Chap 6: Khóc không thể ngừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ để lại câu trả lời làm đông cứng mọi người, Sanghyeok tức tốc đưa tình yêu lên phòng mà nhẹ đặt lên giường.

Thật sự Hyukkyu rất mệt, cậu ngủ rất sâu. Trong giấc mơ cậu còn cảm giác như mình đã đến thế giới khác rồi cơ.

Nhưng trong không gian yên tĩnh, cậu cảm nhận hơi ấm, cảm nhận pheromone vị mặn nhưng lại lượng lờ xoa dịu cậu bằng cảm giác ngọt ngào.

Chỉ là ngọt ngào ấy có chút đau, điểm đau này như liên kết với dây thần kinh vậy.

Nước mắt cậu lại rơi, cậu nghĩ rằng mình đang ở thế giới khác mà.

Nơi này chẳng có ai!

Khóc một chút cũng được!

Với suy nghĩ đấy, nước mắt cậu cứ rơi không ngừng. Nhưng cậu không ngờ thực tế cậu đã khóc thật rồi.

Nước mắt còn rơi trên vai Sanghyeok luôn mà.

Chỉ bởi nước mắt thút thít của cậu, anh đã cuốn lên mà không dám tiếp tục thoa thuốc chỉ sợ cậu tỉnh giấc.

Nhưng làm sao đây?

Hyukkyu dậy mất rồi!

Sang Hyeok đông cứng với tư thế ôm cậu ngồi ngã vào vai anh.

Đến khi Hyukkyu giật mình vì có người ôm mình, cậu mới đẩy anh mà tránh xa.

"Anh anh anh, em em dậy rồi sao?" Sanghyeok bị bắt quả tang liền cuốn lên không biết giải thích thế nào.

Trong khi đó Hyukkyu lại rất hoảng loạn, luống cuống lùi ra sau mà nhanh chóng rời khỏi giường muốn đứng dậy chạy.

Thế nhưng đôi chân yếu ớt ấy không còn như sáng năm ấy có thể chạy khỏi con hẻm nhỏ.

Thay vào đó vừa mới bước thứ 2 cả người đã lung lay về phía trước.

Phản xạ cực nhanh đến từ vị trí của hung thủ đêm qua, Huykkyu an toàn trở lại giường êm, cả người lọt tõm vào lòng Sanghyeok.

Có lẽ vì sức khỏe của cậu càng lúc càng yếu, có thể bởi di chứng đánh dấu trên tuyến thể non nớt ảnh hưởng.

Cả người cậu bủn rủn lắm!

Tại sao cậu còn sống vậy? Nếu cứ sống thì cậu phải đối mặt với mọi chuyện thế nào đây.

Cậu không biết bản thân sẽ có lúc yếu đuối trước người khác như vậy.

Nước mắt không thể dừng.

Lệ rơi đỏ cả hai mắt.

Chỉ có thể dùng hai tay che đi đôi mắt đẫm lệ.

"Hyukkyu à! Hyukkyu à! Anh xin lỗi"

Sanghyeok có chút sốt ruột, anh có thể cảm nhận trái tim của cậu đang rất đau. Cũng có thể cảm nhận được cậu đang suy nghĩ đến những chuyện tiêu cực.

Rất rõ đêm qua bản thân đã khiến người bạn đời của mình tổn thương.

Sanghyeok là Engima, do đó với khả năng đặt biệt của mình. Dường như hoà hợp làm một với bạn đời của mình vậy.

Sanghyeok có thể cảm nhận được cảm xúc của cậu, có thể hiểu được cậu nghĩ gì.

Và có lẽ sẽ bình thường thôi! Nhưng người bạn đời của anh rất tổn thương. Cảm xúc mất mát ấy khiến anh phải đau lòng.

Lần đầu anh có thể hiểu rõ về một người như vậy, lần đầu anh có thể nhìn thấy mặt khác của thế giới tàn nhẫn như vậy.

Bởi bạn đời của anh kiên cường, anh cảm thấy bản thân thật đáng trách vì khiến cậu tổn thương một lần nữa.

Lời xin lỗi là chuyện nên có, anh có thể chấp nhận hạ mình làm những việc khó tin hơn. Chỉ cần cậu tha thứ cho anh.

Nghe lời xin lỗi phát ra từ người xa lạ, cậu có điểm bất ngờ bởi trước giờ cậu chưa từng nhận lại lời xin lỗi từ Alpha hay Omega cả.

Nước mắt rơi nhiều hơn, nhưng Sanghyeok biết cậu chỉ là cảm động thôi.

Anh không thích phải đi dỗ người khóc đâu! Nhưng vì đó là Hyukkyu, Sanghyeok sẽ ngồi ngắm em khóc cả đời cũng được.

Thế là mặc cho cậu yếu đuối, Sanghyeok vẫn không quên chỉnh lại tư thế để cậu dựa lên vai mình.

"Chịu đau nhé! Anh thoa thuốc cho em" Nói rồi lại nhẹ nhàng thoa lên sau gáy nơi hằng vết răng.

Mỗi lúc thoa thuốc rồi nhấc ngón tay lên thì lại kéo theo một tia máu.

Sanghyeok xót vô cùng, chỉ thể luôn miệng nói 'Anh xin lỗi em'

"Hyukkyu à, Hyukkyu à"

Cậu ngủ rồi! Khóc đến mệt mà ngủ nữa rồi.

Anh biết cậu chưa ăn gì nhưng cũng không thể vì thế mà phá giấc ngủ của cậu.

...
Dưới nhà ông chủ và bà chủ ngồi hớn hở với nhau cũng phải một buổi sáng.

'Con dâu' hai từ này quan trọng thế nào? Đương nhiên là quan trọng hơn bất kì điều gì rồi!

Con trai độc tôn phân hoá thành Engima tuy là tin tốt nhưng cũng nguy hiểm không kém.

Gia tộc chỉ bởi chuyện này ai ai cũng lo lắng, phải kể đến là ông bà nội.

Nhưng hiện tại, sau khi lão Jeon ngồi kể tường tận. Cái này không phải là vô duyên vô cớ có phúc đức trên trời rơi xuống giúp gia tộc Lee sao.

Phải nói Engima để khống chế sức mạnh của mình là một chuyện không có khả năng. Chứ nói chi là con trai nhà họ có thể sống đến bây giờ.

7 năm qua đánh đổi mạng người như cỏ rác như vậy thật sự là tội lỗi ngập đầu không trả hết.

Vậy mà gia tộc họ lại được đứa con dâu này cứu giúp. Quý còn hơn cả ngọc trai nữa kìa!

Gần đây gia tộc có phần khó khăn, bởi chi phí để mua Beta có phần lớn.

Có thể chẳng tiếp tục được kế hoạch giúp Sanghyeok khống chế sức mạnh.

Lặp lại bao nhiêu lần thì đối với ông bà Lee, người con dâu này thật sự rất quý!

"Ban nãy tôi nhìn sơ cũng thấy con dâu chắc chắn rất thiếu chất. Phải chăm thật kỹ mới được!"

Mẹ Sanghyeok nhẹ nâng bên má mà tự thấy lo lắng. Ba Sanghyeok thì muốn thấy mặt con dâu, lòng như lửa đốt cứ thắc mắc mãi.

"À mà sáng giờ sao chưa thấy Sanghyeok xuống nhỉ? Cũng sắp trưa rồi!"

"Chắc Hyukkyu còn mệt, ông cứ từ từ, nôn cái gì hơ"

"Được rồi, được rồi"

Hai ông bà chích choé về con dâu quý, một giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng cắt ngang cả hai.

"Mẹ, gần đây có tiệm bánh nào không? Hyukkyu, em ấy thèm ăn Dorayaki!"

Dậy mà xem, hông có giống nhau chỗ não hết nghe hông😞🤣

Mấy chap tiếp theo đây hơi ngọt sún răng, nên là các bác ráng nhai gòi tui rắc ngược dô cho kịch tính:333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro