Chap 65: Triển khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc gọi kết thúc kéo theo một vấn đề mới.

Đó là Minhyung liệu có nên rời đi để tìm nhân chứng hay nên ở lại canh chừng Hyukkyu.

Đắng đo một hồi cuối cùng quyết định tự mình đi.

Bởi cậu tin tưởng vào Jeong-gyun sẽ bảo vệ Hyukkyu thật tốt.

Tin vào thực lực của quân đội sẽ là uy hiếp lớn cho những sát thủ ngoài kia.

...
Tại phiên toà, sau giải lao thì căn phòng đã yên tĩnh trở lại nhờ sự xuất hiện của lão toà.

"Cho mời nhân chứng!"

Sau lệnh đầy uy lực của chủ toà, căn phòng lại rơi vào yên tĩnh.

Lão có phần nhíu mày, nhìn về cách cửa không chút động tĩnh. Rồi nhìn về Sanghyeok dùng vẻ mặt bình tĩnh đang nhẹ nhắm mắt nghỉ ngơi.

Điều xấu nhất lão không muốn nghĩ đến đã xảy ra.

Sanghyeok từ trạng thái hồi sức mà đưa mắt nhìn ngắm xung quanh.

Thản nhiên đáp lại lời lão toà.

"Tôi thừa nhận bản thân cưỡng hiếp Hyukkyu, đêm ấy chỉ một chút đã khiến em ấy phải chết."

"Tôi nên chấp nhận hình phạt từ toà án"

...
"Mẹ Lee! Anh Sanghyeok chừng nào mới tới ạ?"

Hyukkyu bị cả nhà vây trên giường bệnh, không thể cầm máy cũng không thể đi đâu.

Đã trôi qua 3 ngày kể từ lúc gặp anh đêm cuối.

Bản năng của một Beta cần bạn đời càng lúc càng lớn, đặt biệt hiện tại trong bụng còn có một sinh linh nhỏ.

Phải chăng nếu còn ở dinh thự thì đỡ nhớ một chút.

May ra còn có quần áo nhiễm mùi anh Sanghyeok.

Chứ bệnh viện cứ cảm thấy bất an, đã thế tự nhiên cả nhà không muốn cậu cầm điện thoại.

Hyukkyu cảm giác bà và mẹ, kể cả Woo-je và Min-seok đều đang không muốn cậu biết điều gì đấy.

Ví như liên quan đến Sanghyeok!

Tuy nhiên cậu cũng không muốn vạch trần.

Nếu cả nhà muốn nói thì sẽ nói thôi, cứ làm quá lên sẽ càng khiến mọi người phiền lòng.

Anh Sanghyeok ắt hẳn cần tập trung giải quyết chuyện gì đó hơi khó khăn một chút!

Sẽ ổn mà!

Mẹ Lee gọt táo mà khựng tay khi Hyukkyu hỏi dò.

Bà không muốn nói thật, bởi hiện tại vừa nhận được tin rất xấu.

Có lẽ chuyện này đang được giải quyết, cũng có thể nằm trong kế hoạch của Sanghyeok.

Bởi khi bà vừa hay tin con trai mình thua toà thì chồng bà đã gọi đến trấn an.

Tuyệt đối không để Hyukkyu biết Sanghyeok đang gặp chuyện gì!

Chỉ cần Hyukkyu an toàn, mọi chuyện đều có thể giải quyết ổn thoả.

"Sanghyeok sẽ về nhanh thôi! Hyukkyu của mẹ yên tâm đi nhé, hiện tại con cứ lo cho bản thân và bé con cháu mẹ nè"

"Chuyện lần này có hơi khó khăn, cơ mà đang giải quyết được rồi. Con phải tin tưởng vào bạn đời của mình, thằng bé là một Engima. Không sao đâu!"

Mẹ nhìn Hyukkyu từ vẻ thẩn thờ mà gật đầu với mình.

Hỏi làm sao không xót chứ?

'Sanghyeok à! Hyukkyu nhớ con lắm rồi.. mẹ không biết con có tính toán gì. Nhưng hiện tại.. mẹ chỉ thấy bất lợi.'

Lời thì trấn an, thế nhưng thâm tâm lại không ngừng lo lắng.

Hyukkyu nhớ anh, lo cho anh!

Mẹ Lee cũng vậy! Mẹ còn bất lực vì chẳng giúp gì khi nghe tin con trai mình nhận án tử.

Đêm đến với thành phố mỹ lệ, rộ áng trăng khuyết trên vần trời tĩnh lặng.

Bệnh viện nồng đậm lệ khí vốn có, là nơi âm u đáng sợ.

Bà nội sức yếu cũng không thể ở lại với Hyukkyu. Cùng với mẹ Lee trở về dinh thự.

Tính toán là sáng nay nấu chút đồ nóng đem đến viện.

Hyukkyu ngỏ ý cùng về nhưng tuyệt đối không thể.

Dinh thự thuộc khu vực khá vắng vẻ.

Không giống bệnh viện, nhiều người qua lại và ở trung tâm thành phố.

Nếu có gì xảy ra còn có người chứng kiến, điểm này khiến sát thủ ít dám manh động.

Woo-je và Min-seok thì đòi ở lại cho bằng được.

Hai đứa nhỏ chăm chỉ chơi với anh bé lắm.

Hyukkyu rất vui khi có 2 đứa nhỏ giúp bản thân phân tâm đi nỗi nhớ.

Chỉ là hiện tại nữa đêm, hai đứa đã không còn sức nữa mà lăn ra ngủ mất.

Căn phòng phải đẩy thêm một cái giường cho hai đứa nhỏ nằm.

Hyukkyu nằm trên giường trằn trọc mãi, cậu đếm xem đây là lần thứ mấy bản thân phải vào viện.

Lần này căn phòng không có hành lang, chỉ có cửa sổ với từng làng gió nhẹ thoang thoảng.

Dưới tấm rèm mỏng cách một lúc lại bay lên.

Hyukkyu có thể nhìn thấy mặt trăng khuyết nổi bật giữa đêm đen.

Càng khiến cậu cảm thấy mất mát lạ lẫm.

Hyukkyu cuộn trong chăn, nhớ nhưng cái ôm của anh bạn đời.

Nhớ vị mặn của biển cả, nhớ tiếng thì thầm thủ thỉ bên tai.

Không thể không thừa nhận bản thân cần Pheromone của anh.

Từ lúc nhận định mình có thai thì càng phụ thuộc hơn lúc trước rất nhiều.

Hyukkyu rõ ràng không phải bản thân muốn, mà là sinh linh nhỏ muốn Pheromone của ba mình thì đúng hơn.

"Ngoan đi nhé! Baba sẽ nhanh về, baba là một Engima xuất sắc. Không có gì làm khó được baba của con đâu"

Bàn tay thon vuốt ve cái bụng phẳng. Cũng là tự trấn an bản thân.

Nhớ anh đến cả nước mắt cũng nhớ, chảy qua nốt ruồi lệ, chảy vào tâm trí của con người ngồi lặng trong ngục.

Hyukkyu càng nhớ, Sanghyeok càng rung động gấp trăm lần.

Tiếng chân vang vọng ở hành lang ngục, phạm nhân nhốt ở từng gian giờ đã vào giấc.

Âm thanh dừng lại là lúc gian phòng Sanghyeok hiện cái bóng.

Sanghyeok nhẹ cười. Đối phương lên tiếng.

"Có vẻ trong đây cũng tốt nhỉ?"

"Cơ mà nếu là Hyukkyu, em ấy sẽ đau lòng lắm. Tôi nghĩ cậu không thể ở cái nơi tốt thế này được rồi" 

...

Đún là tàu lượn siu tốc toi iu, KT24 có thể làm những điều người khác ko làm đc và ko làm đc những điều người khác làm được:)))

Ad nhà ngừ ta: Đòi Pentakill! Or dành dựt hết mình:(((

Ad nhà KT: Móm Penta tận mòm cho Alpaca=>Anh ăn mà như cả  đám ăn.

Wangja-nim: bế anh tới tận nơi
Chánh cung: cổ vũ hết mình
Rừng đepzai: thèm nhưng vẫn cố nhịn để nhường cho anh và 9 mk vui lây.
Bé út: máu mức báo động nhưng mặt vẫn nghiêm túc giữ Pentakill chờ anh lạc đà chạy tới lấy.

Cái kết có hậu như chúng ta thấy cả nhà KT đã chừa khoản trống lớn cho anh lấy Pentakill!!!!!!

Toii iu cái gia đình này quá🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro