Chap 33: Zoo-Alpaca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữ lời hứa, sau khi đăng ký kết hôn xong thì đưa tình yêu đi vườn thú.

Nơi này rất lớn, một môi trường mang không khí tự nhiên mà Hyukkyu phải kinh ngạc.

Vì Sanghyeok còn lo lắng cho cổ chân đáng thương của cậu nên Hyukkyu đã phải đỏ mặt để tên mặt dày này bế đi khắp nơi.

Từ lúc đi đến nơi bán vé, thật sự người đã bắt đầu đông khủng khiếp.

Hyukkyu đã đề nghị anh để cậu ngồi ghế chờ nhưng Sanghyeok chỉ nhíu mày nói một câu.

"Lỡ có ai bắt em đi thì sao?"

Hyukkyu cạn lời thật sự, nhưng cậu cũng hiểu rằng bản thân không thể cãi được nếu anh đã quyết định không để cậu cách xa anh.

Nhưng thà người ta cứ chen nhau giành chỗ mua vé đi, đằng này Sanghyeok bế cậu đi đến đâu là người ta lại nhường đường đến đấy.

Xấu hổ chết mất!

Rồi nhường thì nhường được rồi! Đằng này họ còn chỉ chỉ trỏ trỏ vào cậu.

Hyukkyu biết mọi người không mắng cậu. Chỉ là họ đang cảm thán thôi!

Lý do họ e ngại và né tránh là bởi pheromone của anh. Trong đám cũng có người khó chịu nhưng khi nhận ra Pheromone đấy là của một Engima thì cũng chỉ thể bất ngờ.

Ngoài ra cũng có một số người nhận ra anh và cậu. Vì cậu nhìn thấy người ta đưa điện thoại lia cam về phía cậu mà.

Trong khi anh Sanghyeok mặt không cảm xúc nói với nhân viên lấy hai vé người lớn.

Chị gái nhân viên còn ngượng ngùng nhắc nhở.

"Hai anh là bạn đời sao? Em biết là anh lo lắng cho bạn đời mình nhưng anh có thể giảm pheromone của mình được không ạ?"

Đối với nhắc nhở này, Hyukkyu nhận ra anh vẫn không chịu đáp lời.

Đành đánh nhẹ vào vai anh rồi quay sang chị nhẹ cười nói.

"Em xin lỗi ạ"

Sanghyeok cũng biết bản thân hơi quá đáng, chỉ là nơi này đông quá nên có một số mùi Alpha.

Anh chỉ là sợ nó bám lên người bạn đời anh thôi mà!!!

"Cổ chân của em có nặng không?" Trong lúc chờ chuẩn bị chút thức ăn cho những bé thú thì chị nhân viên quan tâm hỏi.

Hyukkyu rất xinh đẹp và đáng yêu, chỉ nhẹ cười cũng đủ làm người ta yêu thương.

Cổ chân cậu không có vết thương gì nặng, chỉ là được dán lớp giảm đau thôi.

"Không nặng, em có thể đi được một chút"

"Của em đây, mau lành nhé! Chúc em có chuyến vui vẻ khi tham quan"

"Em cảm ơn" Nhận lấy 1 cốc lớn đựng thức ăn cho động vật. Sanghyeok đã tự giác bế cậu rời đi.

"Là Engima đó! Cậu có nhận ra là ai không? Tôi cảm thấy quen lắm"

"Hàn dân quốc chỉ có 1 Engima, còn ai ngoài chủ tịch Faker của gia tộc Lee. Người mới chỉ 18 vào năm ngoái đã làm chấn động cả nhánh quân đội. Còn đem tập toàn SKT của gia tộc Lee đứng trong hàng ngũ top 5 của thế giới"

"Gì thế này? Kiếp trước tôi đã cứu thế giới để kiếp này có thể gặp Faker ở vườn thú hả trời"

"Mấy người thấy quỷ vương bế ai không? Là một Beta đó, không có lầm đâu"

"Beta mà có tuyến thể, mày bị ngu à"

"Phải tin tao chứ? Ban nãy tao đừng rất gần để quan sát đó"

"Có Beta nào mà đẹp như vậy sao? Là lần đầu tao gặp một Beta đẹp còn hơn cả Omega"

"Tin nóng, tin nóng. Phải đăng gấp cho các chị em cùng hít hà"

Một nhóm Omega nữ hí hửng nhân lúc mọi người bàn tán thì mua vé gấp mà theo sau.

Chỉ mong có những tấm hình và những cảnh quay siêu ngọt ngào cho các tỷ muội.

Đi trước thì sẽ có không gian riêng, Sanghyeok không còn nghiêm túc như ban nãy nữa.

Thay vào đấy rất tích cực chỉ những động vật nhỏ mà bản thân biết.

Ngắm Hyukkyu chìm đắm trong thế giới đáng yêu. Cậu ngạc nhiên mà mở hai mắt to ơi là to để nhìn mấy động vật nhỏ thú vị.

Rồi lại cảm thán: "Sao nó có thể kêu như vậy nhỉ?"

"Sao em kêu mà không giống nhỉ?" Hyukkyu bắt chước tiếng của chú rái cá không thành công thì lại quay sang Sanghyeok bỉu môi.

Anh bật cười, mấy chị từ xa đang quay lén cũng bật cười.

Giọng cười mấy chị cũng không thua gì cón rái cá rồi, làm Hyukkyu giật mình và phát hiện.

"Yah sao cười em?"

"Đáng yêu quá! Alpaca ơi"

Nhắc đến Alpaca, Hyukkyu lại tò mò tại sao mọi người lại gọi cậu là Alpaca.

"Anh Sanghyeok! Alpaca ở đâu vậy?"

Giọng cậu nhẹ nhàng, Sanghyeok lại càng vui vẻ.

Anh đưa cậu đến nơi, nơi có chú Alpaca đang nhai nhoàm nhoàm rất đáng yêu.

"Là nó sao?"

Hyukkyu trợn mắt nhìn anh, kinh ngạc nói không nên lời.

Cuối cùng lại giận dỗi chốt một câu: "Giống chỗ nào chứ? Rõ ràng là không giống"

"Rồi rồi, ngoan, không giống. Vậy chụp một tấm nhé!"

Cậu giận, nhưng mà nhìn lại Alpaca trước mắt.

Cũng thấy dễ thương!

Lông trắng như tuyết, không thấy hai mắt của nó đâu cả. Cái mỏ nhóp nhép cũng thấy cưng.

"Được ạ!"

"Rồi rồi, ngồi ngoan nè. Để anh chụp một tấm nè"

"Chà, xuất sắc"

"Ơ ơ Hyukkyu" Sanghyeok la lên, tức tốc bế cậu né thành công bởi uy hiếp đến từ chú Alpaca vừa nhai xong.

Ôi trời!

Hyukkyu chứng kiến một màng phun nước bọt đỉnh cao của các bé. Thứ đáng nhẽ ra phải dính lên người cậu.

Thay vào đấy đã văng đến mấy chị đang vừa hay quỳ nữa gối chụp cho Hyukkyu một tấm.

Ôi trời!

Hyukkyu bất ngờ, theo lẽ sẽ phải hỏi thăm đã.

Nhưng nhìn dáng vẻ mấy chị đang combat.

Cậu vô thức cười vang, làm mọi người đều nhìn nụ cười xinh đẹp ấy mà cũng bật cười.

Đến cả mấy chị dính nước bọt của Alpaca chỉ một giây trước đang chửi thì ngay giây sau cũng bị sự đáng yêu của Hyukkyu chọc cười.

Xui xẻo thật! Nhưng cũng đáng!

Còn được Hyukkyu hỏi thăm.

Còn được Hyukkyu đồng ý cho chụp một tấm.

Sanghyeok lạnh lùng cũng bị tình yêu nhỏ kéo theo để chụp.

Dị là mấy chị đã quá mãn nguyện rồi! Moa moa

Trời ạ, tui quên đăng truyện🤦
Hoii cho tui xinlui, ngày nay nản vá nên củn ko viết được chữ nào. Bận ngắm anh Alpaca mà ko mún làm gì lun 😷😷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro