Chap 49: Một cơ hội, làm ơn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức Hyukkyu nhập viện được Jeong-gyun báo cho gia đình.

Trước khi đến thăm cháu dâu, ông nội Lee đã có một cuộc tranh luận với người anh của mình.

Bởi hành động bỏ trốn của Do-huyng đã là bằng chứng cho chuyện lần này là do hắn làm.

Dưới sự tức giận của em trai, người anh trai không chỉ không trách mà đồng tình.

Bởi con gái ông quá mê muội vào những chuyện linh tính không chút thực tế.

Cũng như đứa cháu ngoại Do-huyng đã gây nhiều phiền toái bao năm nay cho ông lẫn gia tộc Lee.

Cuối cùng sau đêm nay, gia đình của Do-huyng bị đẩy khỏi gia tộc.

Đồng nghĩa với sự truy sát từ người của Sanghyeok.

Cái mạng nhỏ của Do-huyng, nhất định phải lấy được.

Không chỉ lấy mạng, Sanghyeok nhất định phải khiến hắn trả giá vì đã chạm vào Hyukkyu.

...
Trong bóng tối của một biệt thự xa hoa, một cụ lão nhìn Do-huyng trên đất.

"Sao không giết nó?"

Đối diện với giọng nói đáng sợ này, Do-huyng không những không yếu thế mà còn lộ một mặt tinh ranh.

"Nó sẽ có ít cho ông mà! Không phải ông muốn lật đổ Sanghyeok sao? Chúng ta có cùng mục tiêu và tôi có thể giúp ông lật đổ Sanghyeok, thậm chí lấy mạng hắn. Nhưng mà tôi cần Hyukkyu sống! Tôi muốn nó!"

Lão già nhìn tên điên, lão nhếch môi.

Như lời tên này nói, đây là cơ hội của lão. Và lão sẽ tận dụng diệt trừ cản trở, nếu được thì...tên điên này cũng nên phải chết.

...
Cánh cửa lớn với con người thấp thỏm chẳng thể ngồi yên.

Sanghyeok đi lại cả tiếng, trên áo đầy những máu. Chỉ là máu này không phải của anh.

Từ xa cả nhà đã chạy đến.

May thay không có Min-seok và Woo-je. Nhưng có lẽ 2 đứa nhỏ sẽ nhanh biết thôi.

"Sanghyeok! Hyukkyu thế nào rồi? Thằng bé không sao chứ?"

Mẹ Lee và bà rõ ràng lo lắng, ông và ba phải là người đứng kề canh chừng.

Tuy vẻ ngoài mặt ông và ba bình tĩnh như vậy, nhưng trong lòng còn lo lắng hơn nhiều.

Sanghyeok nhìn Minhyung, thằng bé không dám nhìn anh. Có lẽ nó cũng đáng thương, bởi chuyện gì anh cũng trông chờ vào thằng bé. Đăm ra có những việc xảy ra không mong muốn như lúc này. Anh không trách nhưng chắc chắc trong lòng thằng bé cực kỳ tự trách.

Sanghyeok buồn, ai nhìn vào cũng biết anh đã khóc rất nhiều.

Thật sự đây là lần đầu Minhyung thấy người chú này khóc đến đỏ mắt.

"Minhyung! Phải làm sao đây"

Sanghyeok một lần nữa nhớ lại khoảng khắc nhìn thấy cậu nằm co trên giường với những vết thương và nỗi đau khi bị xâm hại.

Cảnh tượng ấy đau lắm!

Minhyung cũng chỉ là đứa trẻ, nhưng nó biết người chú này đã trải qua một chuyện chẳng thể quên.

Đứng cạnh, nhìn dáng vẻ lạ lẫm này vò đầu than thở. Nó chỉ biết vỗ lưng dùng giọng trầm ấm để ủi an.

"Không sao đâu, rồi sẽ qua thôi! Không sao đâu mà, anh Hyukkyu tỉnh lại mọi chuyện sẽ tốt đẹp trở lại thôi"

Thật khó để nhìn thấy hai chú cháu hoà thuận mà thể hiện cảm xúc như vậy. Nhưng điều đó không khiến tâm trạng cả nhà tốt hơn.

Thậm chí còn sầu não nhìn cánh cửa lớn đóng kính.

Hyukkyu người thì yếu lại còn bệnh nhiều. Vết thương cũ cứ lại phải kiểm tra mãi.

Nặng nhất là ở tuyến thể, nơi tên Do-huyng biết rõ dù hắn có cưỡng ép thế nào cũng không phá được. Nhưng vẫn cố tình làm đau Hyukkyu, làm nơi non nớt ấy bị tổn thương và nhiễm trùng nghiêm trọng do tiếp xúc pheromone khác ngoài bạn đời.

Không chỉ vậy bên dưới khá nghiêm trọng, có lẽ vết rách rất lâu mới có thể lành lặng.

Sau 2 tiếng trong phòng phẫu thuật, Hyukkyu được đưa đến phòng hồi sức.

Sanghyeok từ khi cậu được đẩy ra không một giây nào cách xa giường bệnh.

Nhìn cậu nhắm mắt, càng làm anh nhói đau

Hai mắt đỏ âu lại muốn khóc.

Do đó, cả nhà chỉ đành nhìn Hyukkyu một chút rồi để Sanghyeok yên tĩnh cạnh cậu.

Bác sĩ vẻ mặt nghiêm trọng, không ngại nói rõ tình hình của Hyukkyu cho cả nhà.

Tuy thật sự lo lắng, nhưng lúc này phải trở về nhà nghỉ ngơi. Cạnh Hyukkyu đã có Sanghyeok, ở lại cũng chẳng thể làm được gì nữa ngoài chờ đợi.

Trong phòng hồi sức chỉ có một giường, là phòng riêng dành cho mỗi Hyukkyu.

Sanghyeok ôm mặt ngồi cạnh cậu, hết nhìn cậu chìm vào giấc lại cố lắng nghe tiếng thở lí rí.

Sao có người thở yếu như vậy!

Chẳng nghe được gì cả!

Càng nhìn thì càng đau lòng, cổ tay được quấn lớp băng mỏng.

Anh xoa xoa ngắm nghía rồi gục đầu lên mu bàn tay.

Tiếng thút thít nấc nghẹn, ánh sáng mập mờ bên ngoài hành lang lại chiếu sáng hướng dòng lệ chảy từ mắt Engima.

Cảnh tượng da diết nhói lòng, đã bao lần anh đến sớm?

Sanghyeok chưa từng đến sớm lúc em gọi tên anh.

Khi đến cạnh em là lúc em sợ hãi, là lúc em hiểu lầm, là khi em hoảng sợ vì có người ôm em.

Và là thời điểm em trải qua tổn thương lẫn dày vò.

Anh thương em! Tự nhận rằng mình đủ sức bảo vệ em.

Tuy nhiên ngay từ thử thách đầu tiên anh lại thất bại.

Làm ơn..

Tỉnh dậy..

Làm ơn..

Cho anh một cơ hội!

Chỉ cần một cơ hội là đủ, một cơ hội để kề cạnh bù đắp.

Dù chỉ một cơ hội mỏng manh, anh vẫn muốn thử khâu lại vết thương em trải qua.

Hyukkyu à!

Làm sao với trái tim em đây.

Hyukkyu à!

Có thể..vượt qua một lần nữa được không? Làm ơn đừng từ bỏ. Đừng từ bỏ như cách em cắn đầu lưỡi...một cơ hội thôi, làm ơn!

Tay anh iu đẹp ngen 😽🤌

Dạo này anh ta shock quáaa, mami con mún cưới anh này😾🤭

Bỉ ngạn xanh-lòng chỉ iu ank🦙
Nếu sốp trốn đăng chap thì chỉ có thể vì lười và bận+bận chìm đắm vào thế giới Alpaca.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro