Chap 43:Mun Hyeonjun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi có thể rời khỏi tầm mắt của ông bà, Minhyung đã tức tốc đưa cậu về phòng và gọi thức ăn đem lên.

Woo-je cũng bám theo tính là vào phòng cùng Min-seok. Nhưng bé lại thấy một bóng người quen thuộc khiến mặt bé tái xanh.

"A em em đi về phòng trước, hai anh về phòng cẩn thân nhé"

"Sao thế?"

"Không có gì đâu, lát em qua sau nhé"

Phòng Min-seok và Woo-je cách nhau một hành lang.

Tương đối khá xa.

Min-seok thắc mắc không hiểu Woo-je tại sao lại như bỏ trốn ai đó. Cậu quay lại thì thấy một người đang đi đến.

Có lẽ Woo-je biết người này!

Đối phương nhìn gần càng lãng tử, Min-seok phải gật đầu đồng tình rằng người này nhìn ngầu thật đấy.

Nhưng ngầu thì nó bằng với đáng sợ, Woo-je cần tránh xa.

"Woo-je đâu rồi?"

Đối phương lên tiếng, chính xác hỏi đúng người cần tìm

"Nó trốn rồi! Đừng tìm nữa"

"Chậc nhanh thế, ồ ai đây nhỉ?"

"Đừng có doạ người của tao"

Minhyung bình tĩnh đáp, đối phương liền bật cười.

"Là beta sao?"

"Mày đứng gần quá rồi đấy! Hyeonjun"

"Rồi rồi, xin lỗi nhé! Tôi đi tìm Woo-je đây"

Nói rồi đối phương rời đi, lúc này Min-seok mới thở phào nhẹ nhõm.

"Là con cả của gia tộc Mun hả?"

Cậu không nhìn người vừa đi mà nhìn Minhyung, doạ cậu chết mất!

"Ừm mau vào đi! Cậu ta quay lại bây giờ"

"Được được"

Khoá trái cửa nhưng cảm giác có gì đấy sai sai.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Hỏi vậy là ý gì?"

"Cậu về phòng đi chứ?"

Min-seok tim đập thình thịch mà nói, nhìn gấu lớn này rất tự nhiên đi vào phòng mà ngồi trên giường.

"Cậu không thấy phòng này 2 giường à?"

Lời này khiến Min-seok thức tỉnh, sao chứ? Thật sự là chung phòng sao?

"Cậu..cậu" Min-seok muốn nói gì đó nhưng chẳng thể nói được gì.

"Tôi không có làm gì cậu đâu, yên tâm. Không phải cậu không muốn ai biết bí mật sao? Ở đây không có phòng đơn, nếu để cậu chung phòng với người khác thì sẽ lộ chuyện đấy"

Minhyung bình tĩnh giải thích, liếc nhìn Omega nhỏ thất thần đứng suy nghĩ.

Min-seok cảm thấy lời giải thích này hợp lý. Nhưng quay lại hiện thực vẫn có chút ngại ngùng.

Cậu cũng lén nhìn anh, Minhyung biết cậu nhìn mình thì giả vờ không để ý mà bấm điện thoại.

Chỉ thấy Min-seok lủi thủi đáng yêu đi tìm balo lục lấy miếng dán và bình xịt.

Tức tốc vào phòng tắm dưới ánh nhìn của Alpha.

Bên dưới bữa tiệc đang bắt đầu, ở phòng rất lâu thì phục vụ mới đưa món tới.

Trong phòng có bàn, Min-seok tắm ra thì đồ ăn thơm ngào ngạt cũng chuẩn bị sẵn.

"Tới ăn đi!"

"Ơ được"

Hai con người về đêm ăn rất khách sáo, vì là lần đầu ăn riêng như vậy nên Min-seok khá căng thẳng.

Ngay lúc này cửa phòng đột ngột ầm ầm tiếng gõ cửa.

"Anh Min-seok ơi, mở cửa!"

Là tiếng Woo-je la lớn. Min-seok cũng gấp rút chạy ra, Woo-je mặt mũi như vừa gặp ma mà phóng vào phòng khoá trái cửa.

"Sao? Chuyện gì hả"

"Trời ơi, anh không biết đâu! Em vừa phát hiện quái vật trong phòng em"

Woo-je thở hồng hộc nói. Nhưng lúc này bé lại quan tâm một vấn đề khác đáng sợ hơn nữa.

"Ủa anh Minhyung! Sao anh ở phòng anh Min-seok?"

Vẻ mặt Min-seok cứng đờ không biết nên nói gì, chỉ nhìn Minhyung đang bình tĩnh thưởng thức đồ ăn.

"Phòng anh thì anh ở đây!"

Woo-je nhận lại câu trả lời xanh rờn mà đưa mắt nhìn vẻ mặt cam chịu của Min-seok.

"Hai anh..đúng là nghi ngờ thật mà!"

"Bậy bạ, có cái gì đâu mà nghi ngờ! À mà em gặp quái vật gì mà chạy sang đây hả? Nói mau"

Min-seok chuyển chủ đề thành công, Woo-je nghĩ đến lý do làm bản thân chạy sang đây thì đỏ cả hai mắt.

"Cái tên Hyeonjun cùng phòng với em!"

"Hả!!!"

Không chỉ mỗi Min-seok ngạc nhiên, còn có cả Minhyung cũng giật mình không kém.

Thế là một trận khóc rùm ben đến từ vị trí của Woo-je.

Min-seok phải bất lực dỗ thằng em nhỏ hơn mình 2 tuổi.

Cứ tưởng đêm nay sẽ cùng phòng với Min-seok nhỏ, ai mà ngờ bị phá sản chỉ vì độ độc địa từ thằng bạn láo toét.

"Cậu giúp thằng bé đi! Chỉ một đêm thôi mà!"

"Nhưng cậu thì sao, lỡ bị phát hiện..."

"Yên tâm, tớ dán rồi mà! Sẽ không có sao đâu, mà là Woo-je chứ có phải ai đâu mà cậu lo"

Dưới sự thuyết phục hết lời từ Min-seok và ánh mắt nài nỉ của Woo-je vừa ăn vừa long lanh nhìn anh.

Minhyung mặt mủi bình tĩnh chứ tâm cang đang nóng máu hết sức.

Cửa mở cửa đóng, Hyeonjun nằm trên giường lên tiếng.

"Về lại rồi à?"

"Ừ tao về rồi đây!"

"A shibal hết hồn, mày làm gì ở phòng tao"

Trái ngược với vẻ mặt đen xì của Minhyung thì Hyeonjun bất ngờ đến trắng bệch.

"Não mày có tàn không hả? Sao lại bám theo Woo-je chi vậy?"

"Tao có biết đâu, cái này đâu phải tao cố ý sắp xếp cùng phòng với Woo-je đâu"

"Moẹ công sức không quen biết mày đúng là không làm nên cái trò trống gì hết"

"Này này, không được bạo lực!"

"Ya Minhyung, đừng có đánh vào mặt. Ya Shibal, nay tao liền mạng với mày"

Lặng lẽ đăng vì quá bất ổn 😞
Hầu tồi tính đăng rồi các bác ơi, mà tự nhiên đang đọc lại cái vô thức ngủ quên luôn🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro