Chap 48: Thương em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeong-gyun! Mau đưa người theo tôi"

Chỉ để lại một lời Sanghyeok đã nhanh chóng rời khỏi.

Nhìn từ xa xăm, bóng tối về đêm chỉ có những bóng đèn đường bừng sáng.

Tiếng xe rít gào từ những tay đua mang trong mình nhiệm vụ quan trọng. Là mệnh lệnh nên nó cực kỳ quan trọng. Và mệnh lệnh chính do quỷ vương Faker đưa ra.

Ánh sáng từ đèn led kéo dài một đoạn lớn mà nó đi qua. Hơn chục chiếc xe nối đuôi nhau đi với tốc độ cao.

Sanghyeok một mình một xe, tâm trạng cực kì xấu. Đôi mắt sắc lạnh đến đáng sợ, nắm tay hằn lên những đường gân.

Cảm xúc hiện tại thật khó để giải bày.

Anh biết bản thân đang tức giận, biết bản thân đang không thể kìm chế sức mạnh.

Nhưng anh hiểu rõ cần làm gì lúc này, anh cần phải đến cạnh Hyukkyu.

Tình yêu nhỏ của anh đang khóc, đang đau đớn và cần anh.

Cơn gió lạnh cũng không thể khiến anh bớt nóng nảy, bởi lúc này tâm trí anh chỉ nghĩ đến Hyukkyu.

Nghe tiếng em ấy gọi tên mình!

Tiếng gọi tha thiết ấy làm anh bấn loạn lo lắng.

"Hyukkyu à! Chờ anh.."

Sát thủ canh gác xung quanh nhà nhỏ, họ không có ý định liều mạng với đám người quân đội vừa xuất hiện này.

Dù gì về số lượng họ thua, vì thế chỉ kéo dài thời gian một chút không để đám người quân đội này xâm nhập dễ dàng.

Tuy nhiên quân đội đào tạo rất ăn ý, nhẹ nhàng tách hai đội. Đội thứ 2 cùng Sanghyeok vào trong

Sanghyeok cả người đầy sát khí lạnh lùng đi vào..

Bên trong vắng lặng không bóng người, tràn ngập là bóng tối.

"Có bẫy, mọi người cẩn thận"

Là giọng nói của một người có kinh nghiệm thực chiến.

Nhờ kinh nghiệm họ dễ dàng sử lý cạm bẫy và mở đường cho Sanghyeok.

"Nơi này có hầm!" Lại là người có kinh nghiệm trong đội khi quan sát mà báo cho Faker.

"Cái người ở ngoài, tôi sẽ vào"

Sanghyeok kiên định nhắc nhở.

Cửa hầm mở dẫn đến con đường rỗng đi đến một cách cửa khác.

Sanghyeok kiểm tra, rất rõ ràng là nơi này. Pheromone của Hyukkyu đang ở đây, cực kì yếu ớt.

"Hyukkyu!" Sanghyeok dùng sức phá cửa. Cánh cửa mở cũng là lúc anh đứng như trời trồng.

Cảnh tượng trước mắt khiến Sanghyeok cực kì tức giận, lại cực kì đau lòng.

Hyukkyu bị dày vò nằm yên ắng trên giường với ánh mắt thất thần.

Tứ chi vẫn còn bị trói, đôi mắt khóc đến đỏ âu giờ đây đã cạn nước mắt.

Sanghyeok lòng đau như cắt, anh đi đến bên cậu.

Lần đầu anh rơi nước mắt trước ai đó. Nỗi đau này làm sao một người mỏng manh như cậu có thể chịu được.

"Hyukkyu à!"

Hyukkyu mệt mỏi, thân xác lẫn tâm can đã tan vỡ.

Cái bóng mờ mờ cùng hương Pheromone quen thuộc, cậu dựa vào vai anh.

Cổ tay và cổ chân hằn lên vết máu bởi chống cự. Môi nhỏ tái xanh không thể động đậy bởi chỉ một chút thôi...

Một chút thôi cậu có thể kết thúc tất cả.

Hyukkyu đau nhưng không thể nói cũng chẳng thể khóc. Cậu ngã vào lòng anh thể hiện nỗi uất ức mà cậu phải chịu.

Nhưng trong lòng cậu, cậu cho rằng cái dựa dẫm này sẽ là cuối cùng.

Rekkles vì mất máu quá nhiều đâm ra đã ngất từ lâu.

Hyukkyu cũng đã nhắm mắt rơi vào cơn mê.

Để lại Sanghyeok là nỗi đau và tức giận.

Vòng tay ôm lấy eo cậu, sự xinh đẹp ấy càng làm lòng anh nhói lòng.

Lại một lần nữa anh lại để cậu rơi vào nguy hiểm, nhìn cậu gục đầu lên vai.

Cảm xúc áy náy lại dâng lên, anh khóc mà càng ôm cậu chặt.

Máu ở tuyến thể chảy dài nhưng điều làm anh đau lòng lại là hành động tự tử của em.

Sao lại cắn lưỡi!

"Hyukkyu à! Anh xin lỗi"

Trước khi Jeong-gyun đưa người tiến vào, Sanghyeok đã bao bọc Hyukkyu bằng áo khoác dài.

Cả người em được anh bế trên tay, chỉ lộ mỗi đôi chân có vết hằn đỏ.

Jeong-gyun nhìn vẻ mặt đau lòng của Sanghyeok, không thể nói gì hay không thể hỏi chuyện gì xảy ra.

"Anh đưa người kia chăm sóc giúp tôi, sai người tìm tên Do-huyng cho bằng được. Tôi phải giết chết hắn!"

Lời nói kiên định mang màu tan thương, người trong lòng anh quan trọng thế nào chứ.

Em ấy đã trải qua những gì!

Ông trời không có mắt mà nhìn thấy sao?

Sao lại mãi làm tổn thương một người như vậy!

Em nằm trong vòng tay ngoan ngoãn thở đều. Không khóc không nháo cũng chẳng chịu trách anh vô dụng.

Cứ nhìn em mãi chịu đựng một mình, Sanghyeok không ngừng rơi nước mắt.

Anh trách mình vì đã để em một mình, trách bản thân vì không đến sớm hơn.

Ước rằng em có thể mắng anh, ước rằng em có thể khóc và trách anh vì anh đến trễ.

Hyukkyu nằm sau xe, cứ mãi yên tĩnh vào giấc mặc cho anh gọi tên em nức nở.

Chiếc xe tăng tốc, hướng thẳng đến trung tâm thành phố.

Cả đoạn đường không ngừng tự trách, càng khóc sướt mướt.

Sanghyeok chưa bao giờ phải chịu đựng cảm xúc này, nỗi đau này không chỉ vì nỗi lòng từ cậu gửi đến anh. Mà là trái tim anh thật sự đã đáp lại.

Anh yêu cậu! Anh thương cậu!

Không phải là chữ thương vì cậu đáng thương.

Là thương bởi anh yêu cậu, muốn bảo vệ cậu. Khao khát ở cạnh cậu khi lệ rơi, khao khát là niềm vui giúp cậu cười.

Hyukkyu à! Xin lỗi vì đến trễ

Hyukkyu à! Không sao cả.

Đừng khóc, anh đến rồi!

Cái mặt ảnh cưng vãiii🥺nay đăng 2 chap, mai có thể cúp ạ🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro