Chap 47: Sanghyeok!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyukkyu bị trói chặt, cổ tay và cổ chân đau đến rỉ máu vì chống cự.

Cậu khó thở, nước mắt lại rơi khi biết bản thân bị một người xa lạ chạm vào thân thể mà không phải anh Sanghyeok.

Bàn tay kia mỗi khi chạm đến đâu, cậu lại muốn rửa sạch nơi đấy.

Thấy cậu khóc, hắn càng làm tới. Nước mắt này thật xinh đẹp, càng kích thích dục vọng hắn.

Hyukkyu loã thể, Rekkles cạnh bên mất 1 phút nhìn say đắm. Đến khi tiếng cậu nứt nỡ khiến anh giật mình, bản thân nhận ra không thể làm gì được, không thể cứu cậu.

Hyukkyu bình thường đã xinh đẹp. Nhưng lúc này càng xinh đẹp hơn nữa.

Chỉ là Rekkles nhói lòng, dù có đẹp anh cũng có thể nhìn thấy nỗi đáng thương ấy.

Chỉ bởi nước mắt em rơi! Lại khiến anh cảm thấy như bản thân đã làm điều có lỗi với em.

"Em khóc thật đẹp! Nào rên lên tôi nghe"

Do-huyng ánh mắt giờ đây tràn đầy dục vọng. Hắn muốn làm con người xinh đẹp này khóc thật nhiều. Biến em trở thành của hắn.

Hyukkyu bị lật người, thanh gỗ từ miệng được lấy ra.

"A hức đừng mà!"

Thanh âm rên rỉ trong căn phòng ngập Pheromone hỗn độn.

Do-huyng khoái chí, hắn chạm vào tuyến thể nơi nhạy cảm của cậu.

Nhưng rồi bỗng chốc vị mặn từ tuyến thể bộc phát.

Do-huyng không thể rót Pheromone của mình vào người em.

Bởi vết cắn vĩnh viễn này là từ Engima. Nếu nó là của Alpha, hắn còn có cơ hội cưỡng chế gỡ bỏ.

"Anh Sanghyeok! Sanghyeok! Cứu em với!"

Không còn tiếng rên rỉ, Hyukkyu cắn răng trấn an bản thân bằng cách tin tưởng vào bạn đời của mình.

Điều đó thành công khiến Do-huyng tức giận. Những lời mắng chửi từ Rekkles cũng không bằng tiếng gọi dịu dàng của beta nhỏ.

Cái tên này, Do-huyng căm ghét.

Tiếng gọi ngọt ngào này làm hắn phải ganh tị.

"Câm mồm!"

"A..đừng..đau..đau, Sanghyeok, Sanghyeok à!"

Nước mắt càng rơi thấm mảng nhỏ trên gối, Rekkles lần đầu cảm nhận được nỗi đau từ trái tim.

Anh nhìn nước mắt ấy!

Nhìn thấy tên khốn nạn đang hành hạ tuyến thể em.

Máu từ tuyến thể chảy không ngừng!

Anh khóc, anh xót, nỗi đau này khiến anh quên đi vết thương đầy máu của mình.

"Do-huyng! Tôi quỳ xuống xin anh. Dừng lại đi! Tôi có thể cho anh những gì anh muốn. Làm ơn tha cho Hyukkyu đi"

Hai mắt anh đỏ, chuyện xảy ra trước mắt anh cả đời cũng chẳng bao giờ quên.

Nhưng anh không hối hận!

Anh không hối hận bản thân quyết định tiến vào đây để rồi thấy cảnh tuyệt vọng này!

"Hyukkyu à! Sanghyeok đến nhanh thôi! Cậu ấy đang đến, em thở đi mà! Đừng khóc đừng khóc"

Lời ủi an làm Hyukkyu càng rơi nước mắt.

Cậu biết mà! Biết anh đang đến! Biết anh không ngừng tìm cậu.

Tại cậu không nghe lời.

Hyukkyu sai rồi! Hyukkyu sẽ ngoan. Anh Sanghyeok đến cứu em đi! Em chết mất!

"Sanghyeok, Sanghyeok"

Đối diện nỗi đau muốn cắt đứt hơi thở của cậu, Hyukkyu không ngừng gọi tên anh.

Càng làm Do-huyng sôi máu.

Hyukkyu tay chống trước ngực, mặt mũi đã lún sâu vào gối.

Với tư thế này thật sự bất kì ai cùng đê mê.

Hậu môn giữa khe càng rõ trong ánh mắt dâm dục của tên biến thái.

"Nơi này vẫn khít như năm nào nhỉ. À không có lẽ thời gian qua được Sanghyeok chăm sóc tốt hơn rồi. Vào dễ dàng thế này cơ mà"

"Đừng mà, đừng mà"

Hyukkyu chống cự nhưng làm sao lại hơn sức của đối phương.

Do-huyng dễ dàng đưa ngón tay ma sát.

Nhanh chóng không dịu dàng mà thay bằng vật đáng sợ đầy dục vọng.

Hyukkyu bị ép buộc xâm nhập, nơi đó muốn rách ra đến nơi.

Lúc này không chỉ gáy đau, đến cả bụng dưới phải nhứt nhói.

Chỉ thấy tiếng cười Do-huyng càng man rợn, Hyukkyu càng bất lực.

Rekkles không dám tiếp tục chứng kiến. Chỉ khóc và tức giận vì bản thân không thể làm gì.

Cũng như chửi bới Sanghyeok tại sao lại chưa đến?

Tên khốn! Nếu mày cứ như vậy liệu Hyukkyu sẽ an toàn bên mày sao?

Tao nên làm gì đây!

Làm sao đây!

Hyukkyu đau đớn lẫn mệt mỏi, lúc này cậu chỉ nhớ đến Sanghyeok.

Phải làm sao nếu anh thấy cảnh này?

Anh sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt kinh tởm?

Cậu dơ bẩn! Làm sao có thể gặp anh?

Sanghyeok! Hyukkyu dơ bẩn. Em không bảo vệ được sự trong sạch của mình.

Em không đủ dũng cảm để gặp anh.

Sanghyeok à! Em yêu anh!

Khoé môi của bạch nguyệt quang bất chợt xuất hiện một giọt máu kéo dài.

Hyukkyu đau!

Đau cả thân xác lẫn tâm can.

Hầm tối không có ánh trăng, chỉ là đèn nhỏ mập mờ.

Nơi này thật đáng sợ!

Thật lạnh lẽo!

Giọt lệ rơi cũng là lúc chìm vào bóng tối.

"Hyukkyu!"

Giọng nói quen thuộc vang vọng, chỉ thiếu ánh sáng để thấy anh.

Bùn thì phải ngắm thiên thần xink đẹp tuyệt trần🍭🦙

seo nhìu tấm đỉnh vaiz, xem quài hông chán lun á chàiii.

Chuyện là có thể sốp sẽ phải tạm ngưng truyện vì công việc nhà đè đầu không có time để viết. Nhưng nếu may mắn thì mong sẽ ổn thỏa sớm để mà chạy chap cho các bác. 🥺🥺





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro