Chap 29: Ngải lạc đà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Hyukkyu ổn định, cả nhà cuối cùng cũng được lên thăm cháu dâu nhỏ.

"Cả nhà xin lỗi con nhé! Mẹ không biết phải làm gì bù đắp cho con nữa"

Gia đình Lee phải nói là không biết nên giải bày thế nào, Hyukkyu thấy thế cũng nhẹ cười rồi an ủi.

"Con làm mọi người lo lắng rồi! Con phải xin lỗi mới đúng"

"Hyukkyu à! Mẹ thương con lắm đó" Mẹ Lee bỉu môi, tức tốc ôm lấy đứa nhỏ.

"Bà cũng thương cháu nữa! Cháu dâu bà chịu khổ rồi!"

Nói rồi bà nội chồm lên đẩy mẹ Lee ra mà ôm lấy Hyukkyu.

Còn ông nội thấy cháu dâu còn tốt, cười hí hửng từ khi vào phòng.

"Sau này ai dám ăn hiếp cháu, ông xử đứa đó. Nên là có gì nói ông nghe có biết không, đừng có chịu ấm ức"

"Vâng ạ, cảm ơn mọi người"

"Anh Hyukkyu, anh khoẻ không? Em xin lỗi anh" Woo-je nhỏ nhỏ leo lên giường ôm anh.

Trái tim lại tan chảy nữa, Hyukkyu nhìn bé.

"Anh chỉ cần nghỉ một chút, cảm ơn em vì đã giúp anh nhé"

"Anh không biết đâu, hôm qua giờ em sợ chết khiếp. May là sáng nay em có gặp một bạn Beta đó..a chết"

Dưới ánh mắt của mọi người, Woo-je bất ngờ che miệng trợn mắt.

Bé lỡ lời nữa rồi!!

"Beta! Beta ấy tên gì vậy?"

Hyukkyu đã nghe rồi, tức tốc hỏi lại. Giờ cậu mới nhớ nơi này còn có mấy đứa em rất thân.

Tự nhiên rất nhớ mấy đứa nhỏ.

Woo-je thì rất rén, bé không dám nhìn mọi người chỉ dám nhìn mỗi anh Hyukkyu.

Ôi trời! Nếu lộ thì không phải bé đang hại người bạn mới quen sao? Không được!

Đối với câu hỏi của Hyukkyu và sự ngạc nhiên của bé Woo-je. Sanghyeok bình thản trả lời.

"Là Min-seok lo cho em nên lúc sáng sớm nó đã lẻn vào phòng kiểm tra đấy"

"À là Min-seok, hả, Min-seok vào đây sao?"

Lúc này không chỉ Woo-je kinh ngạc mà đến Hyukkyu cũng hốt hoảng.

Vấn đề ở chỗ cậu không lo lắng em thấy những gì, nhưng cậu còn nhớ quy định các Beta không được phép vào phòng này.

Anh Sanghyeok biết, vậy không lẽ thằng bé đang bị phạt sao?

Đánh đòn và nhịn ăn rất đáng sợ đó! Hyukkyu còn từng xĩu 3 ngày vì bị phạt cơ.

Nhưng đó chỉ mới điểm danh trễ thôi, chứ chưa bước vào phòng cấm đấy!

Với mạch suy nghĩ của cậu, Sanghyeok nhanh chóng nói tiếp.

"Không sao đâu, lão Jeon đã gặp quản lý rồi. Sẵn tiện em có muốn Min-seok làm việc ở nhà ông bà không? Vì anh tính giải tán nơi đây"

Lời của Sanghyeok vừa ra, Hyukkyu và Woo-je đã gặn hỏi.

"Thật sao?"

Anh mỉm cười: "Thật! Cả nhà đã quyết định rồi, sẽ tạo điều kiện cho mấy đứa nhỏ có việc làm hoặc đến trường. Vì mọi người nghĩ Hyukkyu sẽ sẽ rất vui với quyết định đấy."

"Ban nãy lúc Woo-je trốn đi tìm Min-seok, bà biết đó nhé!"

Bà nội cười nhìn cháu nhỏ Woo-je. Ông nội tằng hắng rồi nói tiếp.

"Thật ra trước đó chuyện mua Beta về không chỉ vì Sanghyeok. Mà vì lúc đó xã hội vẫn còn gay gắn với Beta, ông thà để tụi nhỏ ở đây chịu bất mãn hơn là để bên ngoài không biết ngày nào chết. Nói chung là ông cũng nghĩ ngợi rất nhiều mới quyết định chuyện đó"

Nói đến năm Hyukkyu còn nhỏ, cậu rõ hơn bất cứ ai về định kiến của xã hội. Thật sự Beta bị đối xử bất công, như lời ông nội nói, không biết ngày nào chết.

Thậm chí còn không biết có chỗ yên nghỉ không nữa.

Thật sự lúc cậu được đưa về đây, cậu đã thấy may mắn. Tuy sống có giờ giấc và quy tắc khá là hà khắc. Nhưng mà có chăn ấm nệm êm, còn có ngày 3 bữa đầy đủ.

Chứ không phải cơm thừa canh cặn như ngày cậu còn bé ở gia tộc Kim hay phải đi xin từng đồng bạc chỉ nhận được 2 cái bánh bao không đủ ăn.

Hai mắt Hyukkyu ngấn lệ, tuy chưa khóc nhưng đã doạ cả nhà nữa rồi.

"A Hyukkyu ơi, ngoan ngoan không khóc"

"Cảm ơn mọi người"

"Là chuyện ông nên làm, ôi trời ạ, cháu dâu ngoan. Thay vì cảm ơn, cháu phải ghé thăm ông nhiều vào, ông không còn nhiều thời gian đâu đó"

Câu nói của ông làm Hyukkyu cảm động, cậu không khóc chỉ nhìn ông mỉm cười.

"Cháu sẽ thăm ông mà!"

"Vậy là hôm nay, Min-seok sẽ về chung với chúng ta sao ạ?"

Bé Woo-je khi nhận ra người bạn mới quen tên là Min-seok thì liền áp dụng ngay.

Trước giờ bé cảm thấy để gặp một Beta cực kỳ khó. Nhưng dựa vào so sánh thì trước giờ bé gặp được Beta nào thì bé đều vừa ý.

Họ không giống mấy Omega mà bé gặp trên lớp, toàn mấy đứa đổng đảnh ta đây là giàu là đẹp. Gai ưa thấy ghét!

Thế là cả nhà trò chuyện một phen, rồi lại phải giải tán để về nhà.

Lúc này căn phòng chỉ còn hai người, Hyukkyu lén nhìn anh đang làm việc.

"Anh đẹp trai lắm sao?"

"Vâng..hả a em em"

Anh biết em muốn nói gì, nhưng vẫn chọc em. Rồi bật cười với phản ứng đáng yêu ấy.

"Em có muốn đi thăm tụi nhỏ không? Chứ lát nữa tụi nhỏ sẽ phải rời đi hết rồi"

Hyukkyu nhìn anh, thấy anh cũng nhìn cậu thì lại đỏ mặt cảm kích.

"Em có thể chứ?"

"Chỉ cần em muốn"

"Vậy..vậy..."

Cậu nhít bên mép giường, chân chạm đất cổ chân đã nhói lên rồi.

Đối diện với lạc đà nhỏ không dám nhờ vả, Sanghyeok chủ động đứng dậy đi đến mà bế em.

"Đừng ngại, anh giúp em"

Trượt tay nên tấm hình hơi ảo🤣khúc này nhìn ngài Beryl cứ cuti, còn Bdd cứ hài hài kỉu cuti nốt nên chụp lại:)))

Cả ngày nay tui bận quá mấy bà ư, tới lúc trận đánh bắt đầu tui mới rảnh là phóng dô xem nên hông chịu đăng chap.

Giờ game 3 đang thở oxi mới dô thăm đó chài, chắc nay tui quỵt chap típ🥲🥲 các bác cho tui xin lõiii🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro