Chap 27: Vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao cậu biết?" Woo-je lau nước mắt nghi ngờ nhìn đối phương.

"Tui mới vừa lẻn vào phòng cấm. Cậu đừng có nói cho ai nha, quản lý mà biết là tui chết đó"

Min-seok trừng mắt nói cho Woo-je khi trông thấy thằng bé có dấu hiệu hét lên.

"Là thật?"

"Thật!" Min-seok nhìn thằng bé thấp hơn mình một chút. Vừa trả lời vừa nhớ đến cảnh ban nãy.

Sau khi thấy anh Hyukkyu vào căn phòng cấm, cậu buộc phải trở về để điểm danh đi ngủ.

Đến khi mọi người ngủ hết, cậu mới có thể lén lút rời khỏi. Đã thế cậu phải đợi quản lý ngủ say mới chơm được chìa khoá vào phòng.

Thật sự đợi rất lâu quản lý mới ngủ a. Có thể nói vì có mấy người ăn mặt sa hoa đến nên khi lấy được chìa khoá mới trễ như vậy.

Tưởng là sẽ như nào, cậu mang tâm thế lo lắng muốn bốc hoả vào phòng.

Nhưng cảnh đập vào mắt cậu lại là hai bóng người yên bình ôm nhau ngủ.

Nhìn qua rất ngọt ngào, cũng rất đẹp.

Min-seok cả gan ở lâu một chút, nhìn người nằm cạnh anh Hyukkyu. Rồi lại nhìn anh Hyukkyu và nhận thấy anh ổn.

Lần đầu cậu thấy người anh mà cậu biết có dáng vẻ xinh đẹp như vậy. Tuy trong bóng tối nhưng cậu vẫn nhìn ra được chỉ mới vài ngày không gặp anh đã khác một chút.

Hai má không hóp nữa, cũng không còn xanh xao.

Anh lại ngủ rất ngon, chứ không mất ngủ như ngày trước.

Đứng lâu, cậu còn có thể bắt được khoảng khắc anh Hyukkyu làm nũng với người đối diện.

Anh dụi vào lòng mà rút sâu vào người nọ.

Người nọ cũng có hành động ôm eo anh. Min-seok cứ tưởng người nọ đã thức mà hú hồn nằm bệch xuống sàn.

Ôi trời!

Nhưng vì điều đó, cậu đã bắt gặp được vết căn sau gáy anh mình.

Min-seok thật sự rất kinh ngạc!

Anh ấy rõ ràng là Beta.

Nhưng đó là tuyến thể của Omega mà nhỉ. Min-seok tuy nhỏ nhưng rất lanh, dù gì cậu cũng xuất thân ở gia tộc mỗi thế hệ đều là Omega.

Không thể sai được!

Quay về với hiện thực, Woo-je rất muốn vào kiểm tra xem.

Nhưng Min-seok đã cản lại.

"Nếu giờ cậu vào là chẳng khác nào nói rằng tôi lẻn vô nhìn trộn cơ chứ"

"Nhưng tôi rất muốn kiểm tra xem"

"Hai anh ấy đang ngủ, vô cũng như không. Tôi đã nói là hai anh vẫn ổn mà, tôi vừa vào mà đã nghe rõ hai tiếng thở phì phò rồi. Sao mấy người giàu như cậu không tin chúng tôi nhỉ"

"Ơ.. có bảo không tin đâu"

"Mau kể tôi nghe chuyện gì xảy ra với anh Hyukkyu đi? Sao anh ấy lại có tuyến thể của Omega?"

"Aishhh, chết tiệt! Trễ rồi, lần sau gặp phải kể cho tôi. Giờ tôi phải quay về điểm danh"

Min-seok nói một tràng, không để Woo-je ú ớ gì thì chạy biến mất. Woo-je nhớ kĩ dáng vẻ và khuôn mặt người bạn này.

Rồi lại lau sạch nước mắt chạy vào nhà.

Cứ ngỡ phải đợi, nhưng vừa vào đã thấy anh Sanghyeok đang bước xuống lầu.

Bé mừng rỡ chạy đến ôm anh, mọi người vẻ ngoài sốt ruột nhưng cũng nhìn xem nét mặt của Sanghyeok.

Nét mặt anh không vui cũng không buồn, làm cả nhà một phen lo lắng.

"Anh Hyukkyu không có gì xảy ra đâu đúng không anh?"

Bé Woo-je nhìn anh, bé muốn chắc chắc sự thật một lần nữa.

Đối diện với không khí hồi hộp, Sanghyeok mỉm cười: "Không sao cả, Hyukkyu chỉ cần ngủ một chút. Em ấy rất mệt!"

"Mẹ à! Mẹ giúp con nấu chút gì ăn nhé"

Sanghyeok không giấu niềm vui, vừa nở nụ cười vừa nhìn mẹ.

Mẹ Lee đứng hình một lúc, chỉ để chắc chắn bản thân không nghe lầm.

Hyukkyu không sao!

Hyukkyu không sao!

"Mẹ nấu, mẹ nấu, con cũng ăn một miếng. Ngồi đó đi! Ngồi đi!"

Mẹ Lee mừng rỡ, chạy vào bếp lục đục xoang nồi. Tuy biệt thự này không ở, nhưng Sanghyeok thường xuyên đến đây để trải qua những lần Pheromone phản phệ.

Không thể không chuẩn bị bếp, vật dụng và thực phẩm để sẵn.

"Vậy là tốt rồi!" Bà nội mừng, ngồi dựa vào ông lão.

"Cho cháu xin lỗi" Cả nhà đang vui vẻ, nhưng có một người vẫn chưa thể vui.

Sanghyeok nhìn thằng cháu Minhuyng, anh bật cười.

"Không sao, là chú không nghĩ đến cảm giác của Hyukkyu. Phải cảm ơn cháu mới đúng"

Vì có ông bà nội, nên hai chú cháu buộc nói chuyện với nhau theo vai vế.

Điểm này khiến Minhuyng bật cười.

"Ổn rồi thì ba chở Minhuyng đi học rồi đến công ty một chuyến. Có gì gặp nhau sau nhé"

"Vâng ạ"

Sanghyeok trong lúc chờ, đôi mắt nhìn Woo-je đang giết thời gian bằng việc chơi game.

Thằng bé có vẻ đang rất vui nhỉ!

Chỉ là ban nãy, bé phản ứng nhẹ nhàng quá nhỉ. Không lo lắng như mọi người, chỉ đặt câu hỏi, như chắc chắc câu hỏi đó để xác minh điều gì đấy.

Sanghyeok biết chứ!

Có lẽ có một chú chuột nhỏ đã đột nhập vào và ra nói cho em ấy biết.

Chú chuột đó anh có thể nhận ra.

Vì là cậu em mà Hyukkyu rất yêu thương khi còn sống ở đây 7 năm nên anh cũng không doạ thằng bé.

Anh cho rằng một Beta bị quản lý kỹ mà bỏ trốn để đột nhập căn phòng bị cấm này.

Có lẽ, thằng bé rất lo cho Hyukkyu! Haiz ắt phải xử lý các beta ở đây mới được.

Không có lý do gì để giam cầm mãi như vậy!

Hyukkyu cũng sẽ tán thành quyết định đó thôi!

Hí hí iu Alpaca quó:33

Mai kt có trận, tui dự định tiếp tục nổ 3 chap tiếp, nên là giờ tranh thủ có tâm trạng là phải chạy chap cho kịp.

Vì không chỉ mai mà còn ngày thứ 6 nữa má ư🙀thở oxi lunn

Mà nói nhỏ chứ lỡ có chỗ nào sai chính tả mấy bà coii sửa giùm tui ngen. Chứ đọc đi đọc lại tui vẫn bị mù 🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro