Chap 44: Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok và Hyukkyu trong bữa tiệc được chào đón rất nồng nhiệt. Vì Sanghyeok không chỉ là mục tiêu làm ăn mà Hyukkyu còn là cái cớ để mọi người tiếp cận.

"À Sanghyeok, cậu có thể nói chuyện với tôi một chút được không?"

Lời bắt chuyện rất thoải mái đến từ một người khoát trên mình là bộ phục quân đội.

Trước khi trả lời câu hỏi, anh có nhìn về phía cậu một chút.

Hyukkyu không cần suy nghĩ cũng biết là anh rất lo lắng nếu để cậu một mình.

Nhưng cậu cảm thấy bản thân có thể ổn.

"Anh đi một chút đi! Em bây giờ lên phòng sớm"

Anh nhìn cậu, đắng đo nhưng vẫn gật đầu.

Chuyện cần nói riêng rất rõ ràng nó chắc chắn quan trọng.

"Em gọi cho Minhyung đi! Đừng đi một mình về phòng"

"Vâng"

Nói rồi anh vẫn còn lưu luyến, tuy vậy vẫn không để Jeong-gyun đợi lâu.

"Chúng ta đi ra bên ngoài nói chuyện nhé!"

"Được"

Kim Jeong-gyun là nhân vật không nhỏ phía quân đội, là người hỗ trợ lớn của Sanghyeok.

"Có tình báo gửi đến, cách đây vài phút căn cứ chính của chúng ta vừa bị đột nhập"

"Có bắt được?"

"Không, bọn chúng tự sát ngay khi bị phát hiện"

"Không tìm thấy ai dựt dây đằng sau, tôi cảm thấy có gì đó sắp xảy ra. Chắc chắn bọn chúng đã tìm thấy thứ chúng cần tìm rồi"

Nghe vậy, Sanghyeok vẫn trầm ngâm nghĩ ngợi.

Chuyện này! Mục đích của đối phương là gì nhỉ?

Những thông tin Jeong-gyun nói đều không rõ ràng. Hành động của đám người này cũng không giống bình thường.

Tại sao cất công chạy vào nơi nguy hiểm chỉ để tự sát?

Rõ ràng cảm giác của Jeong-gyun mách bảo Sanghyeok có cảm giác tương tự.

"Bọn chúng có bao nhiêu tên?"

"Chỉ 2"

"Chắc chắn đã tìm thấy thứ chúng cần tìm rồi! Nhưng đó là gì nhỉ? Thứ gì có thể đánh đổi 2 mạng người để tạo uy hiếp cho tôi nhỉ?"

Lời thắc mắc này kéo theo tiếng chuông điện thoại trong không gian yên ắng.

Sanghyeok bật máy, cái tên Minhyung sáng bừng trên màng hình.

Cùng với tiếng chuông chẳng ngừng lại, Sanghyeok lần đầu cảm thấy cuộc gọi này mang điềm báo.

"Tại sao? Không cảm nhận được gì cả?"

Đúng, là cảm giác!

Sanghyeok không cảm giác được suy nghĩ của cậu, Hyukkyu sẽ không ngủ nhanh như vậy!

Đáng ra cậu phải có cảm xúc bất ngờ hay một điều gì đó mà anh mong đợi.

Bởi căn phòng của cả hai được anh bí mật chuẩn bị.

"Minhyung!"

Giọng nói lạnh ngắt càng nghiêm trọng khi Pheromone tỏa ra.

Jeong-gyun bên cạnh toát mồ hôi chờ đợi.

Đến cả Minhyung không biết chuyện gì cũng lạnh sống lưng khi người chú mình gọi tên bằng giọng lạnh băng.

"Anh Sanghyeok?"

Đáp lời là chất giọng căng thẳng.

"Hyukkyu không gọi cho em sao?"

"Có, nhưng anh ấy không nói gì. Đột nhiên tắt máy gấp, em có gọi lại và không thể gọi được. Em gọi anh hỏi xem..."

Minhyung chưa nói hết thì tiếng tút tút đã vọng lại.

"Sao thế?"

Hyeonjun ngồi trên giường cũng đưa mặt tò mò hỏi.

Nhìn vẻ mặt Minhyung cũng đoán được có chuyện xảy ra rồi. Đặt biệt còn nghe thấy thằng bạn gọi tên Sanghyeok.

"Mày mọi cách phải doạ Woo-je và Min-seok không thể rời khỏi phòng. Nhớ đó!"

Hyeonjun mang vẻ mặt bất lực nhìn tên gấu bự này lật đật dặn dò rồi mở cửa rời đi.

Dựa theo những gì hóng được, rõ ràng Hyukkyu, bạn đời của chủ tịch Faker mất tích rồi!

...
Bên phía Sanghyeok, vừa khi đoán được Hyukkyu mất tích. Anh đã tức giận đến bóp nát điện thoại.

Hai mắt anh đỏ, Pheromone không kìm chế được bộc phát.

"Mau đi tìm Hyukkyu!"

Chỉ một lời, Jeong-gyun không chần chừ mà rời khỏi lập tức.

Vừa hay gặp Minhyung đang chạy đến, kịp lúc cản lại và bắt đầu giải quyết vấn đề trước mắt.

Bữa tiệc sẽ chống tàn, ông bà kể cả ba mẹ cần có người trấn an.

Minhyung đảm nhận, còn vấn đề tìm Hyukkyu sẽ do Jeong-gyun cử cấp dưới đi tìm.

Sanghyeok vẫn không ngừng dùng khả năng cảm nhận để tìm kiếm cậu ở đâu.

Không ngừng lo lắng vì tuyến thể của cậu bị ai đó chạm vào.

"Do-huyng!"

Cái tên anh nghĩ đến, cũng là người đang ở cạnh Hyukkyu.

Bởi Pheromone kinh tởm ấy chạm vào tuyến thể Hyukkyu.

Điều đó càng làm Sanghyeok không thể bình tĩnh nữa!

...
Bữa tiệc tàn nhanh hơn dự kiến, ông bà và ba mẹ Lee đã gia nhập vào không khí lo lắng sốt ruột.

"Gì! Con nói Hyukkyu mất tích?"

Mẹ Lee là người mất bình tĩnh nhất, tin dữ làm bà hai chân không đứng vững.

"Đã tìm chưa? Đã tìm chưa?"

Bà Lee ổn hơn mẹ Lee một chút, nhưng giọng vẫn run run hỏi.

"Anh Jeong-gyun đã sai người đi tìm rồi! Chúng ta chỉ thể chờ tin tức, mọi người ngồi xuống bình tĩnh đi ạ"

Minhyung cũng sốt ruột không kém, cảnh mất tích này tuy đã xảy ra một lần. Nhưng lần này khác xa lần đầu.

Lần này đến cả anh Sanghyeok cũng phải bất lực!

Nay KT-DRX với T1-BRO, trận nào tui cũng cảm thấy thích thú.

Túm lại là tâm trạng tốt nên là nổ chap, còn đăng mấy chap là phải để xem thử hehe🍭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro