đến những ngày qua không gặp anh là thời gian đủ lớn để lo lắng.

Hơn hết việc cả nhà vẫn luôn giấu tình hình hiện tại của anh, đâm ra càng khiến cậu tin vào lời đe doạ này.

Hyukkyu tay nhỏ chạm vào bụng chưa có dấu hiệu nhô lên mà không dám chạy, lại không muốn đi chậm.

Mỗi khi thấy cầu thang dẫn lên trên tầng trên thì liền lập tức theo đường tối chạy lên.

Dường như có sắp đặt từ trước vậy! Mọi con đường khác đều bị khoá cửa sắc.

Chỉ để lại con đường dẫn đến tầng thượng.

Cánh cửa cuối mở ra thì bóng tối bao trùm trong mắt Hyukkyu.

Cơn gió mạnh mang hơi lạnh chạm vào khuôn mặt ửng hồng.

Cậu thấy một bóng người quen thuộc đứng trước mắt, càng nhận ra thì càng từng bước lùi lại.

Do-huyng chờ rất lâu, chờ đợi cánh cửa kia bật mở.

Hắn nhoẻn miệng cười khi thấy Hyukkyu xuất hiện. Càng thích thú khi chứng kiến vẻ mặt sợ hãi của em.

"Em không muốn biết Sanghyeok đang xảy ra chuyện gì sao?"

Nhận thấy Hyukkyu quay lưng muốn chạy đi, hắn ta thư thả lên tiếng.

Chỉ cần nhắc đến Sanghyeok, cậu liền khựng lại.

"Tôi sẽ không tin lời anh nói!"

Giọng đáp trả mang điệu run run cố gắng bình tĩnh.

Hyukkyu tin rằng bản thân vì lo cho bạn đời mà bị lừa đi đến đây gặp tên khốn cưỡng bức mình.

Cho rằng tờ giấy vết máu nói về Sanghyeok là dối trá!

Anh Sanghyeok sẽ không chết, chắc chắc bản thân cậu chỉ là bị lừa để gặp hắn.

Bước chân Hyukkyu muốn nhanh chạy đi, nhưng lại không nhanh bằng lời hắn nói.

"Ngày mai Sanghyeok sẽ bị xử tử! Đây là hình phạt khi hắn ta giết người!"

"Anh nói dối!"

Hyukkyu đỏ mắt phản bác, bởi tâm trạng cậu hiện tại đối với Sanghyeok là rất rất nhớ.

Nhớ đến độ chỉ cần nhắc đến tên anh thì nhất định nhạy cảm vô cùng.

Lúc này hắn ta bật một đoạn ghi âm, Hyukkyu có thể nhận ra đó là giọng ai.

Anh Sanghyeok thật sự đã chịu tội, Hyukkyu thật sự đã nghe thấy lời phán quyết của toà.

Tâm trí cậu căng thẳng lên, lòng ngực nhói đau khi tâm trí bị cuốn vào thanh âm quen thuộc ấy.

"Em biết gì chứ? Sanghyeok bị cho là kẻ giết người khi ra tay với rất nhiều Beta được nhà Lee mua về, và thật tuyệt khi hắn ta đã đòi lại trong sạch của mình. Thế nhưng không ngờ đến rằng, chứng cứ khiến hắn phải nhận án tử hình. Lại chính là em, Hyukkyu à!"

"Gì...?!"

Do-huyng cười sảo trá tiếp tục.

"Em có thể cứu cậu ta, nếu em đến phiên toà và làm chứng. Làm chứng là em còn sống tốt, làm chứng rằng lần đầu hai người gặp thì cậu ta không cưỡng bức em.. nhưng như thế thì sao chứ? Sanghyeok đã lo lắng nếu em đến sẽ bị ám sát. Vì lo lắng cho em nên cậu ta phải dùng mạng để đổi thôi"

"Em là điểm yếu của cậu ta"

Đúng như Do-huyng nghĩ, Hyukkyu sẽ chẳng thể ổn khi nghe nhiều vấn đề cùng một lúc.

Đặt biệt hiện tại khi cậu nhận ra bản thân trở thành gánh nặng đối với người mình yêu.

Chỉ vài giọt nước mắt rơi cũng đã thể hiện trái tim bất lực của tiên tử nhỏ.

'Anh Sanghyeok đã thật sự bỏ rơi cậu chỉ để một mình gánh chịu những áp lực!'

Trong lúc Hyukkyu không chú ý, Do-huyng từ khi nào liền đứng cạnh cậu.

Cánh tay hắn không yên phận mà ôm lấy eo nhỏ, khiến Hyukkyu phải giật mình chống cự.

Thế nhưng lần này vẫn là cái chống cự yếu ớt khi trước mắt là một Alpha.

Do-huyng nhìn nước mắt em rơi, dùng hết sức đẩy em vào tường khống chế lại.

Cách cửa duy nhất thông giữa sân thượng và hành lang bị đóng mạnh.

Hyukkyu trừng mắt căm phẫn nhìn vào nụ cười xấu xí của đối phương.

'Tất cả đều chính người này làm!'

Đối mặt là ánh mắt xinh đẹp với nốt ruồi lệ. Hắn ta càng méo mó khi nhận thấy em đang nhìn hắn bằng ánh mắt căm phẫn.

Điều đó khiến hắn không kìm được muốn dày vò em.

Không chỉ là thân xác, nhất định kể cả trái tim cũng phải không quên được hắn.

"Sanghyeok hiện tại làm sao cứu em được đây?"

"Nếu tính lần này.. thì em rên rỉ dưới thân tôi cũng là lần thứ 3"

Lời nói gieo rắc vào tai Hyukkyu, hành động chống cực vô nghĩa liền lập tức dừng ngay lại.

Lời hắn nói vậy là sao chứ?

Lần thứ 3?

Cánh tay hắn luồng từ eo đẩy áo lộ rõ bụng nhỏ.

"Ở đây.. em nghĩ xem nó là của tôi hay của Sanghyeok?"

Đùa với quỷ vương?

Faker đã căng!

Dám đụng tới Hyukkyu là không thể tha thứ😾👊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro