Chap 30: Nghi ngờ Beta nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là cả nhà ngồi bên dưới lại chứng kiến hai đứa nhỏ ngọt ngào bế nhau đi xuống.

"Đi đâu thế?" Mẹ Lee hỏi

"Bế em ấy ra thăm mấy đứa nhỏ, em ấy nhớ lắm rồi"

"À mau đi, mau đi!"

"Em cũng muốn theo!" Woo-je lóc chóc chạy theo làm cái đuôi của hai anh.

"Giờ này tụi nhỏ ở đâu nhỉ?" Sanghyeok không biết, dừng lại hỏi tình yêu đang dựa vào vai anh.

"Hmm tới kí túc xá đi ạ, chắc mấy đứa đang soạn đồ. Anh..anh đi phía này nè"

Hyukkyu dịu dàng nói bên tai anh, ngón tay xinh đẹp chỉ hướng. Nhưng anh lại chỉ chú ý mỗi đôi mắt không chịu nhìn anh.

"Hôn một cái thì anh đi tiếp!"

"Hả!? Anh bị gì thế?"

Hyukkyu giật mình, lúc này mới nhìn vào mắt anh.

"Tiếp thêm năng lượng thì anh bế em đi tiếp, nhanh nào!"

Hyukkyu ngượng ngùng, dáng vẻ này Sanghyeok rất yêu.

Môi mềm chạm vào má, cái xúc cảm này Sanghyeok chết mê.

Woo-je đằng sau thật sự cạn lời, nhìn cái mặt hớn hở của anh Faker kìa! Sau này phải bảo vệ anh Hyukkyu cẩn thận mới được. Dễ bị dụ dỗ quá!

Đáng ra bình thường mà bị thộn cơm chó là bé sẽ mắng cho một tăn rồi.

Hên cho anh là anh có thần hộ mệnh mang tên Hyukkyu, em sẽ chấp nhận tha thứ vì anh Hyukkyu quá xinh đẹp và đáng yêu.

Đứng bên ngoài kí túc xá đã nghe tiếng tụi nhỏ ầm ầm bên trong.

"Mày phải tin tao chứ, chính mắt tao nhìn thấy anh Hyukkyu có tuyến thể của Omega đó! Tao không nhìn lầm đâu, tao biết phân biệt đó nhá"

Giọng chít choé từ vị trí Min-seok, Hyukkyu chưa thấy mặt là đã nhận ra thằng bé rồi.

"Nhưng anh ấy là Beta mà!" Jihoon mắng.

Một đứa khác lại nói: "Hay anh ấy phân hoá trễ! Tao cũng thấy có trường hợp đó"

"Không thể nào"

"Nhưng mà bạn đời của anh ấy là ai thế? Có phải là một Alpha đẹp trai giàu có không?"

Min-seok đối với câu hỏi này thì suy nghĩ một lúc. Nhớ về cái người nằm cạnh anh Hyukkyu.

"Hmm đẹp trai lắm! Chắc chắn là người giàu! Cũng có thể là Alpha đó"

"Khiếp! Vậy ca này tao không cướp được anh Hyukkyu của tao gòi. Trời ơi!"

"Này, Hyukkyu là của anh"

Giọng nói trầm đứng sau Jihoon, làm thằng bé rợn tóc gáy mà đứng hình.

Hyukkyu bị anh bế không cho xuống cũng phải che che hai má.

Còn Woo-je vừa vào đã la lớn.

"Minseokie, em tới gặp anh nè. Chào mọi người!"

"Ơ ơ chào" Các beta nhỏ không quên chào Woo-je, nhưng càng để ý đến con người cao hơn chúng nó đang bế anh Hyukkyu của mọi người.

Hyukkyu cũng biết tụi nhỏ đang ngạc nhiên vì nó thể hiện rõ trên mặt của cả đám kể cả Min-seok mà.

"Anh..anh để em xuống đi"

Giọng cậu nhỏ như đang làm nũng với anh. Sanghyeok không thả cậu gấp, mà đi đến giường gần nhất nhẹ đặt cậu ngồi.

"Mấy đứa không vui khi anh đến thăm sao?"

Hyukkyu được đối xử dịu dàng không quên thì thầm cảm ơn vào tai anh rồi nhìn tụi nhỏ nhẹ cười.

Bây giờ trong mắt của mấy đứa nhỏ chỉ thấy Hyukkyu rất khác, tuy anh vẫn ốm như lúc trước.

Nhưng xung quanh anh không còn cảm giác buồn rầu nữa. Thay vào đó nhìn anh cứ ngọt ngào và xinh đẹp. Tuy lúc trước anh vẫn đẹp nhưng không đẹp như bây giờ.

"Anh Hyukkyu, hai má anh đỏ hết rồi này" Min-seok vẫn là đứa chạy đến kiểm tra trước.

"Anh ơi, anh khoẻ không? Anh có ăn no ngủ đủ không? Anh bị đau ở đâu sao? Sao người ta lại bế anh thế kia" Jihoon mèo nheo nhìn anh, lo cho anh nhưng cũng liếc liếc lén nhìn Sanghyeok.

"Anh ơi, tụi em nhớ anh lắm"

Hyukkyu bị tụi nhỏ bu chặt, lúc này Sanghyeok và Woo-je đã phải đứng xa một chút.

"Anh ổn lắm! Chỉ là nhớ mấy đứa quá thôi."

"Anh Hyukkyu ơi, anh ấy là ai vậy?"

Mấy đứa tò mò hỏi, tay núp núp mà chỉ chỉ về phía Sanghyeok.

Hyukkyu nhìn thấy anh nhìn mình, hai má hơi đỏ. Cậu thành thật nói nhỏ.

"Anh ấy là bạn đời của anh, tụi em chào anh Sanghyeok đi"

"Chào anh Sanghyeok ạ!"

Cả đám đông thanh, nhận lại là cái gật đầu trầm ổn của đối phương. Sanghyeok vẫn chỉ chú tâm đến dáng vẻ xinh đẹp của Hyukkyu mà thôi.

"Anh thật sự là bạn đời của anh Hyukkyu sao? Vậy là Minseokie nói thật rồi!"

"Còn phải nói!" Min-seok hằn học nhìn cả đám.

Cậu nhìn chằm chằm Sanghyeok không chút sợ hãi. Thắc mắc hỏi: "Nhưng..Alpha với Beta sao có thể là bạn đời của nhau nhỉ? Em cảm thấy anh không giống một Alpha"

Đối với đứa nhỏ nhạy bén như vậy, Hyukkyu và Sanghyeok có phần kinh ngạc.

Vì lẽ ra Min-seok nên giống những đứa nhỏ khác, sẽ hỏi Hyukkyu rằng 'Anh là Omega sao?'

Nhưng thay vì vậy, nhóc lại trực tiếp nhìn vào một Engima mà tra hỏi.

Không để Sanghyeok trả lời, Woo-je đã giúp anh.

"Min-seok nhạy bén thật đấy! Anh Sanghyeok không phải là Alpha mà là Engima"

"Hả! Engima!" Cả đám kinh ngạc.

Tuy các beta không được tiếp xúc bên ngoài, nhưng từ những tin tức và khả năng hiểu biết của Min-seok, mọi người đã có nghe nói.

"Không phải chứ? Cả đất nước dân Hàn này chỉ có một Engima thôi đó"

"Engima ấy lại đang đứng trước mặt chúng ta! Ôi trời"

"Còn là bạn đời của anh Hyukkyu nữa"

Đối với ánh nhìn cảnh giác của Min-seok, Sanghyeok chỉ nhẹ cười hỏi.

"Sao em nhận ra anh không giống Alpha?"

Câu hỏi đi vào trọng tâm, dù gì anh biết rõ tuy Beta không ngửi được pheromone.

Nhưng đối diện tụi nhỏ là một Engima, tụi nhỏ có thể cảm nhận được uy hiếp nếu anh cố ý thả pheromone.

Tuy nhiên bình thường anh vẫn sẽ khống chế tốt thôi. Và hiện tại cũng vậy! Anh chưa từng thả Pheromone từ khi bước vào đây.

Nhưng lý do gì cậu bé nhỏ này lại nghi ngờ anh thế nhỉ?

"Có lẽ..chỉ là khứu giác của em hơi nhạy thôi!"

"Thật chứ?"

"Vâng"

Sanghyeok nhìn cậu bé 13 tuổi, hai mắt cứ liếc ngang liếc dọc. Tự hỏi sao anh lại không nhìn ra chứ?

Thú vị! Chỉ là khứu giác nhạy?

Làm gì có khứu giác nhạy nào có thể nghi ngờ anh không phải là Alpha chứ?

Chỉ có ngửi được Pheromone, mới chắc chắc được sự nghi ngờ đó mà thôi...

Tuần này vào hang cả tuần:33
Bận buồn giùm cho mấy anh nên tui quỵt chap tiếp😞

Bùn thiệt á chớ, ngày nay cứ nhìn ảnh anh Deft là mún khók, phải mai mà anh Deft thắng là tui nạp năng lượng 100%. Nổ 3, 4 chap cũng chịu nữa🥲.

KT mà thua là mấy bà hiểu gòi đó, suy tiếp:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro