Chap 5: Là con dâu của ba mẹ đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lật cậu ôm gọn vào lòng, cái ôm da thịt cận kề này làm chính Sanghyeok sốt ruột.

Anh nhận thấy rõ tình yêu định mệnh của hắn vô cùng yếu ớt. Kẻ máu lạnh trên thương trường chưa một lần thương xót một ai nhưng nay lại vì một Beta vô danh mà rơi nước mắt.

Liệu anh quan tâm đối phương là vì lợi dụng? Hay chỉ là bởi sự liên kết ấy đã khiến anh cảm nhận được cảm xúc nội tâm mà Hyukkyu che giấu?

Sanghyeok không biết! Cũng không muốn biết!

Anh chỉ rõ ràng rằng đối phương là một nữa của anh, là người quan trọng không thể mất đi.

"Lão có ở đó không? Lão Jeon!!!"

Vì lo lắng nên giọng anh gọi to với thanh run nhè nhẹ. Có thể nói, người nghe thấy là lão Jeon lúc này phải đánh giá rằng cậu chủ chưa từng dùng chất giọng lo lắng như vậy.

Là lần đầu mà lão nghe thấy a!

"Tôi đây! Cậu chủ"

"Mau gọi bác sĩ, mau lên"

Đúng rồi! Cậu chủ bình thường phải dùng chất giọng như này chứ.

"Vâng"

Lão nhanh lắm, liền rời đi rồi!

Để lại cả con người một lo một ngất ôm lấy nhau.

Sanghyeok thời gian chờ cũng chẳng ở không. Bình thường mọi việc sẽ có người giải quyết nhưng nay anh lại tự tay đi dọn dẹp căn phòng.

Hyukkyu được anh lau sơ bằng nước ấm, cẩn thận lót tấm nệm dày lên dãy sofa lớn rồi đặt cậu nằm đỡ.

Quay qua quay lại với chiếc giường như bãi chiến trường.

Thế nhưng hiệu xuất làm việc của anh rất đáng khen, 5 phút đã tháo ga thay ga mới tươm tất gọn gàng.

Trước khi bác sĩ đến, anh đặc biệt mặc cho cậu áo sơ mi trắng cùng quần cộc và đắp chăn.

Trong khi sự sốt ruột của Sanghyeok trong mắt lão Jeon là một sự bất thường đáng kinh ngạc.

Thì bác sĩ đã xem xét cho Hyukkyu rồi quay sang thông báo tình hình.

"Cậu ấy thật sự cực kì yếu, cậu chủ! Cậu không biết đâu, cậu đã xém đưa bạn đời của mình vào quỷ môn quan rồi đó"

"Hả!?" Chưa kịp để Sanghyeok nói gì về sự lo lắng của mình thì đã nghe biểu hiện kinh ngạc của lão Jeon.

Lão kinh ngạc là đúng rồi! Bình thường lão là người được giao trọng trách dọn dẹp căn phòng này và những cái xác của những Beta đáng thương mà.

Lão cứ nghĩ cái chuyện gây chết người sẽ diễn ra dài dài nữa chứ.

Bất ngờ hôm nay lại xuất hiện một Beta còn sống, cậu chủ nhưng không giống cậu chủ vì đã tự tay dọn dẹp đáng ra nên để cho người làm. Bây giờ lại là một Beta có thể đánh dấu!

Bạn đời là đánh dấu rồi chứ còn gì? Chuyện gì xảy ra thế này?

Mặc kệ những nghi vấn xuất phát từ lão Jeon, Sanghyeok chẳng quan tâm.

"Vậy bây giờ cậu ấy ổn chưa?"

"Cậu chủ à! Cậu ấy rất rất rất yếu" Vị bác sĩ lại nhấn mạnh lần nữa.

"Tuyến thể vừa chỉ hình thành là cậu chủ đã đánh dấu người ta rồi! Điều đó rất nguy hiểm! Nhưng mà may mắn cậu ấy chịu đựng được. Với cả cậu ấy vừa yếu ớt vừa thiếu chất nên là hãy chăm sóc người ta một chút. Người ta chỉ là Beta thôi, trên phương diện bạn đời người ta chịu thiệt thòi hơn Omega rất nhiều. Cậu chủ chỉ cần quan tâm người ta một chút, còn thuốc thoa tuyến thể hay có gì khác thì mỗi ngày tôi sẽ thoa và kiểm tra cho"

"Để...để tôi, tôi sẽ thoa! Không cần phải đi lại đâu, là bổn phận của tôi, tôi nên làm điều đó. Về kiểm tra, mỗi tuần tôi sẽ đưa em ấy đi"

Vị bác sĩ nữ nhìn với vẻ nghiêm túc, cũng gật đầu đồng ý. Trước khi rời đi chỉ để lại lời nhắc nhở nhỏ.

"Thuốc sẽ làm cậu ấy đau, tôi nghĩ pheromone của cậu chủ là liều thuốc rất tốt"

"Cảm ơn vì đã nhắc nhở"

Thế là bác sĩ đi, lão Jeon cũng phải rời khỏi.

Nhưng rời khỏi là chuẩn bị xe, vì Sanghyeok sẽ đưa Hyukkyu trở về nhà. Nơi được biết đến là gia đình của Sanghyeok.

Sanghyeok tận tâm chỉ sợ tình yêu bị lạnh mà tỉnh giấc, nên đặt biệt không chỉ mặt quần dài còn mang cho cậu tất giữ ấm cùng áo khoát lông bọc kính mích chỉ sợ cơn lạnh chạm vào da Hyukkyu.

Con xe vừa tờ mờ sáng đã di chuyển trên đường vắng lặng.

Lão Jeon phải than rằng suốt chặng đường đã tận mắt nhìn cậu chủ sủng người ta mà không muốn thả người ta ngồi bên cạnh.

Ôm khư khư như sợ ai dựt vậy!

Ôi trời!

Mấy tiếng trên đường cũng đến nơi. Ấy vậy mà trời đã sáng lúc nào không hay.

Sanghyeok không chút lo lắng đến người làm trong nhà mà bế gọn cục bông bị bao kĩ càng bước vào dưới ánh mắt trợn tròn kinh ngạc.

Tuy thế, họ không có khả năng nhiều lời lúc này.

Tập trung vào công việc dở tay thôi!

Tuy nhiên nhanh chóng câu hỏi của ông chủ đã đặt ra thay tò mò của mọi người.

"Hôm nay về sớm thế! Ai kia?"

Ông chủ mang dáng vẻ thân thiện, bà chủ là kiểu người tâm lý. Nói chung cả hai đều là kiểu người thoải mái và biết lắng nghe.

Sanghyeok tuy lạnh lùng nhưng đó chỉ là trong công việc, tuy kiệm lời nhưng đó chỉ là bạn không phải là người thân của anh ấy thôi.

Để trả lời cho thắc mắc của mọi người, anh cười nhẹ.

"Em ấy là con dâu của ba mẹ đó!"

Bé iu đáng yêu, xứng đáng được nâng niu:333

Hum qua coi anh Deft ném không trượt phát nào vào không khí, tui cũng như các bác, cười khùng@@

Nằm mà giãy đạch đạch xem anh Faker dí anh Deft.

Không biết âu, tui đã bị tổn thương giùm anh Deft nên tui sẽ trừng trị anh Faker trong thế giới của tui á khà khà 🤌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro