Chap 26: Thắt nút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn em ngất vì mệt, Sanghyeok xót chỉ có thể hôn em.

Bất chợt Pheromone trở nên gắt hơn, Sanghyeok ý thức được hiện thực dần mờ nhạt.

Thay thế trước mắt là một màu đỏ máu, trái tim nhói lên đau đớn.

Tuy nhiên anh vẫn có thể cảm nhận được bản thân đang tiếp tục trừu sáp hậu huyệt.

Tiếng bạch bạch cứ vang trong thế giới này. Và bản thân anh không điều khiển hành động đó dừng lại được.

Từ trước đến nay cảm giác mất đi lý trí, anh luôn nghĩ rằng bản thân còn tồn lại một linh hồn khác. Và chính anh bị nhốt trong chính thế giới của linh hồn đó.

Lúc này đây, tại thế giới màu máu nơi anh thường giam mình và cô độc. Anh lại nhìn thấy cậu, cậu nhẹ cười dịu dàng.

Cả cơ thể Hyukkyu mờ nhạt.

Một bạch nguyệt quang tựa như trăng khuyết mang nỗi mất mát.

Sanghyeok cố gắng chạm vào em, nhưng bàn tay anh gần chạm đến. Em lại xuất hiện ở xa hơn mà nhìn anh bằng ánh mắt tin tưởng.

"Anh có thể làm được mà! Em tin anh"

Tiếng nói như chuông gió, thoảng vang vào tim anh.

Một bạch nguyệt quang xinh đẹp nhìn anh, nhưng anh lại chẳng thế chạm đến.

Trước giờ anh cho rằng bản thân là mặt trời, là quỷ vương, là trung tâm.

Bất cứ điều gì đều nằm trong tay anh. Nhưng nếu ngẫm lại, anh có tất cả thì được gì chứ?

Mỗi người sinh ra đều có ý nghĩa cả!

Sanghyeok sinh ra ở điểm đích, là cái cớ để chờ đợi Hyukkyu. Một người yếu ớt cần được yêu thương. Một ngọc trai nhỏ cần được bảo vệ.

Và Hyukkyu cũng chính là lý do anh càng phải vượt qua sức mạnh phản phệ.

Hyukkyu bị Sanghyeok mất lý trí hành hạ trong cơn mê.

Cậu không tỉnh nhưng không có nghĩa cậu không đau.

Nỗi đau ấy in rõ trên nét mặt của cậu, lúc này đây màu đỏ máu thay bằng thực tại, Sanghyeok nhìn thấy cậu nhăn vì đau.

Nhưng không vì thế mà dừng lại.

Tuy anh đã khống chế được nhưng anh khao khát khiến cậu chỉ thể của anh.

Anh biết nhân lúc hiện tại không làm. Thì lần sau sẽ không có cơ hội. Thậm chí, anh biết rất rõ!

Sẽ có người muốn cướp cậu khỏi tay anh.

Bụng dưới trướng lên, Sanghyeok dừng lại với hành động thắt nút.

Đúng, anh muốn thắt nút cậu. Muốn cậu mãi mãi thuộc về anh.

Muốn cậu không chỉ là bạn đời của anh, mà còn mang thai đứa con của anh.

Hyukkyu được anh lật người lại một cách nhẹ nhàng.

Mông vểnh nuốt trọn tất cả khi Sanghyeok ra trong khoang sinh sản.

Anh nhẹ nhàng thơm vào tuyến thể sau gáy, cắn nhẹ an ủi cậu.

Anh biết cậu khóc, nhưng nếu không cắn cậu sẽ không chịu được nỗi đau từ khoang sinh sản.

Quá trình thắt nút diễn ra rất lâu.

Đến khi Hyukkyu thật sự vào giấc, anh mới nhẹ rút ra kéo theo tinh dịch tràn vì quá đầy.

Tấm lưng trần trắng ngần, Sanghyeok mê đắm mà ngắm một lúc.

Đỡ cậu dậy lọt thỏm vào lòng ngực.

Tiếng thở đều đều từ người bạn đời. Sanghyeok ôm eo cậu, thơm từ cổ đến xương quai xanh.

Rụt rịch bế cậu vào phòng tắm mà xả một bồn nước ấm.

Hyukkyu ngoan ngoãn được anh đặt vào nước ấm. Sanghyeok điều chỉnh tư thế, lau những vết đỏ trên người em.

Nhẹ nhàng với tuyết thể sau gáy. Rồi lại đưa tay vào huyệt mà rửa sạch giúp em.

Hyukkyu một lúc lại bật lên tiếng thút thít, dù gì bên dưới vừa làm xong nên còn đau, còn kích thích lắm.

Sanghyeok hiệu xuất rất nhanh, phút chốc là rửa mình cho tình yêu xong.

Anh lại bế cậu nằm đỡ sofa như ngày đầu tiên, loay hoay thay ga rồi mới để em nằm ngủ trên giường sạch sẽ.

"Hyukkyu à! Em chỉ là của anh thôi"

Sanghyeok thả Pheromone dịu dàng bao bọc cậu, ôm cậu vào lòng rồi mới vào giấc.

Trời bên ngoài đã sáng, nhưng cũng chẳng thể đánh thức hai con người mệt mỏi sau đêm dài.

...
Bên ngoài, dưới tầng phòng khách. Lúc này đã có ông bà và ba mẹ Sanghyeok ngồi nhìn Minhuyng.

Mọi người trầm mặt, không biết nên mắng hay không nên mắng.

Thật sự rất bế tắc!

Sanghyeok hay Hyukkyu!

Họ đều thương cả hai, nhưng họ chấp nhận quyết định của con trai họ hơn.

Và họ đã che giấu nhằm bảo vệ Hyukkyu. Nhưng nếu nghĩ lại, thằng bé đã từng trải qua những gì chứ?

Sanghyeok sợ giết chết Hyukkyu.

Nhưng nó cũng sai!

Nó không nghĩ rằng Hyukkyu sẽ càng tổn thương hơn là cái chết sao?

Nói chung thì, Minhuyng không cản Hyukkyu gặp Sanghyeok. Hành động đó cả nhà cũng không thể trách.

Thôi kệ! Chỉ mong phép màu diễn ra. Hoặc nếu không có thì cũng chỉ thể chấp nhận số phận.

Mặt trời lên, thật sự trời đã sáng sau đêm mưa rồi!

Vẫn không một ai dám mở cửa kiểm tra.

Woo-je thằng bé cảm thấy bản thân có lỗi, tuy cả nhà đã hết lời nói cho nó nghe.

Nhưng khi nghĩ đến một người anh trong gia đình và một người anh nó cảm thấy rất yêu thích. Cả hai người họ một người có thể chết mãi mãi.

Nên đã tìm một nơi không ai mà khóc.

Woo-je tự trách, cũng thấy ông trời bất công.

"Tại sao cậu lại khóc vậy?"

Một cậu bé đến gần Woo-je, beta nhìn chằm chằm vào người đang khóc.

Min-seok không biết chuyện gì xảy ra với người anh của mình. Nhưng cậu chắc chắn rằng sẽ nhận lại lời đáp từ cậu bé trước mắt.

Vì đang ấm ức, Woo-je thấy đối phương cũng không phải người lớn mà là beta.

Nên bé vừa khóc vừa kể lễ, bởi bé nghĩ rằng đối phương sẽ không biết anh mình đâu.

"Hai anh của mình là bạn đời của nhau, nhưng mà có lẽ cả hai người họ sẽ có một người rời đi. Mình cảm thấy rất tự trách, đáng ra mình không nên nói sự thật cho anh Hyukkyu biết"

Câu nói này khiến Min-seok có phần khó hiểu.

"Rời đi! Ý cậu là chết á hả"

Cũng giống Woo-je, Min-seok rất thẳng thắn, thậm chí còn hơn nhiều lần.

"Đúng rồi"

"Cậu nói bậy bạ gì thế! Hai anh ấy còn sống mà!"

Ngày nay vừa bận vừa lười, nên giờ mới trả bài cho các bác.

Cho tui xin lõi🤧

Anh Deft như thiên thần 😽😽
Hầu sáng lên ý tưởng làm bộ Alldeft mà phải lấp cái bộ này đã, mê ank 2k6 này quá gòi, chịu ko nẩu🤧😷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro