Chap 34: Dự định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi vui vẻ nào cũng phải kết thúc nhưng không vì thế mà khiến tâm trạng cả hai trùng xuống.

Sanghyeok đưa cậu đi ăn trưa bên ngoài, là một nhà hàng xa hoa đầy yên ắng.

Là bàn hai người! Với không gian đúng với phong cách trầm tĩnh của cả hai.

Menu được đưa tận tay, Hyukkyu có chút bối rối vì cậu không biết nên làm gì!

Chỉ là đã cầm thì phải xem thôi, nhẹ nhàng nhìn lướt từ hình ảnh đến giá tiền.

Nhìn thì thật bắt mắt nhưng giá thì lại làm Hyukkyu hơi sốc.

Cậu hoa mắt rồi sao?

Sanghyeok đối diện cũng biết cậu bắt đầu ngượng, nhẹ nhàng mở lời.

"Em ăn gì? Anh giúp em gọi"

"Em..."

Hyukkyu lắp bắp, cậu không dám nói rằng mấy món này quá mắc.

Cậu không dám nói rằng chúng ta có thể đi nơi khác được không.

Chỉ có thể cố kìm chế không nhìn bên giá tiền mà chuyển dời bên hình ảnh. Và cậu phải nghĩ rằng anh chồng của mình giàu mà!

Điều đặt biệt là khi cậu cảm thấy ảnh món nào có vẻ ngon thì anh Sanghyeok đã đề nghị ngay món đó.

Khi cậu nghĩ đến giữa thịt bò và thịt heo thì anh lên tiếng.

"Thịt bò nhé! Quán này thịt bò rất ngon"

Hay khi cậu nhìn món sashimi thì anh lại ngỏ ý.

"Anh không ăn được đồ sống, em có muốn súp canh không?"

Túm lại anh sẽ ưu tiên suy nghĩ của cậu mà gọi món.

Menu được trả lại cho nhân viên, Sanghyeok nhìn tình yêu nhỏ ngoan ngoãn chờ đợi.

"Chụp một tấm ảnh nhé! Cả nhà sẽ rất vui nếu biết em chính thức đã trở thành gia đình"

"Vâng ạ"

Thế là Sanghyeok vẫn chủ động đứng dậy lấy hai tờ giấy trong cặp mà đi đến cạnh Hyukkyu.

Canh góc điện thoại rồi để đấy, với 5 giây đếm ngược. Thành quả là một tấm ảnh đáng yêu.

"Anh gửi cho ba mẹ sao?"

"Gửi ba mẹ với Minhyung. À thức ăn bưng ra rồi, em đợi anh nhé. Anh cắt thịt cho em"

Hyukkyu nhìn Sanghyeok bình tĩnh đem cất 2 tờ giấy cẩn thận, đặt điện thoại trên bàn rồi xắn tay cắt nhỏ thịt bò cho cậu.

Hyukkyu cũng ngại, nhưng vui nhiều hơn. Được chăm sóc kĩ càng như vậy mà.

...
Ở nhà ba mẹ vừa xong bữa trưa đang ngồi nghỉ ngơi.

Mẹ Lee theo thói quen do công việc, chỉ cần điện thoại ting một cái là liền xem lập tức.

Thế là bức ảnh hai đứa nhỏ lọt thỏm trước mắt bà.

"Ôi trời ơi, chồng ơi! Hai đứa nó, hai đứa nó kết hôn rồi nè"

"Gì cơ? Em nói gì, đâu đâu anh xem"

"Anh nhìn đi, hai tờ giấy đây này"

"Giấy chứng nhận kết hôn! Ôi trời ơi, con dâu chịu kết hôn rồi. Thằng con trai của chúng ta làm được rồi"

"Phải có quà, phải có quà cho con dâu. Em đi chuẩn bị, chứ đến lúc tổ chức tiệc là muộn quá rồi"

"Anh phải gọi cho ba, ba cần phải biết a"

...
Minhuyng hôm nay không cần đến trường buổi chiều, vừa đang phụ việc công ty giúp anh Faker thì tin nhắn hiện lên.

Cậu cũng bình tĩnh mở máy.

Ngay lập tức từ nét mặt nghiêm túc đã không kìm được tiếng cười.

Đi từ cầu thang xuống, Minhyung đã nghe thấy giọng la kinh ngạc của ông nội.

"Hả? Hai đứa nó kết hôn rồi sao? Ới Minhuyng, cháu có nhận được hình Sanghyeok gửi không hả?"

"Cháu xuống tính đưa ông bà xem đây!"

"Tắt tắt nhá, có Minhyung đây không cần con nữa"

Ông vừa nói dứt câu đã tắt máy cái rụp.

Chộp lấy máy Minhyung đưa mà xem xem.

"Sao nó không gửi cho ông nhỉ"

Ông càu nhàu nhưng ngoài mặt lại rất vui khi thấy tấm ảnh.

"Hyukkyu đáng yêu thật đấy!"

Bà nội cũng chồm qua nhìn xem.

"Cháu gửi tấm này qua máy ông bà đi, chắc thằng Sanghyeok không rảnh gửi từng người ý mà"

Vừa nói bà vừa dựt máy từ tay ông đưa cho Minhyung.

Thế là cái cảnh hai ông bà mỗi người một máy vui vẻ ngắm bức ảnh.

Hyukkyu trong ảnh thật đáng yêu, cậu chỉ lộ đôi mắt cố gắng mở to nhìn vào cam. Nữa mặt dưới thì lại dùng tờ giấy đây che lại.

Ánh mắt của Sanghyeok vẫn như cả nhà dự đoán, đều nhìn chằm chằm bạn đời của mình mỉm cười.

Hai tờ giấy in mực đỏ với dòng chữ 'Giấy chứng nhận kết hôn'

Ông bà chỉ cần thấy thế là đã vui mà lòng nở hoa rồi.

"Ông nghĩ sao khi làm cho cháu dâu một cái lễ ra mắt công chúng nhỉ."

Ông trầm ngâm nhìn hai đứa cháu trong ảnh, bình tĩnh đáp.

"Hyukkyu thì tôi thấy thằng bé không hợp làm mấy cái cầu kì bắt buộc như vậy. Nó sẽ không thoải mái đâu. Sắp tới bà cũng biết sẽ có một bữa tiệc không nhỏ dành cho các gia tộc. Tôi nghĩ tới lúc đó thì cứ công bố, còn hiện tại phải để hai đứa nhỏ tận hưởng niềm vui đã."

"Ông nói đúng, chuyện hai đứa kết hôn cứ để từ từ, sau khi công bố rồi chúng ta làm một cái đám cưới cho tụi nhỏ"

"Ừm à mà phải có quà chúc mừng chứ nhỉ. Tui tặng cháu dâu bà tặng cháu trai đi nhé"

"Ơ tui phải là người tặng cháu dâu chứ, cháu trai không phải là thằng cháu ông thương nhất sao. Ông tặng nó đi, để cháu dâu cho tôi"

"Sanghyeok tôi tặng nhiều rồi! Tui phải tặng cháu dâu chứ?"

"Để tui"

"Để tui, cái bà này"

"Cái ông này"

Hai ông bà dưới sự chứng kiến của lão Jeon và người làm. Người câu này người câu kia tranh giành nhau.

Kết thúc là hai ông bà cậm cụi suy nghĩ tặng gì cho cả hai cháu.

...

Gọi em là muỗi, vì chỉ muốn là mục tiêu để anh theo đuổi. Báy bì xink đẹp, đố anh bắt được em🌚

Đăng 2 chap bù đắp cho sự lười biếng, đến khi lười thật mà ko còn chap đăng là để mấy bác chờ chơi hơ hơ🤧🦙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro