Chap 52: Lời tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có thể, mọi người trong thành phố cũng muốn dành 1 ngày trong năm để thả những ước nguyện lên bầu trời.

Không phải thả trôi theo dòng nước, mà là bay bỏng trên trời cao. Khi về đêm càng làm những ước nguyện này rực rỡ.

Hyukkyu cảm nhận Pheromone ấm áp. Nước mắt hạnh phúc giờ đây đã rơi không dừng.

Cảnh tượng diễm lệ này đánh tan nỗi buồn trong lòng cậu, càng đánh tan đi rào cản cuối cùng đang giấu đi những tổn thương.

Hyukkyu là kiểu người nghĩ nhiều, bất cứ điều gì cũng giữ trong lòng một mình gánh chịu.

Nhưng những người như vậy yếu đuối lắm! Chỉ cần khiến họ rung động thì họ lại sẽ mở lòng.

Họ chịu đựng tốt như vậy!

Nên dù mở lòng mà nhận lại tổn thương họ vẫn chấp nhận.

Cái ôm của bạn đời làm khung cảnh diễm lệ bất chợt lãng mạn.

Ánh trăng mang nỗi mất mát buồn rầu giờ đây lại làm bất cứ ai ngước nhìn cũng phải mỉm cười.

Hyukkyu dựa vào anh, lời anh nói là lời anh gửi đến cậu trên bầu trời rực rỡ.

Mọi thứ diễn ra khiến cậu quên đi nỗi ám ảnh đã chịu đựng trong thời gian qua.

"Hyukkyu à! Mọi chuyện không sao cả. Anh mãi mãi cũng không buông tay em. Đừng tránh mặt anh nữa"

Sanghyeok cảm nhận trái tim cậu, anh đã tự trách cũng đã tự vượt qua.

Nhưng Hyukkyu của anh đáng thương, em không thể vượt qua một mình.

Bởi cạnh em đã có anh!

Sanghyeok nên làm điều đó!

Anh đợi em khóc, mãi ôm cả người em vào lòng mà rướn người lên thơm vào cạnh nốt ruồi lệ.

Hyukkyu bật khóc chỉ biết nghe anh trách lại cảm thấy ngọt ngào.

Cậu mít ướt một chút, rồi quay lại đối diện anh.

Hai mắt nhìn anh, nhưng lại cuối đầu thể hiện mặt yếu đuối nhất.

"Sanghyeok à! Em đau lắm! Nó cứ mãi tra tấn em, cảm thấy dơ bẩn, cảm thấy mỗi khi nhìn anh lại không có dũng khí"

"Sanghyeok..."

Em chưa nói tiếp thì môi mềm đã nhận xúc cảm va vào.

Anh hôn cậu, lau đi nước mắt cậu. Khiến cậu chìm đắm vào và nhận được trái tim anh cần cậu.

Cảnh tượng ngọt ngào quá đỗi này làm một số người chứng kiến phải rung động.

Rung động bởi một cặp trời sinh rực rỡ giữa màng trời ước nguyện mang màu hy vọng.

Rung động vì sự xinh đẹp của bạch nguyệt quang sáng chói mà quỷ vương ôm lấy.

Rung động chính nước mắt hạnh phúc khi trao nhau cái ôm hôn dịu dàng.

Faker chưa từng có điểm dịu dàng ấy, chứ nói chi bàn đến độ ngọt ngào này.

Tuy mọi chuyện diễn ra trên tầng cao của bệnh viện, nhưng những người ủng hộ tình yêu này nào phải ai cũng bình thường.

Họ tìm mọi cách để quay cận cảnh tư liệu quý này! Và rồi tung lên cho cả thế giới thấy được bạch nguyệt quang của quỷ vương là ai.

Người ta nói kẻ mạnh là khi không có điểm yếu.

Nhưng quan điểm của người khôn ngoan, thì 'kẻ mạnh chỉ khi dũng cảm bảo vệ được điểm yếu'

Sanghyeok chấp nhận cho cả thể giới thấy được tình yêu của mình. Chấp nhận dùng thân mình để che chắn cho cậu.

Tuy những lúc đến bên cậu muộn, nhưng mãi mãi sẽ không buông tay.

Đối với một người như Faker kẻ thù vô cùng nhiều, nhưng anh cho rằng điều quan trọng nhất.

Chỉ có trái tim của Hyukkyu!

Hiện thực pháo hoa đua nhau rực rỡ, lòng đèn nguyện ước cũng chẳng tàn.

Nụ hôn kéo dài làm lòng người phải đỏ mặt.

Hyukkyu bị anh làm cho rung động cũng đã mỉm cười dừng nước mắt.

Cậu đánh anh, đánh những cái nhẹ nhàng khi dứt nụ hôn.

Bao lần như một, cậu ngại lên là cứ đánh yêu như thế.

Sanghyeok nhân lúc Hyukkyu còn đắm chìm trong rung động.

Lại tạo bất ngờ một lần nữa!

Chỉ thấy anh khụy gối, mở nhẫn cưới đã tỉ mỉ chuẩn bị từ lúc kết hôn.

Anh cho rằng lời tỏ tình này là cần thiết và thật sự sẽ không có cơ hội nào hoàn hảo như đêm nay.

"Hyukkyu à! Em có đồng ý yêu anh cả đời không?"

Hyukkyu chỉ trong vài tiếng đã từ rung động này đến rung động khác.

Nhìn người bạn đời trước mắt nhìn mình bằng cả ánh mắt yêu thương.

Hyukkyu vừa khóc lại vừa cười đáng yêu chết mất!

Mấy chị dùng máy bay không người lái cả quá trình cảm động không thôi.

Nếu là bất cứ ai trong hoàn cảnh này sẽ cực kỳ hạnh phúc.

Kế hoạch còn thành công mỹ mãn hơn những gì Sanghyeok tưởng tượng.

Hyukkyu dường như bị tất cả đánh tan đi nỗi ám ảnh không đáng có.

Cậu hiểu anh làm tất cả chuyện này vì để khiến cậu bước tới ánh sáng. Nơi mà Sanghyeok luôn kiên nhẫn chờ đợi và chấp nhận tất cả.

Lời tỏ tình là kẹo ngọt duy nhất an ủi trái tim nhỏ.

Đúng thật vậy! Hyukkyu không còn lý do gì phải từ chối cả.

Bên dưới đã rộ lên tiếng la thất thanh gọi tên cậu.

Hyukkyu tràng ngập trong hạnh phúc và đốc thúc của mọi người thì nhẹ lau đi dáng vẻ mít ướt mà gật đầu lia lịa.

"Em yêu anh, Sanghyeok!"

Thanh âm ngọt ngào mềm xèo còn nứt nở, Sanghyeok nở nụ cười đẹp nhất từ trước giờ mà đeo nhẫn vào tay em.

Nụ cười đó còn làm Hyukkyu đứng tim chứ nói chi mấy chị.

Biết tỏ tình thành công là cả mảnh trời phá lên hạnh phúc.

Sanghyeok ôm lấy cả người em, nâng em quay một vòng.

"Anh thương em! Mãi mãi cũng không buông tay em. Cũng sẽ không để em chịu tổn thương lần nữa. Anh hứa"

"Người xấu! Anh đáng ra phải làm sớm hơn. Cái gì anh cũng chậm chạp"

Hyukkyu nói ra những lời trách móc, có thể nói cậu thật sự đem cả những tổn thương thật lòng chia sẻ cho anh ngay lúc này.

Bầu trời về đêm còn diễm lễ, cậu sẽ tiếp tục nói ra anh chậm chạp, anh xấu xa, anh tồi lắm!

Nhưng những lời ấy chỉ khiến anh bật cười, còn cả người chứng kiến cũng cười rộ lên.

Tui viết đoạn này mà tui bật khóc đó các bác, chắc tại tui cũng ước chiện tìn của mk củn cổ tích như vại:333

Dạo này bất ổn lắm các bác, tui không có tâm trạng viết truyện. Cứ viết vài chữ là nản:(((

Nhưng mà đi edit ảnh thì chịu ngen🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro