Chap 64: Hành động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyukkyu thời gian mang thai được chăm bồng rất kỹ. Đặt biệt là khâu thức ăn luôn phải kiểm tra cẩn thận.

Do đó vị nữ bác sĩ cũng được sắp xếp ở dinh thự chỉ để quan sát Hyukkyu.

Các món quà, hay những bánh ngọt mà mấy chị gửi tặng Hyukkyu đều phải được kiểm tra kỹ lưỡng.

Bởi thời gian này là lúc nhạy cảm nhất.

Minhyung theo lời anh Sanghyeok trở về dinh thự với người của Jeong-gyun.

Như đánh hơi sự cẩn thận của con mồi, kẻ trong bóng tối lại càng ẩn nhẫn hơn nữa.

...
Trở lại với dinh thự được canh chừng nghiêm ngặt.

Minhyung bắt gặp Woo-je và Min-seok từ phòng bạn cún bước ra.

Có điểm kinh ngạc.

"Không phải hai người sáng giờ đang ở phòng anh Hyukkyu sao?"

"Không có, anh ấy ban sáng bảo mệt nên mình không dám làm phiền anh nghỉ ngơi"

Min-seok nhanh nhảu nhìn bạn gấu 2 giây rồi rụt cổ trả lời.

"Mình vừa nghe giọng 2 người trong phòng anh..."

Vừa nói, lại nhớ đến tiếng vui vẻ trò chuyện.

"Phòng anh Hyukkyu có cách âm" Woo-je nhăn mày khi đoán được gì đó trong lời nói. Chuyện phòng anh Sanghyeok có cách âm chỉ có Minhyung và Woo-je biết. Bởi đây là bí mật nhỏ mà anh Sanghyeok cố ý giữ lại.

"A chết tiệt!"

Không chần chừ Minhyung đã phải xoay gót chạy đến phòng anh.

Bên dưới lầu Jeong-gyun và bà nội đã phát giác tiếng động chạy rầm rầm trên tầng.

Cùng với tiếng gọi thất thanh của 3 đứa nhỏ, Jeong-gyun đã kịp chạy lên để phá cửa.

"Mau phá cửa, anh Hyukkyu đang gặp nguy hiểm"

Chỉ vừa mới nghe tiếng Woo-je và Min-seok thôi. Minhyung khẳng định tên gián điệp này vẫn còn trong phòng.

Với tiếng nổ khi cánh cửa bị buộc mở ra. Jeong-gyun và Minhyung xông vào ngay khi bóng lưng tên xấu xa muốn tẩu thoát.

"Mau kiểm tra Hyukkyu, tên này để tôi!"

Rất nhanh hai thân ảnh đua nhau nhảy khỏi tầng hai ban công.

Thân thủ đối phương rõ ràng quen thuộc, Jeong-gyun không lầm được và chính xác khi thấy mặt đối phương.

"Lão Jeon à! Tôi đã nghi ngờ ông từ lâu rồi mà"

"Sanghyeok đã rất tin tưởng ông"

"Tại sao lại làm vậy!"

...
Bên phía Hyukkyu.

"Anh Hyukkyu! Anh à, anh à"

"Anh Hyukkyu không tỉnh dậy, Minhyeongie?"

Ngay khi Woo-je và Min-seok nhận ra có gọi mãi thì anh vẫn không tỉnh dậy. Vị bác sĩ đã phải khẩn cấp được gọi đến.

Trước sự lo lắng của mọi người, vị bác sĩ còn gấp gắp hơn mà kiểm tra.

"Mau..mau đưa đến bệnh viện. Mau lên! Nếu không đến, cậu ấy và em bé cũng chẳng giữ nỗi cái mạng"

Lời vừa nói khiến bà nội và 2 bé nhỏ đứng hình. Chỉ mỗi Minhyung còn bình tĩnh để tiếp tục giải quyết.

Rất nhanh Hyukkyu được đưa đến viện...

Đồng thời ở toà án Sanghyeok đã cảm nhận được Hyukkyu đang rất rất yếu. Anh có thể nhận thấy được em đang kêu than trong thế giới tĩnh mịch.

Cảm nhận em đang vùng vẫy cố gắng tỉnh dậy sao cơn đau vùng bụng.

30 phút trôi nhanh chóng, người tham gia đã quay trở lại đông đúc, còn mỗi lão toà chưa xuất hiện.

Do-huyng lúc này cạnh bên, hắn vừa moi được tin tức nhờ máy nghe lén. Tuy có phần tức giận, nhưng khi thấy vẻ mặt của Sanghyeok thì liền bật cười.

Nắm rõ được tình hình bên phía Hyukkyu.

Cũng chính là lý do hắn đi đến cạnh Sanghyeok thì thầm.

"Mày là Engima mà nhỉ! Tao chắc chắn mày cảm nhận được Hyukkyu đang bị gì?"

"Đây mới chỉ là cảnh cáo"

"Em ấy hiện tại sẽ không chết! Thế nhưng giữ được cái mạng không thì chỉ dựa vào quyết định khôn ngoan của mày. Hiện tại đã rời khỏi dinh thự rồi, chẳng thể bảo vệ được mãi"

Do-huyng đắc chí nói nhỏ sau gáy Sanghyeok.

"Tao không tin mày dám giết em ấy" Nhìn Sanghyeok tỏ ra bình tĩnh, hắn bật cười.

Cũng có thể đấy!

Hyukkyu là người hắn yêu thích cơ mà, làm sao nỡ giết chết được chứ...

"Thứ tao không có..mày cũng đừng hòng có. Đừng cố tỏ ta nguy hiểm như vậy, hiện tại tao mới là người nắm điểm yếu của mày"

Hiện tại nếu bảo không lo lắng thì là dối lòng. Hyukkyu đối với Sanghyeok rất quan trọng, lần này dù thế nào nhất quyết bảo vệ bằng được. Kể cả dùng cả tính mạng!

...
Hyukkyu được chẩn đoán bị ngộ độc, may mắn được nhập viện sớm nên thoát khỏi nguy hiểm.

Lần này Minhyung đã không thể làm theo lời dặn của Sanghyeok.

Do đó, cậu càng phải cảnh giác tuyệt đối. Vì để không phải khiến Hyukkyu rơi vào tầm ngắm của sát thủ.

Jeong-gyun sau khi bắt được lão Jeon thì liền điều động người của quân đội canh chừng nghiêm ngặt.

Gần như cả bệnh viện rơi vào trạng trái cảnh báo.

Hyukkyu tuy thoát khỏi cơn nguy kịch nhưng cả người suy nhược rất nhiều.

Không thể di chuyển đường dài nói chi có thể trở về nhà.

Ngay lúc mọi chuyện đã sắp xếp xong, cuộc điện thoại gọi đến.

Minhyung liền bắt máy ngay khi nhìn thấy cái tên hiện lên.

"Hyukkyu thế nào rồi! Tôi vừa nhận được tin em ấy bị ám sát"

Chất giọng trầm ma mị càng gắt gỏng khi lo lắng.

"Anh ấy đang rất ổn!"

Vừa nói, Minhyung tự giác bật cam cho đối phương thấy rõ Hyukkyu đang nằm bên trong.

Dù không thấy nụ cười, nhưng chỉ cần thấy người vẫn ổn thì Rekkles đã yên tâm mấy phần.

"Chuyện hai chú cháu các người nhờ, tôi đã giải quyết xong rồi. Chỉ là hiện tại có thể thấy Sanghyeok không lường trước bản thân sẽ bị đối phương nắm thóp. Có lẽ tên Do-huyng đã dùng Hyukkyu để đe doạ cậu ấy. Phiên tòa này đơn giản là chấp nhận thiệt thòi một chút"

"Tôi sẽ nghĩ cách cứu Sanghyeok ra ngoài, cậu lúc này tuyệt đối phải bảo vệ tốt Hyukkyu"

"Chỉ cần cả hai người đó đều an toàn, thì bàn cờ này vẫn có thể lật ngược"

Trái ngược với giọng lo lắng ban nãy, lúc này nhắc đến kế hoạch thì lại bình tĩnh quá đổi.

"À còn nữa, tôi đã tìm được nhân chứng của đêm đó. Người chứng kiến hành vi Do-huyng đã làm với Hyukkyu. Còn có..ba của Hyukkyu còn sống. Lão ta hiện tại rất thảm sau khi thoát khỏi cái chết. Là mấu chốt để giúp lật lổ hoàn toàn lão già Kim. Tôi không thể tới Hàn kịp được, nên là những chuyện này giao cho cậu."

"Cảm ơn nhiều, chúng tôi lại nợ anh một ân tình rồi"

"Làm tốt lời hứa của các người đi! Đặc biệt là Sanghyeok, cậu ta đã bảo sẽ khiến Hyukkyu thật hạnh phúc. Tôi chỉ làm chuyện nên làm. Đừng khiến tôi phải cướp người"

"Được, cảm ơn"

Wang-ja-nim đến từ loài Alpaca, ta cho phép các nàng iu ta😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro