Chap 63: Điểm yếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng la tha thiết từ Hyukkyu của đêm đấy nức nở. Trong bầu khí yên ắng của phiên toà càng làm Sanghyeok xót xa khi nhớ lại kí ức vụn vặt.

Thì ra đêm đó khi anh mất đi lý trí và làm tổn thương em. Giọng em đã cầu xin như thế. Bất cứ đoạn video nào anh đều sẽ giữ lại, chỉ mỗi đoạn anh và em là xoá đi.

Bởi Sanghyeok không đủ dũng cảm để lưu giữ điểm kí ức đó, không muốn một lần nữa nhớ đến kí ức xấu ngay lần đầu gặp em.

Ấy vậy mà lúc này khi anh nhớ cậu thì cái tên đáng ra phải tìm thấy và giết chết lại nhắc cho anh nhớ về đêm đấy.

"Thưa quý toà cùng mọi người đều nghe rõ, tiếng hét trong đoạn ghi âm là ai. Bên cạnh đó, tôi cho rằng tên xấu xa này thời gian qua là đang ép buộc và lợi dụng Hyukkyu. Hiện tại không ai mà không biết, Hyukkyu không chỉ là Beta bình thường, em ấy còn là định mệnh duy nhất có thể khống chế Pheromone của Engima mà không bỏ mạng như các Beta khác. Mong quý toà xử án công minh, giải thoát cho Hyukkyu khỏi tên ác quỷ này!"

Lão toà vểnh tai nghe không một chút liếc nhìn Do-huyng mà mở lời của mình

"Bị cáo có gì để chối bỏ hành vi của bản thân?"

Rất rõ ràng, không cần phải là một đoạn video cận cảnh. Chỉ cần tiếng nói là bất cứ ai đều phân biệt.

Hyukkyu trong đoạn ghi âm không thật lòng chấp nhận. Mà là bị chính anh cưỡng chế. Đến cả tiếng thét đau đớn khi anh đánh dấu vĩnh viễn còn khiến bất cứ ai nghe đến cũng nhíu mày.

Lão ngồi toà chân mày đã giận dữ cả lên rồi! Chỉ là nhìn thoáng không ai chắc chắn.

Sanghyeok trầm ngâm bấy giờ có chút biến sắc vì lời độc địa của Do-huyng.

"Tôi không chối bỏ hành vi của mình. Thế nhưng những lời hắn nói là bịa đặt. Tôi chưa từng ép buộc hay lợi dụng, Hyukkyu..em ấy là người tôi yêu. Và..em ấy đã tha thứ cho tôi, đêm đấy đơn giản chỉ là ham muốn. Bất kì một Alpha khi gặp Omega của đời mình, đều sẽ muốn người đó thuộc về mình. Tôi..cũng sẽ không ngoại lệ"

Chưa kịp để toà lên tiếng, Do-huyng bản tính thiếu lễ độ đã phản bác.

"Bằng chứng gì mà nói em ấy tha thứ cho một người cưỡng bức em ấy?"

"Em ấy chỉ là một Beta không nơi nương tựa, rất rõ ràng một người quyền lực như mày làm sao có thể thừa nhận bản thân không ép buộc em ấy?"

"Mày dám để em ấy đến đây làm chứng cho mày chứ?"

Tiếng vang bốp bốp của búa gõ ngắt đi tiếng nói của tên xấu xí.

"Im lặng! Nơi này không phải là nơi để ngươi tự ý lỗ mãng"

Nghe vậy Do-huyng chỉ đành cụp đuôi. Vì dù gì kể cả hắn có còn là người của gia tộc Lee thì chẳng thể ngỗ ngược khi đứng trước người làm việc cho công chúng.

Lão toà khó ưa nhìn Do-huyng, rồi lại quay qua Sanghyeok từ tốn nói.

"Cậu có chấp nhận đưa bạn đời của mình đến để làm chứng?"

Rất rõ ràng lão toà là người nghĩa khí, công bằng và minh bạch. Cũng nhìn ra được ai đúng ai sai, ai hãm hại, ai chịu thiệt thòi.

Chỉ là lão không làm gì được cả!

Cũng chỉ thể chấp nhận tới đâu thì tới.

"Có thể"

"Được! Vậy phiên toà tạm dừng 30 phút. Sau 30 phút sẽ bắt đầu trở lại"

Nói rồi lão đứng dậy, trước khi đi vào trong lại nhìn Sanghyeok một chút.

Thật sự quyết định này liệu có đúng đắn? Hyukkyu nếu tới đây thì liệu có thể thay đổi được tình hình.

Do-huyng rất rõ ràng không chấp nhận để Sanghyeok giam giữ 10 năm quá dễ dàng.

Lão chỉ cần nhìn cũng thấy rõ tên Do-huyng này muốn tuyệt đối khiến Sanghyeok và Hyukkyu không thể gặp lại.

Tên Do-huyng này ngoài mặt ngu xuẩn nhưng tâm địa là không đoán rõ sẽ làm gì.

Thở dài nhẹ bất lực...

Mặt khác khi giải lao, không để Sanghyeok hy vọng thì Do-huyng đã lại dập tắt.

Ngay khi tất cả di chuyển ra ngoài, căn phòng rộng lớn chỉ còn có 2 người.

Sanghyeok vẫn bình thản chờ đợi. Chỉ mỗi Do-huyng là chẳng thích yên tĩnh.

"Mày..thật sự muốn Hyukkyu đến nơi này?"

Sanghyeok vẫn im lặng nhắm mắt. Do-huyng bật cười.

"Mày có biết.. Hyukkyu hiện tại đang ở nơi đó là rất an toàn không?"

Đơn giản với một câu hỏi, ấy vậy Sanghyeok rõ ràng hiểu được ý sâu xa của lời hắn nói.

Dinh thự, nơi hiện tại Hyukkyu đang ở an toàn. Đồng nghĩa nếu cậu rời khỏi đó sẽ nguy hiểm.

Điều này khiến Sanghyeok liếc nhìn hắn, cái người cùng dòng họ nhưng thật đáng ghét.

"Yah, đừng nhìn đáng sự như vậy! Chú à...nghĩ đúng rồi đấy! Hyukkyu chỉ cần bước chân ra khỏi đó. Không những không đến được đây giúp chú. Mà còn rơi vào tay của tôi, xấu hơn..đó là rơi vào tay của lão Kim"

Do-huyng đạt được mục đích, cũng chẳng muốn cà cưa trêu đùa.

Vừa cười vừa rời khỏi.

Khẳng định chiến thắng của mình. Sanghyeok rất rõ ràng lão Kim là đang muốn cái mạng của Hyukkyu.

Đồng nghĩ với việc, bản thân phải chấp nhận nhận là một cái tội phạm. Thậm chí có thể sẽ mất mạng khi quyết định nhận tội.

Thế nhưng kế hoạch của lão Kim thông đồng với Do-huyng thật sự là thành công rồi.

Sanghyeok thật sự đã bước vào bế tắc.

Nhưng hiện tại anh biết rất rõ một chuyện, dù tên Do-huyng có bảo Hyukkyu ở dinh thự là an toàn.

Chỉ là hắn cũng có thể là mục tiêu mà lão Kim phải giết.

Nói chi đến hiện tại, kẻ phản bội lại còn đang ở dinh thự!

"Minhyung! Bảo Jeong-gyun chú ý đến lão ta. Mau về dinh thự, Hyukkyu đang gặp nguy hiểm"

Ngay khi Minhyung trở vào phòng thì Sanghyeok đã nói với giọng nghiêm trọng.

Cậu không thể thắc mắc mà liền nhanh chóng quay lưng rời đi.

Với quyết định này.. Sanghyeok thật sự đã buông bỏ cơ hội của mình.

Hyukkyu tính mạng đối với anh quan trọng hơn cả!

"Em không được bị gì, Hyukkyu!"

Dạo này nản mà còn suy:)))

Một lần vô Wattpad chap cứ nhảy tùm lum từ bộ này tới bộ khác nhìn cứ bị ức chế hông mún viết, thậm chí còn mún xoá đăng lại đoá pay, nhưn mà tiếc lượt ủng hộ hic:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro