Chap 45: Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyukkyu lần đầu được dự tiệc lớn, được ăn ngon, lại được khen đến nức mũi.

Mọi chuyện từ khi ở cạnh anh bạn đời nó xảy ra như giấc mơ vậy. Một giấc mơ mà cậu chưa từng mơ thành hiện thực.

Nhưng hiện tại lại xảy ra hơn cả những gì cậu ao ước.

Hyukkyu gặp Jeong-gyun, người này toát ra dáng vẻ nghiêm nghị, rất giống dáng vẻ mà mọi người hay diễn tả anh Sanghyeok cho cậu.

Chỉ là cậu không được thấy dáng vẻ ấy, bởi những gì cậu nhận lại đều là vẻ ấp áp mà ngọt ngào từ anh.

Hyukkyu biết anh lo lắng nhưng không nghĩ rằng bản thân sẽ gặp nguy hiểm.

Cậu cho rằng nơi này đông đúc, thật sự sẽ an toàn thôi. Còn có ông bà và ba mẹ nữa! Điều đấy khiến cậu không muốn làm phiền Minhyung.

Từ lúc khai tiệc 3 đứa nhỏ đã biến mất tiêu, cả nhà không để ý chứ cậu để ý đấy.

Chắc chắn là trốn rồi!

Dạo này Minhyung và Min-seok tương tác cũng rất mập mờ. Hyukkyu tin vào đôi mắt của mình, hai đứa nhỏ rất xứng đôi.

Nhẹ nhàng rời khỏi toà khai tiệc, Hyukkyu chậm chạp tận hưởng nơi này.

Cậu thích cảm giác thư thả, thích không khí không ồn ào.

Đi rất lâu mới thấy được toà 5 tầng, Hyukkyu nghĩ đã đến lúc gọi Minhyung rồi.

Và cậu đã thật sự gọi!

Bóng dáng kẻ đằng sau mang ánh mắt đáng sợ.

Hyukkyu xinh đẹp không chút cảnh giác.

Dáng vẻ xinh đẹp ngồi nghỉ chân trên thành hoa. Nơi càng toả sáng một tiên tử dưới áng trăng.

Hyukkyu bản thân từ khi được đánh dấu vĩnh viễn đã thay đổi nhiều thế nào.

Không phải là dáng vẻ bẩn thiểu của đứa bé thảm thương năm ấy, không phải là dáng vẻ ốm yếu hay bệnh của 7 năm là bồ câu trong lồng.

Mà là một bông gòn ngọt ngào vừa nhìn đã yêu thích. Là tiên tử xinh đẹp khi cười lại càng làm lòng người lung lay.

Do-huyng tận hưởng giây phút này, hắn rất kiên nhẫn để Hyukkyu chầm chậm ngấm thuốc.

Bàn tay ngọc ngà ấy vừa trắng vừa thon, che đi nữa mặt vì cảm thấy choáng váng.

Hyukkyu không biết bản thân bị bỏ thuốc ngay khi vừa xa Sanghyeok vài phút.

Chỉ thấy trước mắt lờ mờ, có lẽ cậu hơi mệt, cũng hơi đau đầu.

Hai mắt nhắm lại một chút, chỉ cho rằng chợp mắt một chút đến khi nghe giọng Minhyung cậu sẽ ổn thôi. Vì khi đó em ấy sẽ xuống giúp mình lên phòng.

Cậu không biết phòng mình ở đâu cả!

Nhưng mà buồn ngủ quá!

Lạc đà ngốc nghếch không nghe lời anh bạn đời mà lỳ lợm không gọi Minhyung sớm, cậu ngất đi ngay khi có đôi tay ai đó xuất hiện.

Do-huyng nhìn mồi ngon rơi vào tay, cảm giác thành tựu lẫn mừng rỡ thể hiện rõ trên nét mặt xấu xí của hắn.

Chuyện nhử người đột nhập vào căn cứ của Sanghyeok là do hắn.

Chỉ là đó không phải là động thái do chính hắn trực tiếp làm. Mà là do một kẻ khác được hắn cung cấp thông tin.

Bởi hắn biết không thể tách Sanghyeok rời khỏi Hyukkyu.

Nhưng nếu đụng đến căn cứ chính lại là chuyện khác.

Khi ấy Jeong-gyun phải có cuộc thông báo riêng cho Sanghyeok.

Còn Hyukkyu nếu may mắn thì sẽ ở một mình.

Do-huyng đã nghĩ sẽ thất bại nếu Minhyung và 2 đứa nhóc kia đeo bám Hyukkyu. Nhưng 3 đứa nhóc này lại không xuất hiện.

Đúng là cơ hội sẽ dành cho những ai kiên trì, hắn chờ đợi cơ hội. Và sẽ tận dụng thật tốt cơ hội này!

Hyukkyu bị bế rời đi! Do-huyng đã tỉ mỉ chuẩn bị cẩn thận. Hắn buộc hai cổ tay thật chặt, cẩn thận che kĩ đôi mắt đáng yêu.

Do-huyng biết Sanghyeok có năng lực gì đó với người bạn đời này! Bởi lẽ không thể nào đêm đấy Sanghyeok lại có mặt kịp lúc đến vậy.

Hắn rõ ràng rất cẩn trọng, cuộc trò chuyện của bọn họ hắn đã nắm chắc rằng sẽ không kết thúc nhanh đến vậy.

Tại sao lại chạy đến kịp lúc?

Không phải là có mối liên kết đặt biệt nào đó chăng?

Ví như có thể cảm nhận được cảm xúc?

Do-huyng trên con xe chạy hết tốc lực trên đường, môi hắn nhếch lên.

"Tôi từng chạm đến ngưỡng Engima, Sanghyeok à! Cậu đừng quên chính bởi cậu đã khiến tôi thất bại"

Năm ấy hắn sinh ra được một thầy bói xem và cho rằng hắn có thể làm cả thế giới kinh động.

Chính bởi thế hắn là sự cao ngạo của ba mẹ, thậm chí hắn biết rõ bản thân từng có một người em trai. Nhưng thì sao chứ! Chỉ có thực lực mới tồn lại.

Hắn đã trưởng thành và dường như bản thân cảm nhận được sức mạnh ấy.

Nhưng rồi Sanghyeok được sinh ra, khi ấy hắn không tin rằng bản thân sẽ bị khắc chế.

Nhưng rồi nỗi ám ảnh đó thật sự đã xảy ra!

Cái đêm sức mạnh Engima ấy ập đến, đôi mắt đáng sợ đó đã nhìn hắn.

Những viên thuốc rơi vãi trên đất, là thuốc hỗ trợ hắn vượt qua nỗi đau.

Do-huyng khi ấy là 18!

Sanghyeok chỉ vừa mới biết đi!

Khi ấy nó đã thừa hưởng cho bản thân đôi mắt đáng sợ, tuy nó đáng yêu trong mắt mọi người.

Nhưng khi nhìn hắn bị giày vò, hắn như bị khắc chế. Đêm ấy là sự thất bại, để trở thành Engima phải trải qua cáu rỉa phản phệ đến từ sức mạnh.

Hắn không vượt qua được, đồng nghĩ với thất bại.

"Nếu cậu khi ấy không dùng thuốc hay bất kỳ sự trợ giúp nào. Có lẽ cậu có thể là đối thủ của tôi"

Câu nói của Faker ở tuổi 18, khi ấy gia tộc Lee bao đời nay mới xuất hiện một Engima chân chính.

Lúc hắn đang chìm đắm trong dục vọng, rồi thất thần khi nghe lời đó.

Thất bại khi thành Engima đã là cái bóng tâm lý rất lớn, những năm kế tiếp hắn không ngừng từ bỏ mà tìm cách tạo cơ hội để chạm đến sức mạnh ấy.

Và Beta chính là liều thuốc duy nhất hắn nhận ra.

Các beta năm ấy chỉ là rác rưởi, điều đó khiến hắn có thể thuận lợi thoả mãn dục vọng mà tìm kím cơ hội.

Gương chiếu hậu in hình bóng xinh đẹp của Beta nhỏ còn đang trong giấc.

Con mồi này từng thuộc về hắn và hiện tại là vật nhỏ hắn yêu thích! Hắn muốn cướp nó từ tay tên quỷ vương đã cướp ngai đáng nhẽ thuộc về hắn.

Beta nhỏ hắn cho rằng đã chết lại là viên ngọc khó tìm. Là người có thể giúp Sanghyeok sống sót thì có thể giúp hắn lấy lại cơ hội đã mất.

Pheromone toả ra như kim châm đâm vào tuyến thể beta nhỏ.

Hyukkyu đau đến khó thở, nhưng vẫn chỉ nhăn mặt chưa thể thật sự tỉnh lại.

ét ô ét, giải cú anh bé. Sogy các bác vì tui đã đi quá lố gòiiii😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro