Chap 46: Bất lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyukkyu được chở đến nơi vắng vẻ, tuy nhiên lại tồn tại một ngôi nhà âm u đáng sợ.

Cậu không biết bản thân cần phải tỉnh dậy và chạy đi!

Chỉ nghiến răng chịu đựng sự giày vò từ liều thuốc mạnh và hương Pheromone phản cảm.

Do-huyng vác cậu vào trong, xung quanh nhà nhỏ có rất nhiều người canh gác.

Từ xa, một chiếc xe đen lặng lẽ ở góc khuất, đèn xe đã tắt từ lâu.

Rekkles ngạc nhiên vì ở nơi thế này, anh lại gặp một người quen thuộc mỗi ngày đều nhung nhớ.

Nhà nhỏ nhưng không gian bên trong không nhỏ. Vì điểm đến là tầng hầm bí mật!

Bên ngoài có người canh gác, bên trong lại có tầng hầm an toàn.

Do-huyng tự tin sẽ không bị phát hiện nếu đám người canh gác bên ngoài thất thủ.

"Ưm.."

Thanh âm ngọt ngào khi cậu bị ném lên giường. Hyukkyu vẫn mơ màng không tỉnh.

Nhưng cậu có thể cảm giác được Pheromone mùi thịt đáng sợ nhường nào.

Nó làm cậu khó thở, hai mắt không mở nổi.

"Hyukkyu à! Em không thoát được đâu"

...
Về phía mọi người đang lo lắng, cả nhà chẳng thể ngủ được khi chưa có tin tức gì về Hyukkyu.

Jeong-gyun trở lại với hành động trầm mặt lắc đầu.

Bà Lee và mẹ Lee đã khóc đến nơi, Sanghyeok tỏ vẻ bình tĩnh nhưng sát khí đã mạnh đến độ ai cũng nhìn thấy.

Vị mặn không gây uy hiếp đến cả nhà nhưng lại khiến cả nhà cảm thấy bản thân đang ở giữa biển rộng mông lung.

Lúc này bỗng điện thoại ba Lee vang lên, trước hành động cầm điện thoại kiểm tra thì mọi người cũng nhìn theo.

Vẻ mặt ba khó hiểu, tuy nhiên vẫn bình tĩnh bắt máy.

"À có chuyện gì vậy?"

Đầu dây kia nghiêm túc trả lời.

"Tôi muốn nói chuyện với Sanghyeok, đã 3 cuộc cậu ta không bắt máy tôi"

"Ồ..được" Ba Lee liếc mắt phía Sanghyeok.

"Sanghyeok! Có người muốn nói chuyện với con"

Giọng ba hết sức bình tĩnh, ông không hiểu tại sao người này lại gọi đến.

Hyukkyu mất tích liệu có liên quan?

Nhưng người này không có mặt tham gia bữa tiệc này!

Sanghyeok nhíu mày nhận máy.

"Hửm?"

"Này, tên khốn"

"Rekkles!" Chỉ nghe giọng Sanghyeok đã đoán được đối phương là ai.

"Tôi không có tâm trạng nói chuyện lúc này"

Sau lời lạnh lùng ấy chỉ nghe tiếng cười từ đầu dây.

"Đừng tắt máy, tôi biết Hyukkyu đang ở đâu. Cậu ấy có thể gặp nguy hiểm nếu mày không đến kịp"

"Mày ở đâu?"

...
Rekkles hai mắt đỏ bừng ngồi ghế lái, điện thoại ném phăng một bên sau cuộc gọi.

Nơi này là Hàn Quốc, cũng chỉ có mỗi một người có thể cứu Hyukkyu lúc này.

Anh không biết liệu Sanghyeok sẽ hành động thật nhanh hay không.

Nhưng lúc này anh cần làm gì đó!

Không nghĩ ngợi mà bước xuống xe đi về phía nhà nhỏ.

Với thân thủ nhanh nhẹn việc lẻn vào trong tránh tầm mắt của bọn canh gác là chuyện dễ dàng.

Bên trong vô cùng tối tăm, trong bóng đêm anh tìm kiếm.

Nhưng rồi chưa đến 5 phút anh lại sa vào bẫy.

Điều đó khiến anh bị lộ vị trí và bị đuổi bắt.

Tuy là một Alpha trội có Pheromone mạnh hơn so với Alpha khác.

Nhưng bị đám sát thủ hơn 10 người nhắm đến vẫn không dễ dàng thoát khỏi.

Tuy có thể giết chết vài tên nhưng không tránh khỏi bước vào bẫy một lần nữa.

Phi đao được kích hoạt xuất chuẩn xác gâm vào vai. Đến cả cổ chân cũng không kịp thoát khỏi.

Rekkles mặt mũi tái nhợt, anh bị bắt trói. Rồi được đưa đến tầng hầm.

"Mày là người của Sanghyeok à? Tại sao không phải là nó đến?"

Do-huyng sắc mặt đen xì tức giận nhìn con chuột nhắt phá hủy đi kế hoạch của hắn.

Cạm bẫy này hắn cố tình để dành cho Sanghyeok, chỉ là không nghĩ đến dễ dàng bị đánh tan thế này.

"Không! Mau thả Hyukkyu ra"

Rekkles nằm trên đất đau đớn do vết thương gây ra, máu không ngừng chảy trên làn da trắng bệch.

Do-huyng dường như nhìn ra ánh mắt này.

Hắn cười ghê rợn đưa khuôn mặt xấu xí áp gần Rekkles.

"Mày..cũng muốn cướp người của Sanghyeok à?"

Nói rồi hắn lại càng cười lớn.

"Tiếc thật! Nhưng mà beta nhỏ này từ lâu đã là của tao rồi"

Rekkles hai mắt đầy tia máu nhìn vẻ mặt biến thái của tên trước mặt.

"Mau thả tao ra!"

Do-huyng mặc do Rekkles một bên tức giận, hắn lại chỉ để tâm đến bạch nguyệt quang xinh đẹp đang ngọ nguậy.

"Em tỉnh rồi sao?"

Hyukkyu vừa tỉnh thì bị doạ sợ vì vẻ mặt xấu xí của đối phương.

Suy nghĩ lúc này chỉ muốn trách xa người trước mặt. Cậu sợ hãi dùng hết sức đẩy hắn cách xa mình.

Mục đích muốn rời khỏi giường để bỏ chạy. Nhưng làm sao đây!

Cổ chân bị còng xích cố định tại hai thành giường. Hai tay bị buộc chặt, miệng bị khoá lại bằng thanh gỗ mà không nói nên lời.

"Em muốn chạy sao? Nhìn anh đáng sợ đến vậy hả? Đừng sợ, anh sẽ dịu dàng với em như cách Sanghyeok đã làm"

Do-huyng thích thú nhìn ánh mắt to tròn van xin của tiên tử. Bàn tay hắn mân mê eo nhỏ.

Tay còn lại giữ chặt cổ tay bị trói mà đè hẳn Hyukkyu ngã trên giường.

Rekkles chứng kiến, máu sôi sục tức điên. Không ngừng mắng nhiếc lại không ngừng đau nhói.

"Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày khỏi người em ấy!"

"Tên điên! Tao phải giết chết mày"

Do-huyng vẫn không lung lay, bởi hắn chỉ muốn tập trung vào miếng mồi bé nhỏ.

Đáng ra năm đó hắn nên náng lại để bắt em về nhốt trong nhà. Mỗi ngày yêu thương em chờ em xinh đẹp tựa bức tranh như hiện tại.

Bây giờ có lẽ em chỉ thích mỗi Sanghyeok, hắn không có trái tim em. Sanghyeok cũng không được có em!

Chị dịu bầu bì 6 tháng thả tim an ủi mấy bác có trái tim mỏng manh🍭

Tự thấy bản thân xấu xa nên là tui sẽ tự giác vô hang ngủ đợi sóng gió qua rồi đi ra(⁠っ⁠.⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)⁠っ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro