Chap 28: Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok ăn xong không quên đem bát cháo lên phòng.

Hyukkyu vẫn còn chưa dậy, nhưng lâu lâu lại rên lên rất mệt.

Thấy em ngủ không ngon, cứ nhíu mày. Anh cảm thấy có lỗi.

Nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ lên các vết thương, đặt biệt sau gáy càng phải cẩn thận chỉ sợ em đau.

Xong xuôi anh lại nhớ đến hậu huyệt, xoa huyệt thái dương một lúc mới quyết định trực tiếp thoa cho cậu.

Anh sợ cậu ngại khi tỉnh dậy, nên khi mở hai chân thì lấy nệm phủ lên.

Tuy anh có thể thấy huyệt đỏ nhưng lúc cậu dậy có thể biện minh là anh không nhìn.

Ngón tay thoa thuốc, nơi này muốn rách đến nơi. Có lẽ rất rát nên Hyukkyu liền giật mình tỉnh mất.

Thật ra cậu cũng đã dần dần tỉnh rồi, chỉ tại Pheromone của anh ngọt ngào. Hành động thoa thuốc nhẹ nhàng nên cậu không muốn dậy sớm.

Đến khi anh đút thuốc vào hậu huyệt cậu mới thật sự giật mình.

May thay cậu đã bị đánh lừa thị giác, và thành công tin rằng anh không nhìn chỉ là dùng tay thoa thôi.

"Anh làm gì vậy?"

Hai chân khép lại cậu ngại ngùng co người nhìn anh.

"Anh..anh che rồi! Anh không nhìn, anh chỉ thoa thuốc thôi"

Hyukkyu biết rõ anh thoa thuốc vì bên dưới cảm giác không còn rát nữa.

Nên không dám trách gì thêm.

Sanghyeok nhìn cậu, tình yêu của hắn vừa đáng yêu vừa xinh đẹp. Anh cứ thích ngắm mãi như vậy.

Đêm qua Hyukkyu đã phải đi đường dài, còn dính trận mưa, lại phải chịu ấm ức dưới thân Engima. Nên Hyukkyu không cử động nổi, chỉ vừa mới co chân thôi đã thấy cả người rã rời rồi.

Rất rất mệt!

Trong khi Hyukkyu không biết nên làm sao để ngồi dậy, Sanghyeok đã đứng dậy dỗ ngọt bé Alpaca.

"Đừng dậy gấp, em nằm duỗi người một chút. Anh xoa bóp cho, đêm qua em cực khổ rồi. Anh xin lỗi!"

Vừa nói anh kéo chân cậu thoải mái hơn. Lật người cậu nằm xấp rồi xoa bóp chút một.

Anh có thể cảm nhận cậu đau chỗ nào và chỗ nào khó chịu.

Cứ thế anh đã dùng hết khả năng để kìm chế ham muốn mà chăm sóc cậu.

Hyukkyu im ru tận hưởng, cậu thật sự rất thích cách chăm sóc tỉ mỉ này từ đối phương.

"A.."

Tiếng rên vì đau, bắp chân cậu nhừ lắm, cổ chân là đau nhất. Dù sao đêm qua chạy đường dài, rồi cái tư thế làm tình cũng mỏi.

Hyukkyu xấu hổ úp mặt vào gối mà nghe tiếng phì cười bên tai.

"Anh bế đi rửa mặt! Cổ chân em phải đi kiểm tra rồi đấy! Em cứ la lên mỗi khi anh chạm vào"

Hyukkyu được anh đỡ, hai mắt đối diện nhau. Thật sự rất ngại!

Cậu không dám nhìn anh đâu, vì anh cứ nhìn cậu chằm chằm mắc cỡ đi được.

Đọc được cảm xúc và suy nghĩ cũng là một lợi thế.

Sanghyeok có thể tránh những điều không nhất thiết. Và làm tốt những điều Hyukkyu ưng ý.

Beta nhỏ nằm gọn ở trên tay, nhanh chóng được đưa đến trước gương rửa mặt.

Hyukkyu đỏ mặt.

"Em..em vệ sinh, anh ra ngoài được không?"

Sanghyeok nhìn bạn đời ngại ngùng cúi thấp đầu hết cỡ, nhẹ cười trong lòng mà mặt thật dày đáp.

"Anh không nhìn, em tin anh"

Thế là Hyukkyu không dám đuổi người ta ra ngoài, mắc cỡ không quên hành sự thật nhanh.

"Anh không được mở mắt!"

"Anh nhắm mắt chưa?"

"Rồi mà, anh không nhìn thật mà"

'Anh mà nhìn là em khóc cho coi'

Đấy là suy nghĩ mà Sanghyeok đọc được, không kìm lòng mỉm cười.

Tuy anh cũng muốn làm bé khóc nhưng mà bé khóc sẽ có hại. Đành trung thực thôi! Dù gì từ trên xuống dưới trên người cậu, anh còn chưa thấy gì sao?

Đương nhiên là thấy hết rồi!

Không đáng để chọc cậu khóc như vậy được!

Nhìn em ngoan ngoãn xúc miệng, làm gì cũng dịu dàng. Anh sợ em đứng không vững, hai tay nắm chặt hai bên eo.

"Em có chống tay trên thành mà"

Hai má đỏ ửng nhìn anh trong gương. Nhưng cậu vẫn nhận lại câu trả lời không thể cãi lại.

"Không được, tay em yếu ớt như vậy phải cẩn thận"

Cậu vừa xong thì anh đã bế cả người cậu trên tay, Hyukkyu hốt hoảng mà choàng lên cổ anh ôm chặt.

"Em nhẹ thôi! Cái này là ám sát bạn đời đó"

"Em xin lỗi" Cậu không nghĩ anh đùa nên ngoan ngoãn xin lỗi.

Được anh dịu dàng bế về giường, anh kéo ghế ngồi đối diện cậu.

"Em có thể tự ăn"

"Không được, tay em yếu ớt như vậy. Rớt tô thì anh cũng là người dọn đó, để anh đút"

Thế là có cảnh bé Beta dịu keo để anh múc từng muỗng cho bé ăn, còn anh Engima nỗi tiếng lạnh lùng lại kiên nhẫn nhìn em nhai thật lâu.

"Em nghĩ sao nếu chúng ta đăng ký kết hôn?"

Câu hỏi đặt ra làm Beta tròn mắt, xen lẫn ngạc nhiên là trái tim đập bùm bùm.

Sanghyeok nghiêm túc nói tiếp.

"Anh rất sợ nếu em từ chối đó. Tuy em đã là bạn đời của anh rồi, chuyện kết hôn cũng là chuyện lớn. Anh sẽ tôn trọng quyết định của em, nên anh muốn hỏi"

"Em có muốn kết hôn với anh không, Hyukkyu!?"

Nét mặt nghiêm túc này thật sự lời anh nói là thật. Chỉ là Hyukkyu vẫn ngơ ngác vì lời tỏ tình không báo trước này.

Cậu không nghĩ bản thân xứng đáng được một người hoàn hảo như anh trân trọng.

Cũng không nghĩ một Beta sẽ kết hôn. Có chút cay mắt vì ngọt ngào mà cậu may mắn nhận được.

"Anh thật sự không biết bản thân đang nói gì đâu!"

"Đừng khóc! Hãy để anh ở bên em"

'Em kiệt sức rồi Hyukkyu à! Hãy dựa vào anh đi'

Chỉ là lời không nói ra nhưng rất kiên định mà chắc nịch.

Sanghyeok ôm cậu, càng làm trái tim cậu rung động. Điểm ngọt ngào của ngày mới, ánh sáng chiếu vào căn phòng.

Hình ảnh ngọt ngào như bức tranh. Cậu thủ thỉ khi dựa vào vai anh: "Vâng"

Trước giờ cậu chưa bao giờ từ chối một ai bởi chưa ai từng đặt câu hỏi mà cho cậu suy nghĩ và lựa chọn.

Lời tỏ tình đầu tiên trong đời, cậu có thể từ chối. Nhưng cậu hiểu, cậu sẽ không từ chối người trước mặt này.

Vì cậu cũng thích anh!

'Em mong ngọt ngào này, có thể dừng lại một chút'

Trời ơi, cái đùi ta nói nó thơm mềm ngon ngọt. Má ơi tui mún biến thành ác wỷ😈mấy bà né ga đừn có cản tuiiii🤤🤤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro