Chap 67: Tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyukkyu hiện tại hai mắt đã lăn dài hai dòng lệ. Cậu không ngốc, lời hắn nói rõ ràng đã thừa nhận đêm đông ngày ấy chính là hắn.

Hyukkyu bị doạ sợ mà thật sự nghi ngờ đứa bé chính mình mang không phải của Sanghyeok.

Ngay khi Do-huyng có thể làm gì hơn nữa thì cánh cửa bật mở khiến Do-huyng phải nhăn mặt.

"Mày..mày tại sao lại ở đây?"

Sanghyeok mang sát khí lẫn lượng lớn Pheromone không kìm chế mà bộc phát.

Chỉ là rất nhanh Do-huyng đã tỉnh táo mà dùng Hyukkyu làm con tin.

Trên người hắn rõ ràng luôn thủ sẵn một con dao nhỏ.

Chỉ cần giao dịch với lão Kim, hắn luôn phải cảnh giác với cái mạng của mình.

"Tiến tới nữa tao sẽ không nương tay!"

Đối diện với lưỡi dao cứa vào cổ, Hyukkyu vẫn thất thần đến khi nhìn thấy được Sanghyeok.

Khoé mắt cậu càng cay, càng khóc nhoè cả hai mắt.

Ngay lúc này toà đối diện một đôi mắt sói nhắm ống kính đến mục tiêu bị khuất.

Giọng hắn hí hửng tự nói với chính mình.

"Ồ.. giết ai trước nhỉ? Hyukkyu hay Do-huyng?"

"Là do chính ngươi che đi mục tiêu đầu tiên của ta..."

Hắn khó chịu nhăn mày, tiếng súng vang là lúc tiếng hét chói tai ở mép sân thượng.

Do-huyng bị gâm một viên đạn trên vai mà đánh rơi con dao.

Liên tiếp là phát đạn chết người, mục tiêu là trái tim hắn.

"Chậc, trượt rồi sao? Haha như vậy mới thú vị chứ.. từ từ nếm trải cơn đau rồi chết đi" Kẻ ám sát nhếch môi

Về phía Sanghyeok, ngay khi Do-huyng lãnh phát đạn đầu tiên đánh rơi con dao. Lập tức đã kéo Hyukkyu núp dưới thành tường.

Lúc này Rekkles vừa chạy đến thì liền bị Sanghyeok ngăn không thể bước ra.

Và nhờ tiếng súng đã giúp anh hiểu được lý do.

Sau cánh cửa, tiếng Sanghyeok nhắc nhở.

"Giữ mạng cho hắn khi sát thủ được Jeong-gyun giải quyết"

Về phía toà đối diện, nhận thấy Do-huyng ngã trên đất với đầy những máu.

Sát thủ quyết định để hắn từ từ chết đi, còn mục tiêu là tìm kiếm Hyukkyu.

Đây là con mồi quan trọng nhất cần phải trừ khử.

Thế mà chờ đợi mãi nó vẫn trốn khuất tầm nhìn.

Hyukkyu hiện tại cảm xúc hỗn độn, bị doạ sợ vì tiếng súng và cảnh tượng trước mắt.

May thay người hiện tại đang ôm cậu lại chính là bạn đời của mình.

Hương Pheromone ngào ngạt nhẹ nhàng quấn lấy Hyukkyu.

"Em không sao chứ?"

Lời anh nói em lại chẳng đáp, chỉ một bụng thút thít trong lòng.

Những gì cậu đang nghĩ anh có thể đọc được. Những lời tên Do-huyng gieo rắc cho em cũng được Sanghyeok nghe rõ mồn một.

Em khóc, anh chỉ thể ôm em dựa vào vai mình.

Hyukkyu tin rằng bản thân là gánh nặng cho người bạn đời.

Sợ hãi khi nghĩ đến anh sẽ chết đi rồi bỏ cậu.

Nghĩ đến những điều không thể chấp nhận ấy lại làm nước mắt rơi mãi.

Trái tim cậu đau, đau hơn khi thấy anh chạy đến kịp lúc.

Bởi cái tên Do-huyng nằm ngất trên vũng máu. Còn anh và cậu lại trốn thế này! Ngốc mới không nhận ra vì cậu mà anh lại bước vào nguy hiểm.

Tay nhỏ đánh nhẹ lên ngực ánh trách móc.

"Sao anh lại chạy đến đấy chứ?"

Giọng run run thật sự khiến anh nao lòng.

Trong tình cảnh đứng trước mũi súng của sát thủ cách một vách tường. Sanghyeok thơm vào tóc em, nghiêm túc thả cho em vị mặn trên cánh môi mềm.

Hyukkyu trong bộ đồ bệnh nhân cảm nhận hơi ấm ấy, mắt mờ đã phai dần.

Càng lúc càng thấy rõ ánh mắt tiều tụy của anh.

Dưới trời đêm thanh thanh thầm lặng, Sanghyeok nhìn em dịu dàng trấn an.

Anh biết Hyukkyu có thể che giấu đi cảm xúc của mình rất tốt.

Nhưng đối mặt với anh, những suy nghĩ của em dù không nói nên lời nhưng trái tim anh cảm nhận được.

Nhẹ cười làm cậu giật mình.

"Anh nhận ra việc anh sống chỉ vì một lý do! Em là ngọc trai anh phải bảo vệ! Là bảo vật quý mà những tên đáng ghét ngoài kia muốn cướp khỏi anh"

"Nhưng từ hôm nay, sẽ chẳng ai làm tổn thương em nữa. Anh sẽ bao bọc em như biển rộng chôn giấu ngọc quý"

"Sẽ dành cho em những ngày yên bình nhất"

"Dù không giỏi khiến em cười, cũng chẳng thể lấp đầy mất mát nỗi đau em đã chịu"

"Nhưng anh có thể cảm nhận những điều em buồn, sẽ bên cạnh khi em khóc"

"Anh hứa sẽ cùng em dành quãng đời còn lại để chữa lành những vết thương"

"Huyk-kyu à! Anh thương em và thật sự yêu em rất nhiều. Nên là đừng nghe bất cứ ai nói gì!"

"Hãy tin tưởng anh, Hyukkyu!"

Lời rơi vào tai cậu như sóng biển nhẹ nhàng đẩy cậu lạc trôi vào những ngọt ngào anh nói.

Hyukkyu càng dựa vào anh, càng nhận ra bản thân từ lâu đã phụ thuộc vào anh rất nhiều.

Cảm xúc chính mình che dấu không biết từ khi nào chẳng còn là bí mật.

Nhìn sâu vào đôi mắt bạn đời, Hyukkyu cảm thấy thật an toàn.

Tin tưởng sao?

Anh làm gì để em tin tưởng chứ!

Tại sao phải tin tưởng một người nhạt nhẽo như anh, trong khi em rất dễ bị xúc động.

Suy nghĩ em cho rằng tên Do-huyng là kẻ đáng sợ và sảo trá. Nhưng chỉ cần hắn nói gì em đều sẽ nghe.

Bất chợt em cảm nhận bản thân thật yếu lòng.

Và tự hứa bản thân sẽ chẳng yếu lòng lần nữa.

Nhưng như lời anh nói, ánh mắt nhìn anh mà nhẹ cười đáp lời.

"Vâng.."

Ngay khi nghe tiếng em đáp, Sanghyeok dùng cơ thể chính mình ôm lấy em đứng dậy.

Dưới nòng súng của tên sát thủ, môi hắn nhếch lên nụ cười khi nhìn thấy hai bóng người xuất hiện.

Cả thế giới tranh nhau ôm🤗
Ai ròi củn phải bế anh😉
Ko bế là anh bắn cho mấy phát😾

Tui coá lõi vs mấy bà gh3, nói làm bộ AllDeft mà bộ kia nhảy chap nên bỏ, xong giờ bộ này chưa hoàn thành đâm ra lười viết😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro