Chap 51: Chữa lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đấy, Min-seok và Woo-je cũng đã biết chuyện.

Hai đứa nhỏ tức điên mà chẳng làm gì được.

Cục tức này ngẹn trong lòng không làm sao khỏi.

Bởi không biết trách ai cũng chẳng thể giải toả cho ai.

Hyukkyu thật lòng không muốn gặp ai, nhưng cả nhà đến bên cậu thì chẳng có lý do mà xa cách.

Chỉ là không còn nụ cười xinh đẹp, mà là cảm xúc sâu lắng phiền muộn toả từ Hyukkyu.

Cả nhà trong thời gian này rất để tâm cậu, không để cậu tránh xa họ hay từ chối họ.

Điều đó khiến trái tim cậu khóc vì vui, nhưng ngoài mặt không biểu hiện.

Ngoan ngoãn nghe lời, 3 bữa ăn mẹ Lee đều đến chăm lo. Chiều 3 đứa nhỏ rảnh là lại qua chơi đùa.

Tiếng Min cún và Chíp lúc nào cũng ồn ào. Biết rõ ảnh hưởng đến anh nhưng 2 đứa nhỏ muốn anh phân tâm mà thôi.

Hyukkyu không cười cũng chẳng bọc lộ cảm xúc, tuy vậy cậu vẫn cố gắng trả lời mọi người bằng cách lắc đầu hay gập đầu.

Điều đó đã là rất mừng.

Cả nhà chăm sóc chẳng thể thiếu công của Sanghyeok, anh dù bận cũng phải ở gần Hyukkyu.

Cả nhà về để lại cậu thì anh luôn ở bên canh chừng.

Nữa tháng thoắt trôi, vết thương ngoài da đã lành hẳn, lưỡi cũng chỉ hơi đau một chút.

Nhưng lòng vẫn còn nặng nề.

Tổn thương này không dễ dàng xoá nhoà, Sanghyeok không dễ dàng giúp cậu quên đi.

Hyukkyu thời gian qua cứ về đêm là buồn lòng.

Dần dần không thể ngủ ngon giấc, Sanghyeok phải ngồi bên canh chừng.

Lúc cơm tối xong sẽ lặng lẽ canh cậu uống thuốc kèm một viên an thần.

Đến khi cậu ngủ anh mới nhẹ lòng gục đầu bên giường.

Cảnh tượng bình yên lắm!

Nó đem đến người nhìn cảm xúc da diết mà nhẹ nhàng.

Hyukkyu bị ác mộng làm tỉnh giấc, trời về đêm với mặt trăng âm u.

Cậu thấy anh như những ngày qua vẫn không một bước xa cậu.

Lòng Hyukkyu nhói, khoé mắt cứ cay cay.

"Sao anh lại không chịu buông tay?" Hyukkyu nhẹ giọng nhìn người ngủ.

Cậu chỉ cần thấy anh nhìn mình lại cảm thấy tội lỗi. Bản thân như làm gì sai với anh vậy!

Nhưng Sanghyeok vẫn một mực quan tâm cậu.

Tại sao lại có một người bạn đời chấp nhận được chuyện đấy chứ!

Nỗi nhục nhã ấy còn lớn gấp trăm lần nỗi ám ảnh của quá khứ.

Nó giày vò cậu từng đêm, cũng khiến cậu cảm thấy không xứng đáng được cả nhà và anh yêu thương.

Những ngày qua rất biết ơn, chỉ là càng được quan tâm cậu càng đau lòng.

Biết rõ mọi người thật lòng muốn giúp cậu thoát khỏi ám ảnh ấy.

Nhưng làm sao để quên được?

Hyukkyu đỏ mắt, ngón tay vo những ngọn tóc của bạn đời mình.

Mùi Pheromone của anh luôn toả đều đều dù đã vào giấc.

Hyukkyu cảm động khi nhận được tia bảo vệ ấy!

Lúc này bên ngoài bầu trời bừng sáng...

Tiếng nổ lớn đến mức cả thành phố đều giật mình. Ánh sáng trong đêm rực rỡ giữa bầu trời tĩnh mịch.

Cửa phòng bệnh tuy có rèm che lại càng tô điểm thêm tò mò trong lòng Hyukkyu.

Ánh sáng cùng tiếng nổ thu hút cậu, bên ngoài càng lúc càng có tiếng ồn ào của nhiều người.

Hyukkyu sợ anh Sanghyeok tỉnh nên cẩn thận bước xuống giường.

Phòng bệnh của cậu là phòng riêng được Sanghyeok cẩn thận chọn lựa.

Nơi có một góc nhỏ hành lang.

Cậu mở cửa, pháo bông thu hút ánh nhìn dịu dàng.

Bông hoa lớn cứ mãi nở hoa trên bầu trời đêm. Hết bông hoa này đến bông hoa khác.

Bầu trời trước bệnh viện lại bất ngờ có những đốm sáng long lanh.

Hyukkyu tò mò, đến khi ánh sáng ấy gần chỗ cậu. Càng là nhiều hơn trải dài cả bầu trời thành phố.

Cậu nhận ra bên dưới lít nhít rất nhiều người. Họ không chén lấn, rất trật tự lặng lẽ thả từng đốn sáng rực rỡ.

Là lồng đèn giữa trời đêm làm rung động người nhìn.

Nó rất đẹp! Khung cảnh này thật sự rất đẹp.

Như cảnh tượng trong truyện cổ tích vậy.

Là hy vọng, là điều ước.

Hyukkyu chưa từng tưởng tượng bản thân được chứng kiến cảnh tượng này ngay lúc bản thân đang rơi vào tình cảnh túng quẫn như vậy.

Tưởng chừng chỉ như thế! Nhưng rồi pháo hoa bung một lần nữa.

Tưởng rằng sẽ là bông hoa xinh đẹp. Nhưng thần kì thế nào nó lại là dòng chữ gì đó.

Hyukkyu càng bất ngờ hơn rằng.. dưới tiếng la hét cảm động của những người chứng kiến.

Dòng chứ ấy càng làm họ rung động.

Thì Hyukkyu càng chính là người rung động đến rơi lệ.

"Hyukkyu à! Anh yêu em"

Thanh âm quen thuộc của chất giọng trầm ấm ấy ôm lấy cả người ốm tong của Hyukkyu.

Tuy hai bóng người đứng trên tầng bệnh viện rất cao. Nhưng không phải không ai nhìn thấy được.

Cảnh sắc diễm lệ mà rung động này chính là kế hoạch Sanghyeok nhờ những người ủng hộ anh và Hyukkyu để giúp đỡ.

Pháo hoa là do anh!

Nhưng hàng trăm lồng đèn toả sáng cả thành phố lại là ý tưởng của mấy chị.

Trước khi có thể thực hiện chuyện này, Sanghyeok đã cưỡng ép mọi cách cắt nguồn điện của cả thành phố trong vòng 2 tiếng.

Tưởng rằng dân chúng sẽ trách móc nhưng những người giây trước mắng chửi thì giây sau lại phải hối hận.

Thật sự rất đẹp!

Tui pùn ngủ, chịu ko nẩu. Năm mới zui zẻ chúc các bác nhìu sức khỏe và càng xink đẹp như Alpaca Momoda nhoa 😻🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro