Chap 32: Kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối có mặt đông đủ, ăn bữa cơm thì phải giải tán thôi.

Ông bà Lee cùng Minhuyng và Woo-je, còn có một nấm lùn nhỏ là Min-seok lên xe trở về dinh thự.

Ba mẹ Lee thì ra xe đợi con trai bế con dâu ra xe an toàn thì cũng về biệt thự nốt.

Nghe tin cả nhà trở về, mấy chị giúp việc là người hớn hở nhất.

Mấy chị không tiếc tăng ca mà ở lại đón cả nhà.

Lý do cho quyết định đó là mấy chị nhớ bé Alpaca.

Thấy bé được cậu Faker bế từ xe vào. Cả đám đã rộn ràng trong lòng nhưng vẫn phải điềm tỉnh chào ông bà chủ.

Hyukkyu mấy ngày vắng nhà thì vẫn ốm như vậy. Điểm giống nhau ở đây đó là lần này về nhà viễn cảnh giống hệt ngày đầu.

Cậu chủ Faker cũng bế người ta như vậy. Thật sự đáng yêu hết sức!

Hyukkyu chưa ngủ, cậu tuy bị nhìn sẽ ngại. Nhưng vẫn núp sau vai anh mà vẫy tay chào mấy chị.

"Trời ơi! Thằng bé chào tui kìa"

Một chị thủ thỉ cả đám nghe.

"Chào tui mới đúng!" Là câu nói phản bác từ cả đám.

Sau đó là tiếng cười.

"Có ai thấy Hyuk khác không?"

"Đẹp hơn hả?"

"Đúng rồi! Càng ngày càng xinh đẹp"

Các chị thật sự phải đánh giá, Beta nhỏ này thật sự là xinh đẹp còn hơn cả Omega.

...
Ryu Minseok lần đầu bước chân vào dinh thự lớn. Tuy có xuất thân từ gia tộc nhưng biệt thự nhà cậu còn thua xa so với nơi đây.

"Min-seok, ông có dặn dò chuẩn bị cho cháu một phòng riêng cạnh phòng của Woo-je. Cháu đi chung với Woo-je nhé!"

"Vâng ạ"

"Gia đình mới của cháu, đừng ngại" Bà Lee nhẹ cười, nhìn Min-seok đáng yêu đang cảm thán nơi đây.

Minhuyng vẫn nghiêm túc từ khi lên xe, vừa đến nơi đã biến mất tiêu.

Woo-je cùng Min-seok đi một vòng dinh thự về đêm. Điểm cuối cùng là trở về phòng.

Min-seok vừa đóng cửa, căn phòng rộng chỉ dành cho mỗi mình cậu.

Theo thói quen khoá trái cửa rồi đi đến giường.

Tiếng thở dài nhẹ nhõm.

Hành lý được chuyển lên sẵn phòng trước đó, cậu lục đục rồi lấy một viên thuốc uống gấp.

Một bình xịt nhỏ và miếng dán đi phòng tắm rửa rồi thay cho bản thân một bộ đồ thoải mái. Nhìn chính mình trước gương.

Min-seok cuối đầu để lộ gáy, nơi sau khi tắm lộ ra tuyến thể của một Omega.

Dùng bình xịt rồi dán miếng dán lên. Cảm giác rát làm cậu nhăn mặt.

Miếng dán vừa chạm vào tuyến thể liền nhanh chóng hoà tan như chưa có gì xảy ra.

Chỉ là không còn thấy tuyến thể của Omega đâu nữa.

Min-seok quay qua quay lại kiểm tra kĩ càng mới yên tâm đi ngủ.

Nơi này không phải là kí túc xá, không phải là những người bạn Beta. Nơi này toàn bộ đều là Alpha và Omega, nơi mà cậu càng phải giữ kín bí mật này.

Cậu có thể lựa chọn ở lại với các Beta, nhưng nơi đó giờ đây chẳng còn an toàn nữa.

...
Mặt trời lên cùng ánh sáng chiếu rọi vào Beta xinh đẹp đang rút vào lòng bạn đời mình.

Sanghyeok đã thức lâu rồi!

Tuy công việc nhiều nhưng cũng không quan trọng bằng hiện tại nằm ngắm thiên thần ngủ.

Hyukkyu ngoan động đậy, điều đầu tiên khi thức dậy là nhìn xem có ai bên cạnh không.

Thế là hai ánh mắt chạm nhau, Hyukkyu chưa được 2 giây đã cúi thấp đầu khi phát hiện anh nhìn mình.

"Em ngủ ngon không?"

Hyukkyu gật đầu, Sanghyeok không kìm lòng mà hôm vào trán cậu.

"Sáng nay em có hẹn với anh đó. Dậy chuẩn bị nhé!"

"Dạ"

Thế là như thói quen anh sẽ bế cậu vệ sinh rồi bế xuống lầu.

Các chị sáng sớm đã đợi dưới nhà canh chừng rồi.

"Chào cậu Faker, chào bé Alpaca"

"Mấy chị đang chọc em sao?"

Hyukkyu được anh bế quen rồi, không ngại tròn mắt nhìn mấy chị đang cố nhịn cười.

"Không có, không có"

"Rõ ràng là chọc mà! Sao lại là bé Alpaca?"

Hyukkyu được anh bế ngồi vào ghế thì quay sang hỏi mấy chị đứng bên ngoài.

Mấy chị vừa mê mà vừa lo, hai mắt nhìn cậu bé đáng yêu không quên liếc liếc về phía cậu Faker.

"Alpaca đáng yêu mà, em không thấy nó đáng yêu sao?"

Nhìn Hyukkyu không biết Alpaca là gì, anh cũng trêu ghẹo một chút làm mấy chị muốn gào thét.

"Là gì vậy?"

"Là lạc đà nhỏ, em giống lạc đà nhỏ"

"Con đó nó nhìn ra sao?"

"Hôm nay anh dẫn em đi xem nhé?"

Hyukkyu ngốc nghếch nhìn anh gật gù, Sanghyeok không giấu nổi mà bật cười.

Sau bữa ăn là chuyến đi đăng ký kết hôn đầy bỡ ngỡ của Alpaca.

Ngoài chuyện ngại ngùng ra thì mọi chuyện giải quyết rất nhanh. Không phải đợi lâu cũng không phải làm gì cả. Vì đã có Sanghyeok xử lý hết rồi.

"Engima và Beta sao? Chà đặt biệt thật đó, lần đầu tôi nhìn thấy Engima bằng da bằng thịt"

"Beta cũng có tuyến thể nữa sao? Bất ngờ thật đấy! Sao có thể như vậy được thế"

"Chúc mừng hai đứa nhé! Phải thật hạnh phúc đó"

"Cậu là Hyukkyu? Là Beta sao? Xin lỗi nhé, lần đầu tôi nhìn thấy một Beta mà còn xinh đẹp hơn Omega đó"

"Cười lên nào! Phải chụp cẩn thận cho hai đứa mới được"

"Hai đứa nhìn hợp đôi thật đấy! Sau này chia ly sẽ uổn lắm"

"Không đâu ạ, chúng cháu là định mệnh, có chết cháu cũng không cho phép chia" Sanghyeok sau bao lời cảm thán và câu hỏi thì lại chọn câu nói tiêu cực nhất mà trả lời.

"Định mệnh sao? Vậy thì tốt quá"

"Tôi thấy vợ cậu ốm quá! Kết hôn xong là phải chăm sóc người ta nhiều vào nhé" Bác mỉm cười, đưa hai tờ giấy được bọc tỉ mỉ bằng bao trong cho cả hai.

"Vâng, cháu cảm ơn" Anh và cậu đồng thanh, nhận được cái này là niềm vui lớn của cả hai.

Hyukkyu rất vui, càng rất hạnh phúc.

Đây là lần đầu cậu nhìn thấy giấy kết hôn, suốt cả quá trình là háo hức, hồi hộp, ngại ngùng.

Cuối cùng là cầm trên tay món quà quý giá trong cuộc đời.

Sanghyeok bên cạnh chỉ nhìn biểu cảm của cậu, không lúc nào rời mắt.

Chỉ biết cậu vui anh vui!

Cậu cười thì anh cũng vô thức cười!

Những năm gần đây chuyện Beta kết hôn cũng không còn lạ như những năm về trước.

Tuy nhiên, Engima và Beta! Thật sự là hiếm thấy. Các bác trong phòng hỗ trợ đăng ký phải nói ngạc nhiên không thôi.

Cứ trầm trồ mãi!

Kể cả khi hai bạn nhỏ rời khỏi cũng tiếc nuối ngắm từ xa.

Nhìn xem hành động của Engima thật ngọt ngào, từ khi bước vào đến khi bước ra vẫn là hình ảnh đó.

Một vị quỷ vương lạnh lùng biết cười, bế trên tay là bạch nguyệt quang tưởng chừng không thể chạm đến.

"Nhìn là biết người ta yêu nhau thế nào!"

"Đúng là định mệnh!"

"Dù có xa tận chân trời cũng có thể gặp nhau"

"Kể cả khi chưa nhận ra tình cảm của chính mình, đối phương vẫn là duy nhất"

Không biết nên khok hay nên pùn, thấy KT thắng game 1 xong tới game 2 thua là thấy có điềm rồi:)))

Nói chung đỡ hơn hôm đánh với KDF, hôm đấy tui suy ác vì tui còn tin tưởng 2-0 lun á chài:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro