Chap 31: Ghen tị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luyên thuyên một lúc, tụi nhỏ sẽ được đưa đến những nơi làm việc khác nhau.

Nhưng vẫn nằm trong khả năng hỗ trợ của gia tộc Lee.

Tuy nhiên vẫn có nhiều bé Beta còn muốn ở nơi này. Và quản lý vẫn sẽ chăm sóc họ, chỉ là cuộc sống của mọi người không bị bó buộc như trước.

Sẽ được thoải mái hơn về thời gian, thậm chí đều sẽ được đến trường nếu các em muốn.

Tuy nhiên có lẽ sẽ rất khó, vì trường học chưa là nơi hoàn toàn dành riêng cho Beta bước vào.

Hyukkyu ngồi lâu, lưng cũng đã đau và còn có chút đói.

"Anh về nhé! Tụi em phải cố lên nhé! Nếu được hãy đến trường, anh cảm thấy nơi đó rất tốt. Đừng sợ, anh nghĩ nơi đó cũng sẽ có nhiều người bạn như Woo-je nè"

Vừa nói, vừa nhìn Woo-je đang cười toe toét.

Woo-je chỉ vài phút đã hoà nhập nói chuyện với mọi người, không giống như ai kia chỉ có thể đợi Hyukkyu rồi bế em về.

Chào tạm biệt rồi lại không nỡ, nhưng lỡ được anh bế lên thì phải ngoan ngoãn rời đi.

"Hôm nay Hyukkyu đã cười rất nhiều đó!"

Giọng anh trầm vang bên tai cậu.

Trái tim cậu cứ đậm thình thịch.

"Thật vậy sao?"

"Ừm, anh đang rất ghen tị"

"Hở! Tụi nó mới chỉ rất nhỏ"

Hyukkyu xinh đẹp được anh bế gọn trên tay càng dựa vào anh hơn.

"Anh cũng nhỏ, anh cũng muốn được em cười với anh mà"

Trái ngược với giọng nói bình thường thì vẻ mặt anh lại ủy khuất tỏ ra dáng vẻ mà anh cho là đáng yêu để cậu xem.

Hyukkyu cũng nhìn anh, anh thành công làm cậu bật cười.

'Gì thế? Cái này là làm nũng sao! Xấu quá!'

Tiếng cười như chuông gió nhẹ nhàng toả sáng trong sân vườn.

Sanghyeok ngắm cậu cười mà hai mắt chẳng thấy đâu. Hài lòng hôn cái chụt vào môi cậu.

Bị tấn công bất ngờ, cậu lại cứ đỏ mặt mà mím môi khèo nhẹ vào vai anh. Cậu nghĩ cậu đã đánh anh, nhưng cái đánh này còn không bằng bị kiến cắn.

Tựa như lông vũ nhẹ chạm vào vai vậy, mỏng manh hết sức.

"Em cười không đủ rồi! Ban nãy em thật sự đã cười rất nhiều đó"

"Vậy em phải làm sao đây?"

Đối với Sanghyeok nhìn cậu ngọt ngào, Hyukkyu chỉ hỏi nhỏ vào tai anh.

"Em phải bù đắp cho anh, mai đi đăng ký kết hôn thôi! Em cười đẹp vậy, thằng bé Jihoon nhìn anh bế em đi. Hai chữ tiếc nuối viết rõ trên mặt luôn đó"

"Anh lại đi so đo với trẻ con?"

"Không, anh chỉ là đang dụ dỗ em thôi!"

"Sao phải dụ dỗ chứ? Ban sáng đã đồng ý rồi mà"

"Ban sáng chỉ là dự định, bây giờ là quyết định mai đi liền. Trễ một chút là em bị cướp thì toang"

"Không phải anh cũng là tên cướp sao?"

"Đúng rồi, nhưng mà chỉ mỗi anh cướp là đủ rồi. Hyukkyu xinh đẹp như vậy, phải để anh bảo vệ mới được"

Hyukkyu một lần nữa không ngại đánh yêu Sanghyeok.

"Sao lại dùng từ xinh đẹp cho con trai! Em còn là Beta nữa đó!"

"Được được, em là ngọc trai quý nên là phải để anh bảo vệ mới an toàn. Được rồi, ăn cơm nhé!"

Hyukkyu gật đầu biểu thị đồng ý.

Thế là Sanghyeok mới chịu bế cậu vào nhà cùng dùng bữa với cả nhà.

Bữa trưa nay thì ba Lee bận ở công ty, thằng bé Minhuyng cũng phải ở lại trường học tiết chiều.

Nhà chỉ có ông bà và mẹ Lee, thêm bé Woo-je nữa.

Bữa cơm đơn giản nên cũng xong rất nhanh, chỉ là sau mấy ngày không khí bất ổn. Thì cuối cùng cũng đã như ngày đầu tiên.

Thậm chí Hyukkyu còn mở lòng nhiều hơn mà chủ động nói chuyện. Sanghyeok cũng chẳng lạnh lùng mà theo đuôi Hyukkyu phụ hoạ.

Ngủ trưa đến, Sanghyeok vẫn ôm cậu bắt ép nhắm mắt mà ngủ.

Cậu ngủ thì anh lại lỳ lợm mò dậy làm công việc đang dở.

Mấy ngày nay đã bỏ bê nhiều!

Nên cứ rảnh là phải tức tốc làm, thậm chí anh tính toán rằng bản thân phải tranh thủ làm nhanh hơn.

Vì ai biết được anh sẽ bận đột xuất chỉ để quan tâm tình yêu nhỏ.

Mấy ngày tới này hạn chế cậu đi đứng, thật sự cổ chân cậu trở nặng lắm rồi.

Đến xế chiều Hyukkyu vì mệt mà vẫn say giấc. Bác sĩ là vị nữ quen thuộc lúc này mới được anh gọi đến kiểm tra cho cậu.

Kiểm tra cũng đơn giản thôi!

May mắn chỉ là yếu mà còn chạy nhiều nên đâm ra trật rồi đau vì vận động mạnh thôi.

Sanghyeok rất kiên nhẫn nghe người ta nói. Dù gì vị bác sĩ này thực ra cũng là cháu của mẹ Lee.

Khá thân thiết với gia đình anh.

Sau khi nữ bác sĩ về anh đã bắt tay vào việc, nhân lúc bé Beta đang ngủ ngon thì giúp cậu xoa bóp tiếp.

Thoa dầu ở cổ chân, anh cũng hay bị này bị kia về chân tay nên kinh nghiệm rất phong phú.

Được xoa bóp dễ chịu nên Hyukkyu ngủ đến chiều tối mới chịu dậy.

Ngủ nhiều thì mệt nhiều thôi!

Cậu ngồi dậy vận động tay lưng, chân để trên đất rồi nhưng đang suy nghĩ có nên đi không thì Sanghyeok đã vào mất tiêu.

Bé yêu được tỉ mỉ cho đi rửa mặt rồi bế xuống lầu.

Haiz, trái ngược với lần đầu được bế tư thế này. Cậu ngại ngùng và không quen thì hiện tại cậu lại cảm thấy.

Hình như bản thân được bế vầy riết cảm thấy muốn được bế mãi mãi.

'Phải như cái chân này cứ bị vầy miết thì tốt biết mấy'

Sanghyeok đọc được suy nghĩ của cậu khi đi xuống tâng cấp.

"Thích không? Anh bế em đến già luôn nhé"

"Ơ hơ hơ" Hyukkyu nghe thì bật cười, vô thức gật đầu.

Cả nhà thấy tình cảm gà bông đáng yêu cũng bật cười nốt, làm Hyukkyu theo bản tính mà hai má ửng đỏ ngại ngùng.

Tui biết lè tui bế anh Deft nhìu quá nó chán, nhưng mà ko bế là ko chịu được:(((

Thoii thì ở ngoài ko tình củm được thì viết fic phải lố lên🤤

Thứ 6 rầu trời ơi😞bên nào thua tui củn bùn. Mà anh Deft thua tui bùn nhiều hơn🦙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro