Chap 50: Tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhà về đến dinh thự thì ông Lee đã không còn giữ bình tĩnh hơn được nữa.

Tiếng bể bình vang lớn ở phòng khách, lúc này người giúp việc cũng chẳng có ai.

Chỉ mỗi lão Jeon và một người quản gia trong nhà đứng xa một chút.

"Sao thằng ranh con ấy dám làm vậy với cháu dâu ta?"

Không chỉ ông Lee tức giận đỏ mắt quát lớn mà cả nhà ai cũng vậy khi nghe Jeong-gyun nói rõ chuyện gì xảy ra.

Thật sự là một tin xấu cho mọi người.

Mẹ Lee khóc nức nở khi nghĩ đến cảnh tượng Hyukkyu từ phòng phẫu thuật được đẩy ra.

Bà ngã lưng lên ghế mà đau lòng trách mắng.

"Tại sao? Tại sao? Aaaaa tại sao Hyukkyu lại phải trải qua những chuyện thế này cơ chứ? Làm sao con dâu tôi chịu đựng được những chuyện này chứ hả"

Ba Lee bên cạnh không còn đủ mạnh mẽ để dỗ dành vợ.

Ba Lee tức giận chỉ thể lặng thinh một góc.

Cảm xúc của cả nhà cứ vậy bộc phát, dù đều là những người từng trải qua nhiều cảm xúc. Là những người chứng kiến nhiều bất công của xã hội.

Nhưng khi nghĩ đến hình ảnh Hyukkyu mong manh, một mình hứng chịu những tổn thương không đáng có.

Trong lòng bất cứ ai cũng phải nhói lòng.

Là đứa trẻ ngoan thiếu đi tình thương gia đình, áp lực từ phía người lớn và sự khinh thường của bạn bè trong gia tộc Kim.

Lại phải đón nhận trở thành một Beta trong thời điểm Alpha và Omega được coi trọng.

Chứng khiến mẹ ruột chết đi, lại lang thang ở khắp các ngóc ngách của một thành phố nhỏ để tìm kím sự sống.

Đỉnh điểm phải kể đến là gặp Do-huyng. Nếu không phải Jeong-gyun rất dứt khoát nói rõ sự tình thì Minhyung sẽ giấu bao giờ đây?

Nhưng lúc này không trách Minhyung, họ hiểu.

Và họ chỉ tức giận khi nghĩ đến Do-huyng.

Bởi thủ phạm gây ra bao tổn thương của Hyukkyu là nó, không chỉ 1 mà tận 2.

Cho dù tìm thấy nó, giết chết cũng chẳng đủ để tha thứ.

Cứ nghĩ rằng rời bệnh viện có thể về nhà nghỉ ngơi một chút, sáng tới sẽ kéo nhau thăm Hyukkyu.

Nhưng thực tế cho thấy, có lẽ sẽ chẳng ai ngủ được vì không thể yên lòng nếu không cách nào cứu lấy tổn thương của Hyukkyu.

Thế nào để chữa lành khi tổn thương ấy chẳng ai chịu đựng được.

Nếu chịu đựng được, có lẽ những người đấy sẽ chẳng đủ dũng cảm mà mở lòng một lần nữa.

...
Ngày và đêm diễn ra rất nhanh, bình minh đón ngày mới càng trôi nhanh hơn nữa.

Sanghyeok vẫn không thể ngủ khi Hyukkyu cứ mãi không động đậy.

Nhưng cũng không thể cứ mãi chờ đợi, đó là suy nghĩ của bác sĩ đảm nhận trường hợp của Hyukkyu.

Ông đã gọi Sanghyeok nói chuyện về tình hình của cậu nhằm không để anh cứ mãi chìm vào cái thế giới u sầu.

Đến khi quay trở lại phòng bệnh Hyukkyu cũng đã tỉnh.

Bóng lưng cậu quay lại, bất động nhìn về ánh sáng bên ngoài.

"Hyukkyu!"

Anh gọi, cậu chỉ im lặng.

Nhìn thấy tình yêu nhỏ không chịu quay sang, cũng chẳng đáp lại tiếng anh gọi.

Điều đó khiến lòng Sanghyeok chệch đi một nhịp.

Đi đến gần, sắc mặt thất thần và trầm tính càng rõ ràng trong mắt.

Sanghyeok đưa tay muốn chạm vào cậu, Hyukkyu không những không nhìn lại né khỏi hành động của anh.

Bàn tay dừng trên không khí, Sanghyeok không tin được cậu đang né tránh mình.

"Hyukkyu à!"

Âm giọng nhẹ gọi tên của người để lại tấm lưng mỏng manh trong mắt, Hyukkyu vẫn không quay đầu nhìn.

Vẻ mặt lạnh nhạt này làm trái tim anh không tin được.

Sanghyeok lại thử nắm bàn tay cậu lần nữa, thế rồi bàn tay trắng ngần ấy lại dùng hết sức để rút lại không cho anh chạm vào.

Hai mắt Sanghyeok mờ đi!

Vành mắt lại động ngấn lệ, bóng lưng xinh đẹp ngồi thẳng trên giường không nói lời nào.

Đủ để sát muối vào tim.

Sanghyeok không biết nên làm gì, lòng ngực anh thật sự căng phồng không bình tĩnh được.

Hai mắt khi nhìn cậu lại xót xa.

Sanghyeok không cố, anh đành quay lưng với cậu mà bước ra ngoài.

Cánh cửa phòng đóng lại cũng là lúc nước mắt rơi, hành lang vắng vẻ nhưng lại có thể mang đến bầu tang thương.

Nghe tiếng cửa nhẹ đóng, Hyukkyu lúc này nhìn hai vai anh run rẩy bên ngoài.

Hyukkyu đau!

Không chỉ là vết thương, còn là tâm can cậu rỉ máu.

Đầu lưỡi bị cắn đến muốn đứt đến nơi, nhưng nó lại không đau bằng trái tim cậu.

Hyukkyu không thể nói, cũng chẳng muốn đáp lại lời anh.

Vị mặn nhàn nhạt chảy qua nốt ruồi lệ, rơi tích tách trên mu bàn tay trắng.

Lòng ngẹn ngào, cậu không biết bản thân tại sao ngu ngốc mà dừng lại hành động tự tử khi nghe tiếng anh gọi.

Khi ấy điều cậu biết là bản thân chẳng thể xứng với anh, cũng cho rằng anh sẽ chê bai cậu.

Đáng ra mọi thứ nên kết thúc!

Tại sao anh đến chứ?

Đáng ra anh nên từ bỏ vì ngoài kia còn nhiều người xứng đáng hơn em.

Đáng ra anh không nên gọi em.

Em cũng sẽ chẳng phải lưu luyến để rồi dừng lại!

Chỉ là dù biết bản thân dơ bẩn nhưng cũng muốn gặp anh lần cuối.

Hyukkyu muốn gặp anh khi em khóc, khi cần anh!

Hyukkyu không muốn gặp anh khi em có thể sống.

Hiện thực khiến em cho rằng em bị vấy bẩn, bị vùi dập đến thê thảm.

Chẳng đủ dũng khí để mỉm cười lần nữa khi cứ mãi không quên được những lần tổn thương.

Hyukkyu khóc rồi lau đi!

Sanghyeok khóc thì lại để nó rơi không dừng. Bởi không chỉ tự trách chính mình yếu đuối. Mà còn là nỗi đau Hyukkyu phải chịu.

Những gì em ấy chịu đựng chỉ thể hiện qua vài giọt nước mắt.

Nhưng nỗi đau ấy đối với Sanghyeok lại không thể chịu được.

Bỗng chốc nhận ra chính mình thua kém hơn cậu, nhận ra bản thân còn yếu đuối mà mãi chẳng ngừng lệ rơi.

Tấm này cảm giác tự nhiên thấy hai má anh bé đầy đặn. Chắc có mỗi tui thấy vậy, mà đáng yêu quá đuy.🦙🍭

Tuy là tui chạy chap chậm và bị hụt chap rồi. Nhưng mè tối nay đăng 2 chap nhé. Iu các bác lắm nhuôn🥺🥺😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro